Chương 9: Thiên đường & địa ngục

Trương Khả Hi hốt hoảng nhìn xuống lòng bàn chân mình, cô ta cảm thấy có thứ gì đó kéo chân mình.

Nhưng khi cô ta cúi đầu xuống quan sát, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy bất kỳ thứ gì.

Mọi người thấy có người bị ngã thì tránh xa ra đằng sau, để lại một vòng tròn, mà tâm của hình tròn chính là Trương Khả Hi.

Chắc chắn có thứ gì đó đã kéo chân cô ta, nhưng nó đâu mất rồi, không phải là… Ma ám chứ?

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng xì xào cười nhạo của mọi người làm khuôn mặt của Trương Khả Hi trở nên đỏ bừng, vừa sợ vừa thẹn, cô ta vội vàng đứng dậy quắc mắt nhìn mọi người xung quanh, chạy vội ra ngoài cổng vòm.

Thật ra chẳng có ai xì xào bàn tán cô ta cả, mọi người không quen biết nhau, chẳng qua là do cô ta quá nhạy cảm.

Một chàng trai trẻ tuổi đang định chạy tới giúp đỡ thì đã bị bỏ lại phía sau, cậu thanh niên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Trương Khả Hi, gãi đầu một cách đần độn.

Sau này Trương Khả Hi trở thành một cánh tay phải bên người nam chính, cô ta xinh đẹp, tự tin, được nhiều người khác giới xếp hàng theo đuổi. Nhưng từ trong ký ức của Hứa Thanh Trúc, Dạ Nguyệt nhìn ra được sự tự ti sâu trong xương tủy của cô ta, một sự tự ti mà không có kim cương hay vàng bạc nào thay đổi được.

Hứa Thanh Trúc còn từng nghe nói về quá khứ của Trương Khả Hi, quả là một cô bé hiếu thảo mà.

Dạ Nguyệt cười lên, một nụ cười ngây thơ trong sáng, nhưng Xì Trum lại thấy hơi lo cho tương lai của Trương Khả HI.

Mới chỉ là mở đầu thôi, sau này còn nhiều quà tặng cho cô ta lắm.

Ngay lúc những chàng trai xung quanh đang dùng con mắt mê đắm nhìn Dạ Nguyệt, đèn đường của con phố đột nhiên tắt ngúm.

Từng tiếng kêu lo lắng vang lên, có một người ở bên cạnh còn nắm lấy tay Dạ Nguyệt gọi: “Anh yêu, em sợ…”

“???” Từ lúc nào cô lại có thêm một người em yêu thế này?

“Tôi không tên anh yêu.” Dạ Nguyệt không rút tay ra, chỉ nói vậy.

“Ối… Tôi xin lỗi, xin lỗi.” Cô gái vội thả tay Dạ Nguyệt ra, ríu rít xin lỗi, bằng ánh sáng của mặt trăng, Dạ Nguyệt còn có thể thấy được cô ấy đang gập người với mình.

“Không… “

Ẩn quảng cáo


Lời còn chưa dứt, một giọng hát đã vang lên, chặn đứt câu nói của Dạ Nguyệt.

Ngọn đèn halogen trong dàn hoa được bật lên, sau đó là ngọn đèn trong các gian hàng, đến đèn đường, nhưng không dẫn đến sân khấu..

Giống như một chiếc thảm ánh sáng, từ xa tới gần, mà người đi đường là các thiên thần cánh trắng.

Dạ Nguyệt không biết phải miêu tả giọng hát trên sân khấu như thế nào. Cả bài hát là cảm xúc rất đè nén, giọng hát như đang phác họa lên một khung cảnh ngục tù u tối, người ở trong ngục cô đơn từng ngày này qua tháng khác, tới cuối bài hát cũng vẫn không có báo động cho một niềm hi vọng mới, nhưng cách mà ca sĩ trình bày lại khiến người ta cảm thấy con đường phía trước rộng mở hơn bao giờ hết.

Nội dung của bài hát này không phải là về tình cảm nam nữ, với xu hướng bây giờ những bài hát không về tình yêu muốn nổi lên là rất khó, nhưng Hàn Khanh đã làm được, lại còn rất thành công.

Không biết một con người đã phải trải qua những gì mới có thể viết ra một bài hát như thế này.

Mãi tới cuối bài hát, ánh đèn trên sân khấu vẫn không được bật lên, một bên như thiên đường, một bên dưới địa ngục, còn người đang nắm giữ bầu không khí này là vị tu la vương cô độc cả ngàn năm.

Đây là một chàng trai có cuộc sống rất đau khổ nhưng luôn tiến về phía trước, ấy là ấn tượng của Dạ Nguyệt về mục tiêu nhiệm vụ.

Sau khi bài hát kết thúc, phải mất khoảng ba phút mọi người mới kịp phản ứng lại, cô bé đứng gần Dạ Nguyệt đưa tay lên lau mặt, chẳng biết nước mắt rơi từ bao giờ.

Khi tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn cũng được chiếu sáng, người trên sân khấu cũng biến mất.

“???” Cái quỷ gì vậy? Chỉ thế thôi à?

Không một lời xin chào không một lời tạm biệt, cứ thế biến mất rồi. Đây mà là show âm nhạc sao?

Có lẽ đây là chiêu trò marketing chăng?

Nếu như bình thường thì đây chắc chắn phải là đãi ngộ của nam chính rồi, không biết tại sao lại phải nhờ đến sự trợ giúp của cô.

Hoặc là trùm phản diện.

“... “ Cũng đúng thôi. Chắc hẳn phải bất lực lắm mới tìm đến một con cờ như cô đây.

Ẩn quảng cáo


Sau đó buổi hội chợ vẫn diễn ra như những ngày bình thường, mặc dù Dạ Nguyệt cảm giác được chút tiếc nuối của người đi đường, nhưng cô lại cảm thấy sự hưng phấn nhiều hơn là bi thương.

Được tận mắt nhìn thấy một ca sĩ đang lên, có hưng phấn không? Dĩ nhiên rồi.

Dạ Nguyệt kéo thanh tiến trình nhiệm vụ ra, Hàn Khanh cũng chạy mất rồi, còn mẹ Hàn Khanh đâu.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: một trăm phần trăm.

Một trăm phần trăm?

Cô còn chưa làm cái gì cơ mà?

….

Trương Khả Hi chạy ra khỏi cánh cổng hội chợ, lại chạy thục mạng về phía trước. Tới một ngã tư đường, cô ta chống tay vào cột đèn đỏ bên cạnh thở hổn hển, đang tưởng tượng khung cảnh mình cầm dao đâm lên mặt của con khốn kia.

Chợt một giọng nói khiến cô ta sững lại, nhiệt độ lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu:

“Nhiệm vụ thất bại. Cô biết cái giá phải trả là gì chưa?”

“Đừng mà, tôi xin anh, tôi sẽ sửa chữa sai lầm của mình, các người đừng làm gì ông ấy!” Trương Khả Hi vô ý thức cầu xin, nước mắt trượt xuống hốc mắt mà không có chút báo trước nào.

Người ở đầu dây bên kia cũng không đợi cô ta nói hết câu đã ngắt kết nối.

Lúc nghe được tiếng điện thoại cúp máy, cô ta mới kịp tỉnh táo lại, mới biết được mình đã làm chuyện ngu ngốc cỡ nào!

Ma quái hay thể diện thì sao có thể quan trọng bằng cha cô ta được cơ chứ?

Trương Khả Hi không biết làm như thế nào, cô ta rất sợ hãi, vội chạy về phía trung tâm thành phố.

Những người đi đường thấy có một cô gái chạy ở ven đường đang trong trạng thái không ổn định, nhưng cũng chẳng ai dám đi qua hỏi thăm, người người đều sợ mình sẽ bị lừa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Lặp Lại Trật Tự Thế Giới

Số ký tự: 0