Chương 9: Người đàn ông kì lạ và kế hoạch đầy bế tắc

Một lát sau, tới lúc chú Vực đứng ngay trước mặt ra hiệu cho tôi mở miệng, tôi lại không nói nổi nửa lời. Những thứ tôi sắp nói có lẽ chú ấy nghe xong sẽ nghĩ tôi bị điên, sẽ có ấn tượng không tốt về tôi. Hoặc có khi tôi sẽ trực tiếp bị ném ra khỏi nhà mất, cả chị em con Sen cũng sẽ bị kéo theo.

Dù sao kế hoạch khởi nghiệp nhỏ nhoi tầm thường hay thấy trên chương trình Shark Tank này ở hai trăm năm trước đúng là điên thật. Cố tìm lại giọng nói của bản thân, tôi nuốt nước bọt, mở miệng:

- Chuyện là, ý định của cháu tới đây không phải chỉ để kiếm công việc và nơi ở. Cháu muốn tự mình phát triển sự nghiệp, chú biết đấy, chú đang sở hữu cánh đồng lúa mì, nó cũng là một phần lý do cháu tới đây. Ờm. cháu muốn mở một tiệm mì.

Chú Vực nhìn tôi dò xét, nghĩ nghĩ một hồi liền bật cười hỏi lại.

- Ừ, có ý chí đấy, nhưng chú mày tính làm sao?

Tôi ngẩng đầu, không ngờ chú hoàn toàn chẳng ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Nói ra tất cả những kế hoạch khởi nghiệp đã hình thành sẵn trong đầu hai ngày nay cho chú nghe, tất nhiên là nói theo kiểu đơn giản, dễ hiểu nhất. Đầu tiên tất nhiên tôi sẽ bắt tay vào mở tiệm mì và quảng bá cho tiệm, sau đó sẽ nhập nguyên liệu trực tiếp từ ruộng lúa mì của chú Vực, vừa sạch sẽ vừa uy tín, hơn nữa danh tiếng của chú Vực cũng không tệ, ắt sẽ thu được một lượng khách quen nhất định.

- Thế… ngoài việc cấp nguyên liệu cho mày, tao nhận lại được cái gì?

Tôi nhanh chóng đáp lại, tay không ngừng cuộn ra cuộn vào, chờ đợi.

- Chú sẽ được một phần lợi nhuận từ doanh thu cửa tiệm, ước chừng hai, ba phần trăm. À, ý cháu là… là nếu cháu thu được năm mươi quan tiền một ngày, chú sẽ nhận được một quan. Là như vậy ạ.

Chú Vực đăm chiêu một hồi, lúc này mới có vẻ mặt thoáng ngạc nhiên với kế hoạch có phần táo bạo, độc lạ của tôi. Sau cùng vẫn là có chút ngần ngại, chú phẩy tay bảo tôi đi làm việc, nói rằng chú sẽ suy nghĩ về nó sau.

Tôi cúi đầu cảm ơn chú, thở hắt ra một hơi, ít nhất thì tôi vẫn chưa bị từ chối thẳng và đuổi ra khỏi nhà, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Ẩn quảng cáo


oOo

Ra tới cánh đồng lúa mì vàng óng, tôi bắt tay vào công việc đầu tiên của bản thân. Toàn bộ cây lúa mì đều đã chuyển sang màu vàng, hạt trở nên đặc quánh như sáp trông rất thích mắt.

Trước tiên, tôi nhanh nhẹn nhổ bỏ những rễ cây, cỏ dại trên ruộng. Bình thường có vẻ cánh đồng được dọn dẹp hằng ngày khá sạch sẽ nên việc này cũng chẳng tốn của tôi tí công sức nào. Ngoài ra, tôi còn thu gom lại những hoa quả dại, lá khô rơi rụng khắp nơi, diệt trừ một số loài sâu bệnh có hại cho lúa. Hồi còn sống ở thế kỉ XXI, mỗi khi về quê tôi đều giúp bố mẹ làm việc đồng áng nên những công việc này đối với tôi mà nói thì chẳng có nửa điểm khó khăn.

Sau hai tiếng miệt mài cặm cụi, tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo, vuốt vội mấy giọt mồ hôi trên trán nhìn xung quanh. Thời tiết khá đẹp và dễ chịu, con đường làng cũng đông người qua lại. Tôi đặc biệt chú ý tới một người đàn ông đứng phía cuối ruộng. Nhìn anh ta có cái gì đó rất lạ, khác hoàn toàn với mọi người xung quanh.

Anh ta có mái tóc vàng chói rối bời, có vẻ là bẩm sinh vì thời đại này chắc hẳn không có thuốc nhuộm tóc. Chỉ riêng đặc điểm đó đã khiến nhiều người qua đường phải ngoái lại nhìn. Vóc dáng cao, gầy cùng với làn da trắng trông tinh tế, thư sinh nho nhã hơn bất kì ai tôi từng thấy. Thỉnh thoảng còn có mấy tiếng xì xào nổi lên bàn tán hiếu kì về anh ta.

Chăm chú quan sát một hồi, tôi chợt nhận ra bản thân đã bỏ dở công việc từ nãy giờ, lập tức tiếp tục cặm cụi tới tận chiều muộn.

oOo

Sắc trời dần tối, tôi cũng đã hoàn thành xong công việc trong ngày hôm nay, nhanh chóng sửa soạn đồ đạc về nhà. Tới lúc đi về phía cuối ruộng, tôi giật mình nhận thấy người đàn ông kia vẫn đứng yên tại chỗ, tay mân mê viên đá chưa rời đi.

Tôi tiến đến khẽ vỗ vai cậu ta, chỉ chỉ lên trời.

- Anh bạn à, tối rồi không về nhà sao?

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào, bàn tay đã ngừng mân mê viên đá. Tôi cũng chẳng rảnh chờ đợi, thấy thế liền nhấc chân rời đi.

Ẩn quảng cáo


oOo

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là tìm tới chú Vực, nôn nóng hỏi xem liệu chú có đồng ý chuyện hồi sáng hay không.

- Hầy, cái chú mày nói hồi trưa thì cũng được, nhưng chú mày tự chuẩn bị vốn mở tiệm và nhập nguyên liệu, không miễn được đâu, lúa mì chẳng bán được nhiều nên có gì tao giảm, chứ không cho không cái gì đâu nhớ.

Tôi vốn định rối rít cảm ơn chú, nghe mấy câu sau liền trầm mặc, quả thực tôi có ý định sẽ lấy nguyên liệu và vốn từ chỗ chú, sau này làm ăn phát đạt có thể trả lại sau, nhưng đoán chừng chú Vực không đồng ý chuyện này. Mà tiền thì tôi đào đâu ra cơ chứ?

Nói mấy câu cảm ơn qua loa, tôi nhanh chóng trở về phòng ăn tối, vẻ mặt thất vọng thấy rõ.

Đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn, thằng bé An vẫn cắm cúi ăn chẳng màng đến tôi, con bé Sen thì ngồi đan đan móc móc cái gì đó, thấy tôi cũng chỉ mỉm cười bảo tôi ăn cơm.

Cả ngày dài làm việc còn chẳng thèm ăn trưa, bụng tôi vốn đã đói cồn cào, một mâm đồ ăn ngon mắt như vậy quả thực rất hấp dẫn. Chốc lát liền ăn ba bát cơm đầy.

Xong xuôi tôi tiến tới chỗ con Sen, nhìn xem nó đang làm gì với đống vải cũ kĩ. Thấy tôi, con bé lại mỉm cười, đưa ra mấy bộ đồ.

- Tại hồi sáng anh quên hành lí nên chắc không có quần áo, em đan tạm cho mấy bộ, hơi xấu nhưng mặc được anh ạ.

Tôi gật gật đầu cảm ơn, ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa, vừa đi vừa suy nghĩ về món tiền mở tiệm mì, trong lòng bứt rứt không thôi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ, Tôi Bất Ngờ Trở Thành Bậc Thầy Tiệm Mỳ

Số ký tự: 0