Chương 6: Học sinh cá biệt (6)

Sáng hôm sau, Linh Dao cắn bánh mì đeo cặp xách đi ra ngoài cổng chuẩn bị lên xe thì thấy Mặc Giản mặc đồng phục trường cô đứng đó, dáng vẻ như đang chờ cô.

Đám người nghe vậy chần chờ nhìn về phía phía Dương Kiệt, hiển nhiên hắn mới là chủ, Dương Vi thấy bọn hắn không động thì sắc mặt hết xanh lại trắng cực kì khó coi, cô ta nhìn về Dương Kiệt: “Ca…”

Dương Kiệt hơi nhíu mày trấn an làm cô ta yên tâm xong quay đầu nhìn về Linh Dao đang đồng dạng nhìn hắn: “Chuyện ngày hôm nay chỉ cần Bắc tiểu thư để tiểu Vi đánh cô vài cái hết giận là xong, tin rằng cô cũng không muốn người bên cô phải chịu đau nhiều hơn chứ?”

Nói xong hắn cũng ra hiệu để cô tự nhìn người bên phe cô.

Linh Dao chưa kịp lên tiếng thì Trần Khương đã vội vàng lo lắng lên tiếng trước nói: “Bắc tỷ, không cần đồng ý với bọn họ, nếu để kỹ nữ kia đánh cô thì mặt mũi anh em vứt đi đâu? Bọn ta da dày thịt béo còn có thể đánh thêm trận nữa!”

Dương Kiệt nghe thấy hắn nói thế sắc mặt âm trầm, Dương Vi sắc mặt cũng trắng bệch hét lên: “Trần Khương, ngươi ăn nói cho cẩn thận!”

Trần Khương không thèm để ý tới cô ta mà chỉ nhìn Linh Dao hi vọng cô không đồng ý yêu cầu vô lí như thế, bọn hắn nhiều nam nhân như thế còn không thể bảo vệ một nữ nhân thì mặt mũi vứt đi đâu?

Linh Dao tựa như đang suy nghĩ cân nhắc ý này, sau đó mỉm cười gật đầu: “Xác thật là đây là chuyện của ta không nên để bọn họ thay ta chịu…”

Trần Khương nôn nóng hô lên: “Bắc tỷ!”

Hai anh em Dương gia chưa kịp vui vẻ thì giọng nói thanh thuý của cô lại vang lên lần nữa: “Nếu như vậy bản tiểu thư tới là được rồi!”

Mọi người ngơ ngẩn còn chưa hiểu ý của cô là gì thì đã thấy cô nở nụ cười cười xán lạn lấy tốc độ rất nhanh chạy tới trước mặt Dương Vi, trước ánh mắt sợ hãi của cô ta mà kéo cô ta ra một khoảng cách với bọn họ, sau đó cầm lấy cánh tay cô ta ném qua vai quăng ngã cô ta xuống đất, tiếp đó là một trận đánh đấm như mưa trút nước khiến Dương Vi hét thảm lên.

Tất cả diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người không kịp ngăn cản, Dương Kiệt hồi phục lại tinh thần trước nhìn thấy em gái bị cô đánh cho không phản kháng được thì lập tức nhén lên lửa giận chạy tới quát muốn ngăn cản: “Dừng tay!”

Linh Dao đánh thêm vài cái nữa xác định Dương Vi không dậy được mới đứng dậy đánh về phía Dương Kiệt đang xông lên, hắn đang giận dữ thấy cô đánh về phía mình thì nghiêng người né tránh sau đó quay ra sau lưng cô ý đồ muốn đánh lén cô rồi chế trụ nhưng thân thể Linh Dao nhanh nhẹn xoay người lại nhấc chân ra vẻ muốn đạp hắn, Dương Kiệt theo bản năng giơ tay ra muốn đỡ thì một bàn tay trắng nõn nhỏ xinh đã cầm lấy cổ tay hắn vất qua vai, lực đạo rất mạnh khiến hắn không phòng bị ngã xuống đất, tiếp đó cũng bị thiếu nữ đánh như mưa trút nước.

Linh Dao đánh nhìn như rất bình thường nhưng chỉ có Dương Kiệt là người trong cuộc mới biết là có bao nhiêu đau, loại đau như thâm nhập vào tận xương cốt khiến người ta chỉ muốn hôn mê đi, nhưng hắn vẫn cố cắn răng nhịn không rên lên một tiếng.

Hắn thế mà lại thua trong tay cô!

Nói ra cũng khó mà ai tin được thiếu nữ luôn cười tủm tỉm vô hại này lại có giá trị võ lực cao như thế!

Khi Linh Dao đánh Dương Kiệt thì đám người Trần Khương đã hồi phục lại tinh thần mà cũng không nhiều lời bất ngờ xông tới đánh mấy người còn lại, bởi vì có nghỉ ngơi một lúc lại có Linh Dao làm rung động mà càng tăng thêm sĩ khí nên lần này đánh cho đối phương lần lượt quỳ rạp xuống.



Mười phút sau, Linh Dao phủi tay áo không dính tí bụi nào quay đầu lại nhìn đám người mỉm cười kiêu ngạo nói: “Người muốn đánh ta trước giờ không tồn tại, các ngươi nghĩ mình là thần tiên à mà đòi đánh ta?”

Người muốn đánh cô không tồn tại là bởi vì đã tan thành mây khói hết rồi.

Trong ngõ nhỏ, Dương Kiệt và Dương Vi nằm rạp trên đất không dậy được, ngay cả người bên phe Dương Vi cũng nằm trên đất được xếp thành một hàng chỉnh chỉnh tề tề ôm thương tích kêu rên…

Ẩn quảng cáo


“Dương Kiệt này cũng có chút tiếng tăm là đánh nhau rất tốt thế mà lại bị Bắc tỷ đè đánh!”

“Đúng vậy, ta bắt đầu sùng bái đại lão rồi!”

“…”

Bắc tỷ không thể chọc!

Đám tiểu đệ phía sau lưng nhỏ giọng sùng bái.

Linh Dao còn chưa kịp nói tiếp thì đúng lúc này đột nhiên lúc này ở ngã tư xuất hiện một đám người khác khí thế hùng hổ đuổi theo một nam sinh rất đẹp trai, thấy bọn người Linh Dao ở phía trước thì dừng lại nhìn.

Nhất thời bầu không khí trong ngõ rơi vào tĩnh lặng.

Phía đầu ngõ bên kia có cảnh sát an ninh đi tuần tra thấy trong ngõ tụ tập nhiều người liền hét lên: “Bên kia làm gì đấy!”

Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ, mọi người nhìn thấy cảnh sát an ninh chạy tới thì giật mình lập tức co giò chạy, Linh Dao cũng định chuồn thì nam sinh đẹp trai kia lúc chạy ngang qua cô cũng tiện tay kéo cô chạy.

Linh Dao: “!!!”

Mọi người đã chạy đi hết, chỉ còn lại đám người Dương Kiệt bị đau không chạy được chỉ có thể trừng mắt nhìn cảnh sát an ninh chạy tới.

Chưa đợi viên cảnh sát kia hỏi thì Dương Vi lập tức khóc lóc căm hận khai ra: “Chúng tôi là bị bọn họ đánh, là người bị hại, các anh có bắt thì bắt bọn họ ấy!”

Đám người còn lại cũng sôi nổi gật đầu phụ hoạ.

Viên cản sát kia nhíu mày nhìn bọn họ như đang xác nhận thật giả sau đó nói: “Theo ta về đồn lấy lời khai cùng kiểm tra thương tích nếu là thật thì tôi sẽ trả lại công bằng cho mọi người, còn nếu nói dối thì phải chịu hậu quả!”

Đám người Dương Kiệt cũng không phản đối, tuy là bọn họ hẹn hai bên đánh nhưng bọn họ cứ đổ hết cho đám người kia cắn chết không thả là được!

Dù sao bọn họ cũng bị thương tích là thật!

Dương Vi hiện tại khắp người đều đau nhức như muốn gãy xương, cô bị đau thành như thế thì nghĩ chắc chắn bị thương rất nặng, vì thế càng muốn mau chóng đi kiểm tra, nếu có thể dựa vào vết thương này mà bắt Linh Dao thì càng tốt hơn!

….

Linh Dao còn đang ngơ ngác bị nam sinh kéo chạy đi, nhìn nam sinh chạy đằng trước lại nhìn đám người còn truy đuổi đằng sau, cô đang suy nghĩ có nên hất tay hắn ra rồi dừng lại không?

Dù sao bọn họ là đuổi theo nam sinh này chứ không phải cô…

[Nhiệm vụ ẩn dấu: Nguyện cùng đi tới cuối đời.]

Ẩn quảng cáo


Linh Dao: “…”

Cô rất muốn bóp chết cái hệ thống tuỳ hứng này.

Mẹ nó, phát nhiệm vụ lúc này thích hợp sao?

[Mục tiêu nhiệm vụ: Mặc Giản]

Linh Dao nhịn lại hỏi: “Là ý gì?”

[Ký chủ, cô phải làm cho mục tiêu nhiệm vụ trước mặt kết hôn với cô sống qua hết thế giới này.] Vinh Diệu vui vẻ trả lời.

“Mi còn kiêm luôn hệ thống công lược sao?”

Mẹ nó, nút khiếu nại ở đâu!

Tức giận!

[Ký chủ, không có nút khiếu nại cho cô bấm đâu, chúc cô hoàn thành nhiệm vụ.] Vinh Diệu ném lại câu này sau đó im lặng.

Còn không có nút khiếu nại? Đến cùng là ai làm ra cái hệ thống rách này!

Bình tĩnh!

Bĩnh tĩnh, bình tĩnh, bảo bối có thể… Cái rắm ấy!

Linh Dao từ bỏ ý định hất tay hắn ra mà tuỳ ý hắn kéo chạy đi, rẽ qua vài ngõ cắt đuôi được đám người đằng sau hắn mới dừng lại hơi thở dốc dựa vào tường, điều hoà lại hơi thở xong hắn đứng thẳng dậy nhìn về phía cô mặt không đỏ, tim không đập nhanh hoàn hảo như đi bộ nhàn nhã đứng đấy nhìn chằm chằm hắn.

Hai người cứ thế ánh mắt giao nhau giữa không trung không ai nhường ai, cuối cùng nam sinh chịu thua trước dời tầm mắt lên êm giọng tiếng: “Tôi tên Mặc Giản.”

Linh Dao nhìn chằm chằm mục tiêu nhiệm vụ, dáng người thon thả cao gầy, khuôn mặt đẹp trai bao trăm sáu mươi độ không góc chết, khí chất ôn hoà nhưng vẫn có tia lãnh đạm xa cách.

Mặc Giản…

Cái tên này sao mà giống của boss phản diện trong thế giới này nhỉ?

Đúng rồi, sau khi nắm giữ quyền lực của tập đoàn trong tay thì nam chính rất hay đối đầu với tên Mặc Giản này, cuối cùng hình như là hắn bị nam chính làm cho phá sản mà tự tử.

Đáng thương a!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Nghịch Tập

Số ký tự: 0