Chương 24: Kế Hoạch

Chương 24

Sau một hồi nói chuyện xã giao, chúng tôi bắt đầu vào nội dung chính. Về kế hoạch thì bọn tôi cũng có vài ý tưởng nhưng cũng gạt đi vì thiếu tính thực tế. Sau đó tôi tổng hợp lại nhưng gì còn có thể nói là tạm được:

- Bây giờ chắc chắn là phải vào buổi đêm rồi. Nhưng vấn đề là phải đột nhập vào khi nào và phải làm sao để vào lấy mà không bị camera ghi hình? Cái thứ hai nữa là bảo vệ.

Cả hai người còn lại cũng suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi chẳng ra được cái gì. Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng mong rằng tôi sẽ nghĩ được gì đó nhưng rồi phải thất vọng.

- Chả lẽ lại không có cách nào luôn hả? - Tài nóng tính kêu la.

Chợt tôi nhớ những đêm còn làm ở trụ sở đó, khi ngài Bill nhờ tôi vào văn phòng lấy vài văn bản để kí kết. Có những lúc tôi đến thì bảo vệ túc trực rất nghiêm túc. Nhưng đôi khi, tôi lại xuất hiện đúng lúc vào thời gian đổi ca trực tầm nười đến mười lăm phút gì đó nên sẽ không có ai giám sát cả. Tôi vui mừng nói:

- Mọi người, có cách rồi. Mà Jane, ở trụ sở của cô có giờ chuyển ca trực không?

- Có, nếu tôi nhớ không nhầm thì tầm mười hai giờ đến mười hai giờ mười lăm sẽ có một lần chuyển ca trực. Vậy là có thể vào bằng giờ đó.

Vậy là một thứ được giải quyết, tôi nhẹ nhõm thở phào. Trước đây, có những lúc ngài Bill gọi cho tôi vào hai giờ sáng để vào phòng lấy mấy cái bản thảo. Những lúc đó tôi rất tức điên với Bill. Giờ nghĩ lại chắc tôi phải cảm ơn ngài ấy về việc này.

- Nhưng mà còn vụ camera thì sao? - Jane hỏi.

- Cái đó thì để tôi lo, tôi học về phần hack mật mã với hệ thống trong quân ngũ rồi nên mấy cái camera đó tôi sẽ tắt được. Nhưng mấy người phải nhanh lên, trong hệ thống camera giám sát có chế độ khi bị tắt quá một tiếng mà không bật lại tự khắc nó sẽ báo động. Nên ráng đừng dây dưa. - Tài nói có phần tự tin.

Ẩn quảng cáo


Đến đây thì Jane và tôi nhẹ nhõm hẳn. Nhưng trong tâm can tôi còn một lo lắng nữa. Đó chính là tên sát thủ mém chút nữa đã đưa tôi lên bàn thờ. Dù chiếc định vị đã được vứt bỏ nhưng tôi vẫn có cảm giác lạnh sống lưng khi nhắc đến hắn.

Sau khi Jane đã về, tôi mới kể cho Tài về việc tôi mém chút nữa đã mất mạng. tài nghe xong thì há hốc mồm rồi xoa vào mái tóc đen nhánh và chẻ hai mái của mình:

- Thật hả? Trời đất! Nhưng mà chắc là phải có kẻ nào gửi hắn tới đây chứ nhỉ?

- Cậu có nhớ từng có một tên sát thủ bị truy lùng toàn thế giới mà khi bị bắt lại không phải lĩnh án tử hình không?

- Ờ tôi có nhớ nhưng mà có liên quan gì? - Tài đơ mặt ra hỏi tôi.

- Cậu nghĩ đi giờ nếu mình điều chỉnh được việc này thì ai sẽ bị mất chức. Phải là Dan chủ tịch Liên Hợp Quốc không?

Tài gật đầu nhưng xem ra vẫn chưa hiểu tôi đang nói điều gì.

- Vậy khả năng cao là Dan đã dùng tiền mua chuộc phán quyết của thẩm phán để cứu hắn. Xong khi chúng ta về quá khứ thì đương nhiên hắn đang chịu ơn của Dan nên sẽ miễn cưỡng hoặc muốn làm theo.

- Ồ... Nghe cũng có lí đó. - tài gật gù trước những giả thuyết của tôi.

Nói xong, tôi bước vào bếp để nấu bữa ăn tối. Nói nấu thì cũng không phải vì tôi pha mì với đập hai quả trứng rồi thả rau vào ăn tạm bợ cho qua buổi tối.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ

Số ký tự: 0