Chương 6: Kế hoạch gặp sự cố?

Thằng bé cũng có gương mặt non nớt y hệt con Sen, đến cái dáng đi luôn cúi gằm mặt xuống cũng giống nhau, bảo sao hay va chạm hậu đậu. Tôi cúi đầu nhặt dùm thằng bé mấy bộ đồ, không ngạc nhiên lắm, hẳn đây là em trai con bé Sen rồi. Nghĩ vậy, tôi khẽ hỏi nhẹ:

- Chị Sen đâu em? Sáng giờ anh tìm mãi không thấy.

Thằng bé ngước đôi mắt long lanh nhìn lên, giơ tay chỉ chỉ vào nhà, sau cùng nó phun ra hai chữ "trong phòng" rồi bê chậu đồ to tướng lướt qua. Tôi nhìn theo nó, thắc mắc:

- Phòng nào? Có bao nhiêu phòng ở đây mà em nói phòng là phòng nào?

Nó mới đi được mấy bước chợt khựng lại, xoay đầu nhướn này đáp tôi:

- Cái phòng nhỏ nhỏ trong góc đó, ủa em tưởng anh có biết chớ? Hồi hôm anh có vô đó khiêng đồ dùm chị hai mà.

Tôi ho khan vài tiếng, mới xuyên không về đây hai ngày thì làm sao tôi biết được, sơ suất quá rồi. May mắn là thằng bé không để ý tới sự bối rối của tôi, tiếp tục làm công việc của mình. Trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu:

- Anh đừng nhòm ngó chỉ, em không cho đâu đấy.

Tôi bật cười bởi câu nói của thằng bé, mới mười mấy tuổi đầu mà ranh thế không biết. Không lý nào một thằng đàn ông hai sáu tuổi đầu như tôi lại nhòm ngó một con nhóc như vậy được. Thế rồi tôi mỉm cười nói mấy lời cảm ơn sau đó nhanh chóng bước tới căn phòng nhỏ nơi góc nhà.

Đứng trước cửa, tôi đưa tay gõ gõ, khẽ gọi:

- Sen, em có trong đó không? Anh Thượng Thế đây.

Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng, rồi vài giây sau cánh cửa gỗ được mở ra. Con Sen ló đầu ra:

Ẩn quảng cáo


- Anh có gì muốn tìm em à? Anh vào đi.

Tôi chần chừ trong một vài giây rồi dứt khoát bước vào bên trong. Hiếm lắm mới vào phòng của con gái, tôi hơi hồi hộp, cảm giác tiếng tim đập nhanh hơn bình thường. Con Sen từ từ tiến tới, đặt vào tay tôi một ly nước rồi mở miệng:

- Thế... thế nào rồi anh?

Tôi thuật lại hết tất tần tật những kế hoạch trong đầu tôi cho con bé nghe, lược bỏ một số đoạn không cần thiết như kinh tế, thu nhập hay vốn khởi nghiệp, vì có nói ra con bé cũng chẳng hiểu. Sau một hồi thao thao bất tuyệt, tôi kể về vấn đề duy nhất tôi đang gặp phải - nơi ở. Tôi bối rối nói một cách khó khăn sau đó im lặng chờ ý kiến của nó. Con bé trầm mặc một hồi, tựa như suy tư điều gì đó, một lúc sau ngước mắt nhìn tôi:

- Anh tính mở tiệm mỳ đúng chứ? Em có biết một cánh đồng lúa mỳ rất lớn ở đầu làng, chủ ruộng hình như có tuyển người gặt lúa. Nếu anh chịu khó làm việc được ở đó thì sẽ được bao ăn ở. Hơn nữa, nếu gặt xong mình mua số lúa đó để làm mỳ sợi cũng được. Anh nghĩ sao?

Tôi khá ngạc nhiên bởi kế hoạch này của con Sen, thực sự nó không tồi chút nào. Tôi đã từng ngủ ở cánh đồng đó hôm qua, tất nhiên biết được độ rộng của nó hoàn toàn thừa sản lượng cung cấp cho một tiệm mỳ. Dựa theo hương thơm thì có lẽ chất lượng cũng khá tốt. Ngạc nhiên hơn nữa là con Sen cũng hiểu biết thông minh như vậy, nếu đem nó theo ắt sẽ có lợi. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi gật đầu khen:

- Được, anh thấy hay đó, vậy em nghĩ cách ra khỏi đây, để anh xong việc sẽ đi tìm chủ ruộng thử.

Nói xong tôi háo hức bước nhanh ra ngoài, định sẽ hoàn thành nốt công việc còn dang dở mà tôi đã được một người làm trong nhà phân cho lúc sáng sớm. Ấy vậy mà tôi không sao tập trung nổi, trong lòng cứ nơm nớp lo lắng, hồi hộp chờ đợi một điều gì đó.

Chính là con Sen, làm thế nào để nó thoát khỏi căn nhà đầy sự tù túng này bây giờ? Tôi giật mình thầm nghĩ, làm sóng sánh ít nước trong chiếc xô nặng nề trên tay. Con bé vốn yếu đuối, lại chẳng có chút tiếng nói nào trong nhà mà chỉ là một đứa nô bộc hèn kém như tôi. Tuy được cái nhan sắc, nhưng điều đó càng làm hại đến đời sống con bé hơn. Điển hình là vụ quan Tri phủ vừa xảy ra hôm qua khiến tôi không khỏi bực tức. Tôi tự hỏi rốt cuộc con bé sẽ làm gì để thoát ra nhỉ? Lắc lắc đầu, tôi tiếp tục hoàn thành công việc được giao.

oOo

Một lúc sau, khi đã thấm mệt, tôi đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, hài lòng vì công việc cũng sắp đâu vào đấy. Chuẩn bị đi kiếm đồ ăn trưa thì một tiếng "choang" thật lớn vang lên khiến tôi giật mình, theo phản xạ quay đầu lo lắng nhìn vào trong nhà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ, Tôi Bất Ngờ Trở Thành Bậc Thầy Tiệm Mỳ

Số ký tự: 0