Chương 25: Không Lẽ...

Chương 25

Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi và Tài quyết định sẽ đi ngủ sớm để lấy lại sức vì có lẽ cả hai người bọn tôi đã quá mệt mỏi với chuyện du hành thời gian này rồi. Một giấc ngủ có lẽ là những gì cả hai cần lúc này. Tôi leo lên giường rồi ngả lưng vào. Nhưng sao tôi có cảm giác gì đó rất kì lạ, một cảm giác thân quen nhưng lại khả nghi. Có thứ gì đó đang rung lắc ở phía trong chiếc túi đồ của tôi ở dưới chân. Tôi bật dậy lục trong túi thì phát hiện một bộ đàm, và nó rè rè nhưng tôi chắc chắn có ai đó đang nói ở phía bên kia. Tôi liền leo xuống rồi chạy quanh khắp phòng tìm kiếm sóng mạnh, chợt có tiếng kêu rất quen thuộc phát lên:

- Alo... Có ai ở bên đó không? Nhắc lại còn ai....

- Còn tôi đây thưa ngài Bill, tôi và Tài vẫn còn sống. - Tôi reo lên trong vỡ òa vì đại tướng Bill vẫn còn sống.

Hoàn toàn giống như tôi, ông ấy cũng vui mừng khôn xiết. Ngài Bill hỏi tôi về sự việc chỗ tôi như thế nào, điều này làm tôi hơi ấp úng:

- Thưa ngài, tôi nghĩ có ai đó đang cố gắng giết chết chúng tôi để bịt miệng chuyện này. Nhưng chúng tôi vẫn không biết được đó là ai.

- Có chuyện này sao? Hừm... có vẻ như mọi chuyện không dễ dàng rồi. - Ngài Bill nói một cách nặng nhọc.

Tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Tôi vẫn im lặng ngồi đó chờ mệnh lệnh. Tài do nghe được cuộc trò chuyện cũng tập tễnh bước ra nghe ngóng. Sau một hồi lâu, ngài Bill mới đưa ra mệnh lệnh:

- Được rồi! Hai cậu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Còn về tên sát thủ, tôi ở đây sẽ tìm cách. Hãy cố gắng lên, bây giờ thế giới chỉ còn trông chờ vào hai cậu. Bọn ngoài hành... đã... tấn... - Bỗng nhiên âm thanh bị rè khiến tôi chẳng thể nghe rõ nữa.

Đại tướng Bill cũng ngỡ ngàng khi đã không thấy bọn tôi trả lời. Ông lo lăng đến độ rơi cả mồ hôi.

- Chết tiệt! Không lẽ...

- Thưa ngài Bill, chúng tôi đã dò được vị trí của các máy bay chiến đấu của người ngoài hành tinh từ khá xa, thời gian ước tính là khoảng nửa tiếng nữa. Xin ngài hãy đưa ra mệnh lệnh! - Sự lo lắng của ngài Bill bị cắt ngang khi một binh sĩ tiến vào phòng.

Bill đứng trầm ngâm suy nghĩ, sau một hồi đắn đo, ông ra phán quyết cuối cùng:

- Chuẩn bị pháo cao xạ và tập trung các trắc thủ tập trung hỏa lực khi máy bay địch tiến tới.

Chàng binh sĩ ấy tuân lệnh rời khỏi phòng. Bill sau khi thấy anh binh sĩ với dáng người nhỏ nhắn kia đã không giấu nổi sự lo lắng của mình đến nỗi phải ngồi xuống nền đất được ốp gạch trắng kia. Có lẽ ngài Bill đã hoàn toàn bất lực rồi. Ông dường như đang sợ hãi điều gì đó, hoặc đúng hơn là ông tìm cách gạt đi nỗi sợ hãi đó. Biết mình mãi chẳng thể ở trong phòng mà chịu đựng thứ cảm giác quỷ quái này, ngài Bill vội bước ra rồi vào khu các trắc thủ đang tập trung cao độ. Không gian trong phòng thật lặng lẽ đến mức đáng sợ, điều này khiến cho Bill có phần không an lòng.

Ẩn quảng cáo


Thông thường, trong quân đội khi những người binh sĩ gặp cấp trên chắc chắn sẽ phải chào hỏi nhưng riêng trắc thủ khi đang làm nhiệm vụ thì không. Vì tính chất công việc đòi hỏi một người trắc thủ phải có bộ óc nhạy bén và sự tập trung luôn giữ ở mức cao nhất có thể. Ngài Bill đợi mãi nhưng không thấy có gì cả nên toan định bước ra. Thật bất ngờ, có những tiếng kêu phát ra từ chiếc máy của một trắc thủ. Bill bất giác nhìn về màn hình thì thấy có một tốp máy bay khoảng năm chiếc đang tiến vào sâu của những chiếc tên lửa đã được chờ sẵn.

Người trắc thủ kia đang định làm nhiệm vụ tiêu diệt những chiếc máy bay trên thì ngài Bill đã kịp ngăn cản lại. Chàng binh sĩ kia có phần bất ngờ, gương mặt anh thể hiện một sự tức giận và đang rất nôn nóng để tiêu diệt năm chiếc máy bay đó. Thậm chí, nếu tiếp tục bị ngăn cản như vậy thì anh ta sẵn sàng có thể đấm vào mặt của đại tướng đang đứng trước mặt mình. Thế nhưng ngài Bill vẫn không hề có phản ứng mà yêu cầu anh ta chờ đợi.

Đợi mãi mà không thấy còn động tĩnh gì nữa, ngài Bill mới yêu cầu anh ta ngồi vào vị trí và chuẩn bị cho tốp máy bay ở đợt hai đang sắp tới. Mọi người trong căn phòng nghe ngài Bill nói vậy thì tưởng ngài Bill đang có vấn đề. Nhưng chỉ sau vài phút, có một tốp máy bay bao gồm hơn mười chiếc đang đến gần chỗ lúc nãy, lúc này ngài Bill mới mỉm cười rồi ra lệnh:

- Các binh sĩ nhận lệnh! Bắn hạ hết những chiếc máy bay đó đi!

Tuân lệnh vị đại tướng, các trắc thủ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Sau khi bắn hạ xong, ngài Bill thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài để lại trong phòng là những tiếng hò reo của các trắc thủ khi đã triệt hạ nhiều máy bay như vậy.

Sau khi đã hết ca trực của mình, anh chàng trắc thủ lúc nãy đã mạnh dạn tiến vào phòng của Bill rồi chào đại tướng.

- Cậu đến đây có việc gì không? - Ngài Bill hỏi.

- Lúc nãy, tại sao ngài không cho tôi bắn hạ năm chiếc máy bay đầu tiên mà bắn mười chiếc máy bay lúc sau? Mà làm sao ngài biết năm chiếc máy bay đầu tiên sẽ không tàn phá và mười chiếc máy bay lúc sau sẽ xuất hiện?

Ngài Bill chỉ cười một tiếng rồi bước lại:

- Vì tôi biết năm chiếc máy bay đầu là để nhử vị trí của các radar dò máy bay của chúng ta và các bệ phóng tên lửa. Vùng mà lúc nãy mười chiếc máy bay đó định đáp xuống chính là vị trí trọng yếu của chúng ta. Nơi này vừa là nơi tiếp tế lương thực, súng đạn và rất nhiều hoạt động quan trọng của chúng ta. Nên địch muốn chiếm nhưng sợ quân ta lại có phòng thủ nên năm chiếc máy bay đầu chính là để dụ chúng ta. Chỉ cần chúng ta phóng một chiếc tên lửa chúng ta sẽ bị lộ.

- Chàng binh sĩ kia sau khi nghe tất cả đã không giấu được sự ngưỡng mộ. Anh liền nắm lấy tay của ngài Bill rồi nói:

- Xin lỗi ngài vì lúc nãy đã tỏ thái độ khó chịu... Tôi...tôi

- Không cần phải xin lỗi đâu! Cậu nên nghỉ ngơi đi. - Ngài Bill nhẹ nhàng nói với anh chàng trắc thủ ấy.

Đợi khi anh chàng trắc thủ kia đã đi khỏi phòng, ngài Bill mới mỉm cười. Thực sự những kế hoạch của địch đã được ông tính toán trước nhưng công bằng mà nói ngài Bill đã thật sự rất liều lĩnh khi dám cho quân không bắn hạ năm chiếc máy bay đầu tiên. Vì giả sử những chiếc máy bay đó là những chiếc máy thả bom vào rải thảm thẳng một đợt để quét sạch khu vực trọng yếu đó thì chắn chắn lúc đó chẳng khác nào đại tướng đã hai tay dâng chiến thắng cho quân địch.

Nhưng sau nụ cười ấy lại xuất hiện một sự lo lắng ấy. Vốn dĩ khu vực trọng yếu ấy đã được giữ bí mật, rất ít người biết được nơi ấy chính là nơi tiếp tế của quân đội, và những hoạt động liên quan đến khu vực này rất kín. Về cơ bản thì...

Ẩn quảng cáo


- Quân địch không thể biết được! Nhưng... làm thế... nào? - Ngài Bill nói mà giọng run bần bật.

"Nội gián" chính là từ xuất hiện đầu tiên trong đầu của vị đại tướng. Nhưng là ai? Làm thế nào mà quân địch có thể chịu hợp tác với một người kẻ địch?

Với quyết tâm phải tìm ra nội gián, ngài Bill liền lấy danh sách những binh sĩ từng là tù binh hoặc là đang bị thương từ chiến trận trở về, ông điều tra không sót một ai, đặc biêt ai càng có quân hàm cao thì ông càng đặt nghi vấn nhiều hơn. Ông miệt mài làm quên cả giờ nghỉ ngơi, càng ngày càng có nhiều cái tên được gạch khỏi danh sách nghi vấn. Thế nhưng trời cao sao phụ lòng người? Thứ ngài Bill cần là danh tính của kẻ nội gián nhưng thứ ông có chỉ là một danh sách đã gạch hết tên.

Dường như quá tức giận, ngài Bill xồng xộc vò nát tờ giấy rồi thẳng tay ném vào thùng rác. Ông đã quá mệt mỏi vì đã làm từ sáng đến hai giờ sáng. Ông định báo lên cho người đứng đầu của bộ chính trị để có thể có một cuộc tổng duyệt xem thật sự có nội gián hay không. Nhưng ông gạt đi vì ông cho rằng thời điểm này, ai cũng có thể là nội gián, chỉ cần xui xẻo một chút thì chính ông sẽ bị tiêu diệt. Ông sau một hồi vật lộn mới quyết định sẽ giữ kín chuyện này đến khi nào quá bất đắc dĩ mới nói.

- Haiz... - Một tiếng thở dài cho thấy tâm trạng không ổn của ngài Bill. Ông lấy chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi lấy chiếc lược chải lại mái tóc bạc trắng đã rối bời do vò đầu bứt tóc quá nhiều. Ông tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng với bao lo âu phiền muộn.

Còn ở với chúng tôi, sau khi đã mất liên lạc với ngài Bill đã cố gắng tìm cách bắt liên lạc nhưng không được. Hai người bọn tôi cũng chẳng thể ngủ được nên ngồi với nhau bàn thêm về kế hoạch. Chợt Tài hỏi tôi:

- Mà Khoa này, cậu có dám tin tưởng cô gái Jane đó không? Sao tôi có cảm giác không đúng khi noi chuyện với cô ta vậy?

Tôi nghe Tài nói vậy cũng có phần bất ngờ. Tôi không biết phải nói gì cũng có phần lơ đi như không nghe thấy. Tài cũng chẳng hỏi gì thêm mà im bặt. Tôi đang nhớ về phút giây khoan khoái khi môi chạm môi với Jane, ước gì tôi có thể được cắn đôi môi ấy thêm lần nữa.

Chợt, có tiếng chuông cửa làm hai đứa tôi giật mình, tôi rón rén bước lại chiếc cửa rồi chuẩn bị một cây súng lục rồi mở cửa. Mở cửa ra, tôi hoàn toàn hờ hững khi thấy cả Jane và tôi đang chĩa súng về phía nhau. Thấy được đối phương, cả hai liền cất súng rồi tôi dẫn cô ấy vào phòng. Điều đầu tiên tôi để ý là trên mặt của cô nàng có vết máu và trên tay có vết vài vết bầm. Tôi mới hỏi:

- Cô sao vậy?

Jane vừa thở hồng hộc vừa nhìn tôi, cô nàng dựa vào người tôi rồi thì thào nói:

- Tên sát thủ...





Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ

Số ký tự: 0