Chương 7: Thiếu gia ăn chơi trác táng (7)

" Tôi là Chu Cảnh, từ nay sẽ tiếp quản công ty. Mong được mọi người giúp đỡ."

Lạc Tầm vừa dứt lời, tiếng bàn tán xì xào vang lên, mặc dù bọn họ đã hạ thấp tông giọng nhưng một vài câu từ không được hay cho lắm vẫn lọt vào tai hắn.

" Không phải nói thiếu gia nhà họ Chu là một kẻ ăn chơi trác táng, vô dụng sao? Cái thần thái này...cũng quá áp người rồi."

" Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Biết đâu ở ngoài đàng hoàng nhưng bên trong..."

" Công ty này đã đủ nát rồi, không biết giờ rơi vào cái tên này sẽ thành cái gì nữa."

"..."

Nghe những lời nói đó, Lạc Tầm cũng chỉ khẽ cười, liếc một vòng quanh phòng họp, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi.

" Tôi biết sẽ có rất nhiều người phản đối cũng như hoang mang, lo lắng bởi nghe thấy mấy lời đồn đại không hay. Nhưng tôi đoán, với thâm niên lâu năm của các vị chắc cũng biết điều cơ bản trong công việc chính là phải tự nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan chứ không phải nghe lời đồn đại vớ vẩn. Có phải không?"

Mọi người nghe đến đây liền im lặng, lần lượt đánh giá vị tổng giám đốc mới tới này.

Lời của hắn nói chính là nói bọn họ thiếu tính chuyên nghiệp, nhìn nhận một việc quá chủ quan, chỉ thấy một phía mà điều này đối với chuyên ngành thời trang của bọn họ chính là một điểm chết.

Thấy bọn họ đã hiểu, Lạc Tầm cầm một tập tài liệu, hắn lật giở từng trang một cách nhanh chóng, mắt lướt qua đến trang cuối, trên khuôn mặt điển trai đó liền mang một nét cười lạnh khiến mọi người không khỏi rùng mình, chủ động ngồi thẳng lưng.

Đặt tập tài liệu trên bàn, hắn nói: " Tôi đã xem qua một lượt thống kê suốt năm năm qua của công ty, giá cổ phiếu giảm mạnh, tình hình đúng là rất không ổn nhưng tôi có cách để khiến công ty phát triển trở lại."

Mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ chĩa thẳng vào cái vị đang ngồi trên ghế tổng tài kia, trong lòng là một mớ hoài nghi.

" Giám đốc Hiệp, sắp tới đây có sự kiện thời trang gì không?"

Ẩn quảng cáo


Trần Hiệp- giám đốc bộ phận maketing bất chợt bị gọi tên, giật mình ngồi thẳng, nghe câu hỏi của tổng tài anh ta liền mở laptop kiểm tra, rất nhanh đã có kết quả:

" Thưa tổng giám đốc, sắp tới có sự kiện Fashion Design Week."

"Bao giờ tổ chức?"

" Khoảng năm tháng nữa."

Lạc Tầm khẽ cong môi cười, khuôn mặt của Chu Cảnh bình thường đã rất đẹp nay cười lên lại càng làm tôn thêm cái khí chất ngời ngời đó làm ai nhìn vào cũng ngây ra.

Từ người hắn như toả ra một luồng hào quang vậy, khiến người ta không tự chủ được mà tôn sùng.

" Được, lần này chúng ta sẽ làm một cuộc cách mạng về thời trang. Đưa công ty một lần nữa vươn lên."

Bọn họ hít một hơi, nhìn vị tổng giám đốc trẻ còn chưa tới ba mươi này bất giác trong lòng ai cũng nảy sinh suy nghĩ chắc chắn những điều mà người này nói sẽ thành sự thực, lòng nhiệt huyết bỗng chốc dâng trào.

Tan họp, Lạc Tầm về phòng, cả ngả người vào ghế, khẽ day day trán.

Nói thực, thời trang không phải mảng sở trường của hắn đối với ngành này ngay từ lúc bị bố của nguyên chủ giao cho chính hắn cũng có một chút ngỡ ngàng.

Thôi được rồi, đã chấp nhận thì phải làm cho đến nơi đến chốn nếu là người đó ắt hẳn cũng suy nghĩ như hắn.

Sao lại nghĩ tới người đó rồi? Người đó có lẽ cả đời này em ấy cũng không muốn gặp hắn,

Lạc Tầm dành gần nửa tháng quên ăn, quên ngủ để nghiên cứu, xem xét thị trường và xu hướng trong ba năm trở lại đây và cũng nhận ra một vài đặc điểm chung đó là: đơn giản, tiện dụng, dễ phối.

Người dân hiện nay ưa chuộng những bộ quần áo đơn giản, không quá cầu kì lại có thể mặc đi mọi nơi, chỉ cần thay đổi một chút là có thể mặc đi công việc khác, phối được nhiều kiểu đồ.

Ẩn quảng cáo


Còn với thời trang để trình diễn trên các sàn diễn lớn đều mang một vẻ táo bạo, khác người, tuy không mang tính phục vụ hằng ngày những thay vào đó nó sẽ truyền đạt ý nghĩa, chủ đề mà nhà thiết kế mang lại.

Từ đây đến sự kiện chỉ có năm tháng, bọn họ không có nhiều thời gian, cần suy nghĩ chủ đề mà cái này Lạc Tầm rất may đã nghĩ xong.

Lạc Tầm nhìn đồng hồ, đã là năm giờ bốn mươi năm phút, vẫn còn thời gian chuẩn bị trước khi đến buổi hẹn với Dã Trình, ít nhất cũng phải về tắm rửa, thay đồ.

Lạc Tầm tắm gội xong, tóc vẫn còn ướt, hắn lấy khăn lau khô tóc khi đi qua gương hắn sững lại.

Dù đã nhìn gương mặt này biết bao lần thì Lạc Tầm vẫn khó tin rằng mình đã xuyên không, mọi chuyện khi đó thật sự rất kì lạ.

" Đông Niên..."

Đông Niên xuất hiện sau lưng hắn, y cúi người tư thế sẵn sàng chờ mệnh lệnh của chủ nhân.

" Ngươi có cảm nhận thấy em ấy không?"

"...Tôi rất tiếc thưa chủ nhân."

" Vậy sao." Giọng điệu của hắn rất bình thường, không nghe ra chút cảm xúc bất ổn nào.

Điều này đã khẳng định lần nữa đây không phải thế giới hắn từng sống, lúc này đây hắn là Chu Cảnh không phải Lạc Tầm.

Lạc Tầm ngắm nhìn mình trong gương tay vô thức xoa xoa chiếc nhẫn hình con rắn, trầm ngâm không nói gì.

Mọi thứ cứ để nó vận hành một cách tự nhiên đi.

Những tidnh tiết dưới đây hoàn toàn là hư cấu, do tác giả tự nghĩ để phục vụ cho truyện, không mang tính hiện thực.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Xuyên Nhanh] Nợ Một Kiếp, Trả Một Đời

Số ký tự: 0