Chương 7: Vị học bá có số phận bi thảm

Cách tiệm tạp hóa đó không xa là một quán cơm vỉa hè, thường thường cũng sẽ thật đông khách, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá, đại đa số mọi người sẽ mua cơm về, rất ít người sẽ ngồi ăn tại chỗ, cho nên cũng không tính là quá đông người.

Nhưng nhìn thấy đây là một quán ăn vỉa hè, bàn ghế lộn xộn cũ kỹ xếp san sát nhau, Phương Nhan vẫn không nhịn được mà cau mày bất mãn.

Thế là cô ta lẩm bẩm mắng vài câu: "Cái nơi mấy vệ sinh như thế này mà nó cũng dám dẫn mình tới? Hừ, cũng chỉ có những nơi thế này mới xứng với mày thôi! Tao còn đang chê bẩn tay bẩn chân đây!"

A Dao thản nhiên ngồi xuống, mặc dù nghe rõ những gì Phương Nhan nói nhưng vẫn vờ như chưa có chuyện gì. Cô mỉm cười, dò hỏi: "Phương Nhan, cậu có muốn ăn không?"

"Cậu cứ gọi trước đi." Phương Nhan miễn cưỡng lên tiếng, ánh mắt không giấu đi được sự khinh thường khi đối diện với cô.

"Vậy là được rồi." A Dao cũng chỉ hỏi cho có lệ, đáp án của cô ta là gì đối với cô đều không quan hệ. Cô đứng dậy, đi đến chỗ chủ quán nói: "Bác lấy cho cháu ba phần cơm, thịt trứng bỏ đầy đủ hết nhé!"

Nghe vậy bà chủ thấy thế mỉm cười thân thiện dò hỏi: "Cháu gái ăn ở đây hay mang về nào?"

A Dao quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Phương Nhan. Bỗng nhiên khoé môi của cô nhích lên một độ cung kỳ lạ: "Mang về ạ, chút nữa có gì bạn cháu sẽ trả tiền. Bác cứ qua nói cậu ấy là được."

Bà chủ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao cũng chỉ là mấy đứa nhóc thích mời lẫn nhau thôi. Chỉ cần nhớ trả tiền cho bà ta là được.

A Dao trở về chỗ ngồi, thuận tiện rót một cốc trà đá, để trước mặt Phương Nhan: "Trời nóng, cậu uống giải nhiệt đi."

"Loại đồ uống này, mình nghĩ nó vẫn thích hợp với cậu hơn đó." Lời nói ý tứ châm chọc rõ ràng, bất quá sau đó cô ta thu liễm lại, ho nhẹ hai tiếng đổi chủ đề: "A Dao, mình có chuyện tốt muốn nói với cậu nè!"

"Hửm?" A Dao hơi nhướng mày, tỏ vẻ chính mình đang lắng nghe đây.

"Không phải mấy hôm trước cậu còn đang than là không có tiền sao?! Mình mới kiếm được một cuộc thi hay lắm, nếu cậu đạt giải còn sẽ được miễn học phí đó nha! Cậu..."

Mặc cho Phương Nhan còn đang rất hăng say kể chuyện, A Dao vẫn là cắt ngang nói: "Không phải mấy hôm trước, mà là mấy tuần trước. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng đã quá trễ rồi. Hiện tại tôi không cần chúng nữa."

"Sao cơ...?" Phương Nhan trừng mắt, không thể tin được nhìn người đối diện. Trong chốc lát, những lời nói đã ở ngay cửa miệng phải bị nốt vào, ngạnh ứ tại cuống họng.

Cái cảm giác này, cũng quá là khó chịu! Phương Nhan không còn giữ lại vẻ mặt trấn định, giọng nói có vài phần nôm nóng: "Dao Dao à, cậu đang đùa mình đấy à?! Cuộc thi lần này giải thưởng rất phong phú, nếu cậu tham gia có thể giải quyết kinh tế hiện tại của bản thân, không phải sao? Cậu đừng như vậy, không bằng thử một lần xem! Rốt cuộc cũng không mất mát gì! Ngược lại..."

"Không cần, thật sự đấy!" A Dao nhẹ nhàng lắc đầu từ chối: "Tôi không có hứng thú tham gia mấy cuộc thi này. Cơ hội để tôi thắng giảu là rất ít, nhưng công sức lẫn thời gian bỏ ra lại quá nhiều. Không bằng tranh thủ lúc này tự học, cải thiện điểm số cho kỳ tới. Chỉ cần nằm trong top của trường, chúng ta cũng có tiền thưởng mà."

Nghe những gì cô nói xong, vốn dĩ miệng Phương Nhan còn đang miễn cưỡng cười cũng phải dập tắt. Lúc này, cô ta cau có máy lại, ánh mắt toát đầy giận dữ cùng kinh bỉ: "Ha, mày còn giả vờ cái gì? Sao mày không nhìn lại cái học lực thấp kém đó của mình đi?! Còn đòi lọt top 10 của trường, đúng là mơ tưởng mà!"

Không được như ý nguyện, Phương Nhan cũng lười phải xưng hô mình mình cậu cậu với A Dao. Cô ta trực tiếp để lộ bộ mặt thật, cướp đoạt ly nước trên bàn muốn hất mạnh vào người A Dao.

Ẩn quảng cáo


"Hừ, cái thứ nước bẩn thỉu này cũng chỉ có loại người bẩn thỉu y như nó mới uống được! Mày cứ thưởng thức cho đã đi!"

Thấy được Phương Nhan có ý định không tốt, A Dao sớm đã đề phòng né qua. Nhưng rốt cuộc vẫn là không kịp, một góc váy đã bị nước đá tạt ướt.

A Dao khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi không biết từ lúc nào đã dập tắt. Ánh mắt cô đen sâu, nhìn thẳng về phía Phương Nhan, như chỉ một giây cũng đã có thể bóp chết cô ả.

Bất quá, này đó cũng chỉ là thoáng qua vài giây, sau đó đôi mắt cũng liền dời đi chỗ khác.

Nhưng cũng chỉ vài giây ngắn ngủi như vậy, cô ả lại cảm thấy như có thứ gì bóp chặt lấy yết hầu, thở cũng thập phần khó khăn. Cô ta không khỏi sờ sờ cổ họng, thở hổn hển không ra hơi.

Nhìn khuôn mặt tái mét của Phương Nhan, cô mới phát độ kiên nhẫn của mình là thực sự không cao. Bất đắc dĩ, cô cũng chỉ thu hồi lại chút khí áp, lại nhìn thấy sắc mặc cau có không vui của chủ quán.

Cô hơi mỉm cười, toàn bộ khí thế dường như muốn nuốt chửng ai đó chỉ là ảo giác. Mà A Dao lúc này, tựa như mới là cô của ngày thường, một nữ sinh ôn nhu hoà ái khiến người ta yêu thích.

"A, đây là phần cơm của cháu sao ạ? Cách nơi nấu một khoảng cách thế này mà vẫ có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thịt nướng! Tự nhiên bụng cháu kêu ọt ọt hết lên rồi này."

Mặc dù biết lời nói của thiếu nữ trước mắt không phải là sự thật, nhưng bà chủ lại cảm thấy cực kỳ vui sướng. Bỗng chốc cái mày cau có vì bị Phương Nhan nói xấu cũng không còn, ngược lại còn bị A Dao hồng đến cười khanh khách.

"Ha ha, cháu đúng thật là có mắt nhìn! Bác cố ý bỏ thêm thật nhiều sườn nướng, nhớ đừng kể cho ai là bác thiên vị đấy nhé!"

Không biết lời nói thật giả thế nào, nhưng như vậy cũng đủ làm tâm tình A Dao tốt lên không ít. Cô cười cười, quay đầu nhìn Phương Nhan: "Nhan Nhan, cảm ơn vì bữa ăn này của cậu! Khi về đến nhà, tôi nhất định sẽ trịnh trọng thưởng thức."

Phương Nhan không phục nói: "Cơm là mày tự mua tự ăn, tại sao tao phải trả tiền chứ?!"

"Bởi vì nếu cô không bao thì tôi cũng chẳng thèm lãng phí ngồi đây nói chuyện với cô cả buổi rồi." Dù sau cũng đã sớm xé rách mặt nhau, A Dao không chút ngần ngại trực tiếp đối đáp lại.

Cô nhanh chóng cướp lấy phần cơm từ trong tay bác chủ quán, lười biếng nói: "Vậy nhé, cậu nhớ đừng quỵt nợ người ta đấy! Dù sao để người ta biết được nữ thần Phương Nhan ăn lại không trả tiền, chắc chắn hình tượng của cậu sẽ bị hủy hoại lắm a."

"Mày cố ý đúng không?!" Cô ta siết chặt hai tay, sát khí đằng đằng như muốn bổ nhào vào người cô.

A Dao mặt không đổi sắc, hô hấp không phập phồng, làm cho lời nói không phân biệt thật giả: "Đâu có, là do cậu nghĩ nhiều thôi."

Không, là cố ý đó.

A Dao cúi chào bác chủ quán, trước khi đi còn không quên nói: "Tôi về trước đây, cơm để nguội ăn sẽ không ngon đâu. Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu vào lần tới!"

Ẩn quảng cáo


Cách tốt nhất lần sau cũng bao cô như thế này, không đừng mơ tưởng cô sẽ đi!

Nhìn bóng dáng A Dao thảnh thơi rời đi, trong khi chính mình lại chật vật như thế. Rõ ràng... rõ ràng Trần Dao mới là người bị cô ta sỉ nhục, bị cô ta tạt nước... Hẳn là sẽ rất nan kham mới phải... Nhưng cố tình, tại sao cô ta lại cảm thấy chính mình mới thấy xấu hổ thế này...?!

Tất cả đều là tại mày, Trần Dao! Đáng lẽ ra mày không nên phản kháng tao như vậy!! Mày chính mà con chó của tao, nhất định phái tuân theo những gì ta nói!! Ai cho phéo mày phản đối tao chứ!!!

Mày cứ chờ đó!! Một khi con chó đã có ý định phản chủ... Tao nhất định phải dạy dỗ mày lại, khiến mày phải nhớ cho kỹ... Cái giá của việc không nghe lời tao!!

Phương Nhan siết chặt mu bàn tay lại, một vết máu đỏ tươi chảy xuống. Đôi mắt cô ta hiện lên vài sợi tơ đỏ, đầy lệ khí nghiến chặt răng.

... Trần Dao, mày không yên với tao đâu!

Bà chủ quán nhìn thấy biểu vặn vẹo dữ tợn của Phương Nhan, tựa như cô ta muốn nuốt sống một ai đó, trong lòng không khỏi rượn người. Bà ấy khẽ lắc đầu, thầm nghĩ cô gái này mặc rõ ràng thì xinh, nhưng nhân phẩm so ra lại không ra gì rồi.

Thấy Phương Nhan mặt không đổi sắc, là thực sự sắp doạ đến khách của chính mình rồi. Bà chủ không khỏi khẽ nhíu mày, ho hai tiếng nói: "Khụ khụ, cháu gài à, tổng cộng số tiền là 18 khối... Cháu còn muốn mua thêm gì không?"

Phương Nhan trực tiếp rút ra một tờ 50 khối, ánh mắt vứt trên bàn: "Không cần thối, xem như tôi từ bi, bố thí cho cái quán ăn như bãi rác đầy chuột này của bà vậy."

Bà chủ nghe được những lời này, tâm hoàn toàn lạnh, ngữ khí cũng không còn nghe ra sự dung túng từ trưởng bối: "Này cháu gái, cháu vừa nói gì? Sao cháu có thể nói như thế với quán của bác chứ?!"

"Ủa, tôi nói có gì sai sao? Hay là bà già, bà đang chột dạ ấy hả?" Thấy bà chủ không dám mở miệng cãi, cô ta càng tự tin hơn, ưỡn ngực nói: "Này bà già, bà đừng có làm tôi phải điên lên... Nếu không, tôi kêu người đập nát cái quán rác rưởi này của bà đó!"

"Hừ, đây rốt cuộc là con cái nhà ai mà nói chuyện hỗn xược thế này?! Thật là không biết lễ phép, kính trọng người già!" Bà chủ tiệm lúc này nhịn không nổi nữa, tức giận răn dạy: "Nếu hôm nay ta không nhận được một lời xin lỗi, ta sẽ nói chuyện này với cha mẹ cháu đấy!"

"Ồ? Thế mà bà cũng có gan dám chống đối lại tôi à? Cũng được thôi, bà cứ đi mà nói với bọn họ đi. Nhưng trước đó, tôi muốn xem xem bà có chịu được cái giá không đã."

Phương Nhan lười nhát cầm lại tờ 50 khối trên tay, sau đó đặt vào trong lòng bàn tay bà chủ quán. Nhưng cố tình, cô ta nắm lấy tay bà ấy thật lâu, móng tay dường như sắp đâm tới rồi tầng da mỏng manh của bà.

Một hồi sau đó, cô ta liền buông lỏng cánh tay ra, đi lướt qua bà chủ quán. Trước khi hoàn toàn rời đi, cô ta mở miệng nói: "Nhớ cho kỹ đấy... Đến lúc đó, bà cũng chỉ nên trách chính mình ngu xi dốt nát, dám đối đầu với tôi thôi."

Thấy Phương Nhan hoàn toàn rời đi rồi, lúc này ở một góc tối nam sinh cũng nhấn nút kết thúc quay video. Hắn ta bỏ lại điện thoại vào túi quần, sau đó đẩy đẩy chiếc gọng kính.

Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua, hiện ra một đôi mắt đen tuyền, nhìn chằm chằm hứng bóng lưng Phương Nhan khuất dần. Bỗng hắn ta mở miệng cười một cách quỷ dị, đôi mắt chỉ có duy nhất một cảm xúc biểu hiện rõ ràng... Căm thù đến tận xương tủy.

Mãi đến một lúc sau, dường như không còn nhìn thấy điều gì trước mắt nâu. Lúc này hắn ta mới thu hồi lại ánh mắt, chậm rãi xoay người rời đi, còn không quên ngâm nga: "Sớm muộn gì cái bộ mặt gớm ghiếc đó của mày cũng bị tao xé nát thôi... nữ thần Phương Nhan của tôi ơi..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Đại Lão Chỉ Cần Tiền!

Số ký tự: 0