Chương 8: Thiếu gia ăn chơi trác táng (8)

Lạc Tầm sửa soạn xong, hắn mở google map tra thử tra địa chỉ quán ăn mà Dã Trình bảo.

Hừm cũng chỉ cách đây tầm bảy, tám cây số.

Hắn xoa xoa đầu một cái rồi lái chiếc BMW X5 đến nơi đã hẹn từ trước, đến nơi đồng hồ lúc này chỉ sáu giờ năm mươi phút.

Còn mười phút trước giờ hẹn.

Lạc Tầm có một thói quen khá kì quái, cái thói quen này khiến cho Lạc Tuyết cảm thấy khá khó chịu luôn miệng kêu hắn thật phiền phức đó là nếu đồng hồ không chỉ đúng giờ thì hắn nhất định sẽ không xuất hiện.

Ngồi trong xe, hắn gõ gõ tay trên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, ẩn sâu trong con mắt là sự sâu thẳm đến vô tận, rất khó để biết hắn đang nghĩ cái gì.

Lạc Tầm mở điện thoại lên, lướt lướt một hồi nhìn thoáng qua cũng biết hắn đang xem thông tin về ngành thời trang trong nước và nước ngoài.

Nhưng cái tốc độ lướt kinh người kia khiến người ta hoài nghi rốt cuộc hắn có đang đọc tử tế không.

Sáu giờ năm sáu phút.

Lạc Tầm cất điện thoại vào trong túi quần, tìm một chỗ đỗ xe cách đó không xa rồi thong thả bước vào quán.

Quán ăn này theo kiểu phong cách bình dân, không quá sang trọng phù hợp với đối tượng gia đình, bạn bè rủ nhau đi chơi tiện ghé vào.

Nếu là Chu Cảnh thật thì chỉ cần nhìn bên ngoài như này chắc chắn sẽ nhăn mày, chê bai, coi thường còn có thể chửi bới nhưng với Lạc Tầm như vậy là được rồi, với một tế tư việc ăn uống không quan trọng nhất là với những người có thể chất đặc biệt như hắn hay Lạc Tuyết.

Lạc Tầm bước vào quán, ngó nghiêng một hồi quyết định chọn chỗ trong góc nơi ít chú ý nhất nhưng hắn đã quên một điều: nhan sắc của Chu Cảnh thật sự không phải đẹp bình thường, kết hợp thêm hào quang của hắn rất dễ để mọi sự chú ý đều chĩa vào hắn cùng với tiếng xì xào, bàn tàn.

"Đẹp trai quá vậy. Là idol sao?"

"Không phải, tôi lướt mạng suốt cũng chưa bao giờ gặp người này."

"Muốn xin infor quá, thực sự rất đẹp."

"Vậy ra xin đi."

"Không được, tôi không dám."

Dù bọn họ có mong muốn thế nào thì dường như luôn có cảm giác có cái gì đó như ngăn chặn bọn họ đến gần tiếp xúc với hắn.

Nhưng họ lại không thấy có sự kì quái gì ở đây.

Ẩn quảng cáo


Thân là một tế tư được người người tôn sùng, việc bị nhìn ngắm suốt ngày là hoàn toàn bình thường, hắn cũng không để tâm lắm.

Vài phút sau Dã Trình đã đến, cậu mặc một bộ thể thao đầy khoẻ khoắn, trên trán lấm tâm mồ hôi, lồng ngực phập phồng, nhìn thoáng thấy chiếc xe đạp địa hình trước cửa cũng đoán được cậu đạp vội đến đây.

Lạc Tầm thầm cảm thán cho sức trẻ dẻo dài, đây năng động này.

Dã Trình cười tươi, nụ cười như mặt trời nhỏ tiếp năng lượng cho mọi người, Lạc Tầm than trong lòng.

Hắn đã già rồi, không muốn tiếp nhận năng lượng này nữa.

"Anh đến lâu chưa?"

"Vừa mới. Ngồi đi." Lạc Tầm chỉ tay về phía đối diện mình, Dã Trình gật đầu thong thả ngồi xuống.

"Quán ăn này mặc dù không phải loại sang trọng hay gì nhưng đồ ăn lại rất ngon. Anh muốn ăn cái gì?"

"Cậu chọn đi, tôi rất dễ ăn."

"Được."

Dã Trình gọi một vài món có thể coi như ngon nhất ở đây, xong xuôi cậu mới nói:

"Cảm ơn anh đã giới thiệu tôi vào công ty giải trí Quang Thời. Đãi ngộ ở đó rất tốt."

Hắn uống một ngụm nước, gật đầu.

"Nơi đó có người quen của tôi, nếu có gì không thoải mái cứ nói thẳng với Việt, cậu ta sẽ giúp cậu."

Ánh mắt Dã Trình đầy vẻ biết ơn nhưng đâu đó vẫn có sự ái ngại, muốn nói gì đó nhưng cố mãi không được.

Lạc Tầm đặt cốc nước lên bàn, nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu nhàn nhạt.

"Có gì cứ nói."

Dã Trình ngẩng lên rồi cúi xuống, hai ngón tay cái nghịch nghịch, ánh mắt lẩn tránh, nghe thấy hắn nói thế cậu ta mới có dũng khí hỏi:

"Tại sao anh lại giúp tôi."

Vì nhiệm vụ hệ thống bảo hắn phải làm thế.

Dĩ nhiên đó là suy nghĩ trong lòng hắn, có điên hắn mới nói ra, vận dụng não một hồi cuối cùng mới bịa được một câu.

Ẩn quảng cáo


"Thấy người khó khăn phải biết giúp đỡ."

Cậu "A" lên một cái, rồi cười: "Thì ra là vậy. Anh Cảnh đúng là người tốt."

Nghe hai chữ "người tốt", Lạc Tầm không khỏi rùng mình, uống nước ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

Dạ Trình cũng cầm nước lên uống, ánh mắt vẫn dõi theo người đàn ông trước mắt, một sự thích thú dâng lên trong cậu, môi không tự chủ được mà nhếch lên một cái.

Người này rất thú vị.

Cái vẻ đen tối đó chỉ xuất hiện trong chốc lát, rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ, trong sáng của thiếu niên mới lớn.

Lạc Tầm không hề hay biết.

Rất nhanh đồ ăn được mang ra, cắt ngang cái sự kì quái giữa hai người họ.

Hắn cầm đũa, gắp một miếng rau đang tính bỏ vào miệng thì bất chợt gặp một người, hắn khẽ khựng lại.

Dã Trình cũng nhận thấy sự thay đổi của hắn, cậu theo hướng mắt nhìn ra, ngoài cửa một đôi nam nữ đang khoác tay nhau vào trong quán, cực kì tình cảm.

Người nữ này cực kì xinh đẹp, mái tóc nhuộm vàng, mặc áo croptop phối với quần đùi cười nói vui vẻ với một thanh niên, điệu bộ cà lơ phất lớ.

Không dấu nối nghi hoặc, cậu hỏi: "Anh Cảnh, kia là..."

Bỏ miếng rau vào miệng, thong thả thưởng thức, ừm rau xào vừa tới cùng vị dầu hào vừa thơm vừa ngọt.

Quán ăn này không tệ, lấy giấy lau miệng hắn mới từ tốn đáp.

"Người yêu tôi."

Cậu "A" một cái, giọng lẩm bẩm: "Thì ra là thế."

Ánh mắt của cậu không dời khỏi người phụ nữ kia, trong mắt xen lẫn sự khinh bì cùng một tầng mây đen tăm tối khiến người ta khó nhìn thấu.

Đến mức trước mắt cậu hiện ra một bảng thông báo: Xin đừng hành động gì xơ xuất, cẩn thận OOC.

Yên tâm, sẽ không OOC đâu nhất là trước mắt người này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Xuyên Nhanh] Nợ Một Kiếp, Trả Một Đời

Số ký tự: 0