Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Nhân Vật Gốc Yểu Mệnh
Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Nhân Vật Gốc Yểu Mệnh đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Một sớm trời lật, Ngân Hà hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết dài 1016 chương liền chết bất đắc kỳ tử năm vừa tròn 27 tuổi.


Sau đó cậu lạc vào một không gian ảo ảnh kỳ quái tự xưng là hệ thống, hệ thống yêu cầu cậu hoàn thành nhiệm vụ tại các thế giới, thu thập chỉ số sinh mệnh hồi sinh nhân vật gốc, đổi lại cậu sẽ được quay trở về thế giới ban đầu.


Trải qua vô vàn thế giới hoàn thành nhiệm vụ, Ngân Hà phát hiện, cậu thật ra không phải là cậu, cậu chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, hơn nữa, cuốn tiểu thuyết này còn do chính tay mình viết. 


Nhưng rất nhanh cậu lại phát hiện sự thật muốn ngã ngửa. Cậu không phải nhân vật trong tiểu thuyết, đời trước của cậu, hoá ra cũng là bị một tên đại nhân vật tính toán thiết lập mà thành.


Ngân Hà: “? ? ?”


Tên đại nhân vật bỏ mẹ kia rốt cuộc muốn gì?


Hệ thống kỳ quái dám liên thủ cùng với đại nhân vật chơi đùa sinh mệnh lão tử trong lòng bàn tay. Ngân Hà âm thầm ghi hận nuôi nấng ý định đến một ngày tận tay đánh cái hệ thống chó má và tên đại nhân vật mất nhân tính kia máu chó đầy đầu. 


***


Lại ngày nọ, cơ hội báo thù đến. Ngân Hà tính sổ thù mới nợ cũ với tên đại nhân vật một phen, thế nhưng thù còn chưa kịp tính, đại nhân vật đột nhiên ôm lấy cậu oà khóc nói lời tình thâm. 


Ngân Hà: “? ? ?” 


1.


Ngân Hà có chút nhức đầu, không lẽ tâm sinh lý của Kính Tri An gặp vấn đề?


Rốt cuộc không nhịn được, Ngân Hà thở dài một hơi, ra chiều hơi giận dùng lòng bàn chân vỗ vỗ mặt Kính Tri An, giọng nói cũng lạnh xuống vài phần: "Này chó ngoan, cậu làm sao lại không có chút cảm xúc gì thế? Khiến tôi bực mình thật đấy..." 


Kính Tri An quỳ ở dưới đất, mí mắt lúc này mới khẽ động. Tầm nhìn chưa từng rời khỏi trên người Ngân Hà, kiệm lời đáp: "Tôi không thích phụ nữ." 


Ngân Hà: "..."


Không biết dải ruy băng lúc trước cậu trói tay anh từ khi nào đã tuột ra. Kính Tri An nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân thuôn gọn, trắng nõn nà của cậu đang đạp trên mặt anh, nghiêng đầu kề mặt mình vào chân cậu. Ánh mắt thiếu niên sâu nặng đôi chút, chậm rãi bổ sung thêm một câu, đầy đủ ý tứ.


"Cho nên, đối với phim nóng phụ nữ đóng, tôi không có cảm giác gì." 


Trong phòng không lạnh, vậy mà Ngân Hà cảm giác khắp người mình run cầm cập. 


Đậu con mẹ nó sao cậu đột nhiên thấy ớn ớn kiểu gì ấy nhỉ? Gia hoả Kính Tri An này hình như có chút biến thái?


2.


Cậu cười cười, không giận, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Kính Tri An đến gần. 


Kính Tri An vừa chậm rãi bò đến quỳ bên ghế lông thú, Ngân Hà đã hơi rướn người, ghé sát vành tai anh thổi nhẹ một chút, ngữ điệu lười nhác, lại nỉ non như thể tình nhân lâu ngày xa cách: "Vậy thì chó ngoan có thích chủ nhân không?" 


Không gian yên lặng mấy giây.


Ngân Hà chỉ là tuỳ tiện muốn trêu chọc đứa nhỏ mấy câu, không ngờ, Kính Tri An lại cứ như vậy thừa nhận.


"Thích."


"Rất thích." 

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Nhân Vật Gốc Yểu Mệnh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ