Xuyên Không: Vọng Tình Cổ Loa Thành

"Mả cha chúng mày, có biết bà mày là ai không?"

"Mị... À Tô cô nương đừng chấp phường chợ búa kia!"

"Tô cô nương ư? Chà!"

“Mị? Chẳng lẽ cô là Mị Châu trong truyền thuyết sao?”

“Cái gì mà cô, cái gì mà trong truyền thuyết chứ? Ta không phải là Mị Châu. Mị Châu là chị họ của ta!”

Ngay sau đó, cô gái trước mặt có vẻ băn khoăn về điều gì, ngẫm nghĩ xong thì quát nạt với vẻ mặt rất cao ngạo: “Mà sao mi biết Mị Châu chớ? Mi có biết rằng mi không được nói tên húy của công chúa ra như vậy không?”

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ả, tôi thầm rủa trong bụng, chỉ là một cô quận chúa con của các Lạc hầu, Lạc tướng có gì mà to tát chứ. Quả nhiên, thời nào cũng có những kẻ cậy quyền, ỷ thế bắt nạt người khác.

“Tôi! À không… Dân nữ vạ miệng! Xin quận chúa tha mạng!”

Cô gái trước mắt lại nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, cứ như thể tôi là người ngoài hành tinh rớt xuống vậy, hoặc giống như cách nói của người hiện đại là người ở “bển trển” , tận “bển trển” đó. Cô ả hỏi tôi với thái độ rất ngờ vực: “Quận chúa là ý gì?”

Nhận xét về Xuyên Không: Vọng Tình Cổ Loa Thành

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ