Chương 8: Vị diện 1: Trái tim tuổi 17 (8)

Nguyên Nhu vừa vào đi đến chỗ ngồi đã nhận thấy một nguồn áp suất thấp ở bên cạnh. Cô không dám hỏi Hoắc Cẩm chỉ có thể đưa mắt nhìn Trương Hạm. Đương nhiên Trương Hạm cũng biết Nguyên Nhu muốn hỏi gì nhưng mà nhìn kìa. Ánh mắt của tên kia sắp xuyên thủng cậu đến nơi rồi đấy. Dưới ánh mắt chết người đấy cậu nào dám ho he điều gì.

“Ờmmm....tui về chỗ trước.” Trương Hạm càng ngày càng thấy không ổn liền ngại ngùng chạy biến mất. Ở thêm tí nữa chắc chết quá.

Nguyên Nhu thấy Trương Hạm chạy mất thì càng mờ mịt. Lại nhìn xuống Hoắc Cẩm cô cũng không biết mở miệng như nào, chỉ có thể đứng đấy suy nghĩ.

“Tính đứng đấy suốt?” Hoắc Cẩm đợi mãi cũng không thấy Nguyên Nhu ngồi xuống. Anh đành phải lên tiếng trước.

Nghe thế Nguyên Nhu liền ngượng ngùng ngồi xuống. Nhưng ngồi xuống cũng không biết nói gì. Hoắc Cẩm cũng không thể hỏi. Anh bây giờ cũng đâu là gì của cô mà đòi ghen tức. Thế là hai người cứ thế mà im lặng hết cả một buổi sáng. Mãi đến giờ ăn trưa, Trương Hạm nhìn cảnh tượng chán đời này mới quyết định mạo hiểm giúp đỡ anh em.

“Nguyên đồng học, lúc sáng ai tỏ tình với cậu vậy?”

“Là bạn học Dương ở lớp bên.” Nguyên Nhu hơi ngượng ngùng trả lời.

Nhưng nào biết người bên cạnh cô đã khó chịu lại càng thêm khó chịu.

“Đồng ý rồi sao?” Thân là anh em sao Trương Hạm không hiểu được tên khó chịu vì cái gì chứ.

“Không có.” Nguyên Nhu lắc đầu: “Tớ không thích cậu ấy.”

Nguyên Nhu vừa dứt lời tâm trạng của Hoắc Cẩm cũng trở lại trạng thái “trời quang mây tạnh”. Không còn u ám, bão bùng như sáng nay nữa. Đúng lúc này bạn của Nguyên Nhu tới gọi cô đi ăn trưa. Cô đành tạm biệt hai người Trương Hạm và Hoắc Cẩm rồi mới rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Nguyên Nhu, Hoắc Cẩm liền thốt ra một câu: “Phải đẩy nhanh tiến độ.”

“Hả?” Trương Hạm hình như không nghe rõ nên mù mịt quay lại khó hiểu nhìn anh.

Ẩn quảng cáo


“Không có gì. Đi ăn thôi.”

Hoắc Cẩm nói xong thì quay người ra khỏi lớp. Trương Hạm đơ mất vào giây rồi cũng lạch bạch chạy theo. Hai người vẫn như cũ lên tầng thượng ăn trưa. Ăn xong thì về lớp nghỉ ngơi chờ đến tiết học buổi chiều. Khi Hoắc Cẩm trở về chỗ thì đã thấy Nguyên Nhu ở đấy sẵn rồi. Nhưng mà hình như có điều hình như không được ổn.

[Cẩm Cẩm, tiến lên đi. Hỏi nàng xem có làm sao không?] Jun nhắc nhở.

“Cậu làm sao vậy?” Hoắc Cẩm nhẹ nhàng vỗ vai Nguyên Nhu, cúi người quan tâm hỏi.

“Tớ...không sao đâu.” Nguyên Nhu vừa ôm bụng vừa quay ra mỉm cười yếu ớt trả lời Hoắc Cẩm.

“Nhu Nhu...”

Đột nhiên, cô bạn hay đi cũng Nguyên Nhu chạy đến ái ngại nhìn Hoắc Cẩm một cái rồi thì thầm nói nhỏ với cô điều gì đó. Hoắc Cẩm dù cố gắng nghe cũng chỉ được vài từ “Hết....không ra ngoài....nhờ không được..thay....” Anh cẩn thận quan sát tình trạng của Nguyên Nhu qua một lượt. Lại kết hợp với những lời nói chuyện vừa rồi thì đưa ra kết luận. Hoắc Cẩm suy suy nghĩ nghĩ rồi xoay người đi ra ngoài.

[Cẩm Cẩm, cậu định đi đâu vậy?] Jun khẽ rung lên giao tiếp với Hoắc Cẩm.

“Ra ngoài trường.” Hoắc Cẩm cũng đáp.

[Tính đi mua cái gì đó hả? Nhưng mà giờ cổng trường làm sao ra.]

“Trèo tường.”

Hoắc Cẩm đi đến một góp nhỏ đằng sau trường. Cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chắn chắn không có ai rồi anh mới lấy đà leo lên trên tường. Rất nhanh Hoắc Cẩm đã ở bên ngoài trường. Anh chạy đến cửa hàng tạp hoá gần đó tìm mua băng vệ sinh. Đứng giữa một rừng các loại băng khác nhau Hoắc Cẩm cũng cảm thấy đau đầu. Cuối cùng là đã thu hút sự chú ý của chị chủ quán.

“Em cần mua cho bạn gái sao? Có cần chị chọn giúp không?” Chị chủ quán nhẹ nhàng đến bên cạnh Hoắc Cẩm mỉm cười hỏi.

Nhìn thấy ý cười rõ ràng trong mắt chị chủ Hoắc Cẩm có chút ngại ngùng gật đầu. Chị chủ rất cởi mở giới thiệu cho Hoắc Cẩm những loại tốt nhất. Còn đưa cho cậu một gói đường đỏ dặn về pha cho bạn gái uống sẽ đỡ đau. Mua xong Hoắc Cẩm liền trở về trường. Cũng giống lúc đi lần này anh cũng trèo tường vào trường. Cũng may lúc trèo vào cũng không có ai ở đó. Hoắc Cẩm xuống nhà ăn nhờ các cô ở dưới đấy pha cho cậu một bình nước đường đỏ. Thấy Hoắc Cẩm đẹp trai ngời ngời nên các cô dì dưới nhà ăn rất vui vẻ giúp đỡ cậu. Anh cầm chai đường đỏ và túi đồ vừa mua trở về lớp.

Ẩn quảng cáo


“Mới đi đâu về vậy?” Trương Hạm đang đi kiếm Hoắc Cẩm thì thấy anh đang đi từ cầu thang lên liền chạy tới. Lại thấy trên tay Hoắc Cẩm cầm một túi bóng đen và một chai nước.

“Đây là gì?”

“Cho Nguyên Nhu.”

Hoắc Cẩm trả lời một câu rồi lướt qua Trương Hạm đi thẳng vào lớp. Mọi người đang nghỉ ngơi buổi trưa nên cũng không có ai để ý trên tay anh đang cầm cái gì. Về đến chỗ ngồi, Nguyên Nhu vẫn còn đang ôm bụng gục đầu xuống bàn.

“Cho cậu.” Hoắc Cẩm cẩn thận ngồi xuống gõ nhẹ lên bàn vài cái và đưa đồ cho Nguyên Nhu.

“Đây là....” Nguyên Nhu ngẩng đầu lên thì thấy một chai nước đường đỏ và một túi bóng đen. Cô nhịn đau đưa tay mở chiếc túi bóng ra bên trong hóa ra là thứ mà cô đang cần.

Tiến độ nhiệm vụ:

Làm lại cuộc đời tẻ nhạt của nguyên chủ: Chưa xong.

Chiếm trọn trái tim Nguyên Nhu:

Ban đầu: 25%

Tiến độ: 55%

Đánh giá sơ bộ: Cẩm Cẩm, nice.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Xuyên Nhanh] Chiếm Đoạt Trái Tim Thiếu Nữ

Số ký tự: 0