Chương 5: Rời đi

Nghe tôi nói vậy, đôi mắt con Sen lóe lóe một chút rồi xoay người rời đi. Lúc này, cơ thể tôi tựa như tự di chuyển, kéo con Sen lại, không tự chủ được lời nói vuột khỏi miệng:

- Em có muốn rời khỏi đây cùng anh không?

Đến tôi cũng phải ngạc nhiên với chính mình, không nghĩ tôi lại nói ra được mấy lời này. Tuy nhiên nói thì cũng nói rồi, tôi cúi xuống nhìn con bé, im lặng chờ đợi câu trả lời.

Con Sen cũng thoáng ngơ ngác, nhưng rất nhanh chóng, nó gật đầu cái rụp, tươi cười đáp:

- Em có, tất nhiên muốn chứ? Anh có kế hoạch gì chưa? Em đặt hết niềm tin vào anh ấy. Nhưng còn em trai em...

Tới câu sau, giọng nó trầm hẳn xuống. Tôi lắc đầu trấn an:

- Em trai em cũng đi.

Nghe vậy, con bé đã an tâm phần nào, toan nói gì đó thì nghe tiếng gọi tên nó, nó đành lí nhí mấy lời cảm ơn rồi nhanh chân chạy đi. Bỏ lại tôi nặng nề bước vào phòng.

Ngồi trên chiếc giường êm ái, tôi chợt bất an không thôi. Mấy câu nói đó là trong lúc vội vàng lỡ miệng, chứ thực sự tôi đâu có kế hoạch cụ thể để mà rời đi. Nếu con Sen cứ tin tưởng tôi như vậy thì nó càng thất vọng hơn mà thôi. Đầu óc tôi hỗn loạn muốn bốc khói, đúng lúc này, bụng tôi sôi lên ọc ọc.

Tôi xoa xoa bụng, chợt nhớ ra tôi đã chả ăn gì từ buổi trưa nay, đơn giản là chẳng có thời gian ăn uống, hơn nữa mụ đàn bà độc ác kia cũng đã nói sẽ bỏ đói tôi. Tôi đứng dậy, liếc ngang liếc dọc khắp căn phòng tìm kiếm nơi cất thức ăn. Sau nửa phút tìm kiếm, lục lọi tôi ngỡ ngàng nhận ra, trong căn phòng này chẳng có chút đồ ăn nào!

Ẩn quảng cáo


Tôi vừa thầm oán trách chủ cũ của thân thể này không thèm dự trữ thức ăn, vừa lục tìm lại lần nữa trong vô vọng. Thế rồi thần may mắn lại mỉm cười với tôi. Sau một hồi lúi húi, tôi đã lôi ra được một nắm xôi sắn ở trên kệ gỗ. Tuy hơi tồi tàn nhưng có ăn là được, tôi cũng chẳng cầu kỳ lắm.

Cắn vài miếng, tôi lại nhớ da diết những sợi mỳ trơn láng, đậm đà mềm mại hồi trước. Và cũng nhờ vậy mà trong óc tôi lóe lên vài tia sáng. Tôi đứng bật dậy, khuôn mặt dường như phát sáng. Đi đi lại lại khắp phòng, cả người như được tiếp thêm năng lượng đặc biệt nào đó, cứ lẩm bẩm rồi lại mỉm cười rồi lại lẩm bẩm.

oOo

Cuối cùng, khi đã mỏi chân và suy nghĩ thông suốt, tôi ngồi phịch xuống giường, hớn hở tưởng tượng về kế hoạch sắp tới của chính mình. Ban nãy, khi đang thương nhớ những sợi mỳ, tôi lại thoáng nhớ tới ước mơ mở tiệm thời thơ ấu. Hơn nữa tay nghề nấu ăn của tôi thực sự không tồi. Khi còn là sinh viên ở trọ, mỗi khi tôi nấu ăn cả phòng đều tấm tắc khen ngon, mùi hương lan khắp dãy nhà, dần dần cả dãy đều nghiện những món ăn của tôi.

Vả lại, mỳ sợi, tôi khá chắc mình nhớ cách làm, dù lần cuối tôi nhìn người ta làm mỳ sợi đã là 15 năm trước. Không thử làm sao biết được nhỉ? Tôi mỉm cười, xác định rằng sau khi rời đi, tôi sẽ mở tiệm mỳ, còn về kinh phí mở tiệm thì sẽ tính sau. Dù gì cũng sống ở thế kỉ XXI 20 năm trời, chút hiểu biết của tôi về kinh tế thương mại thời 4.0 tất nhiên sẽ rất hữu dụng.

Chỉ còn nơi ở là vấn đề đáng quan ngại nhất, vì tôi không quen bất kỳ ai, chẳng có đồng tiền nào thì chắc chắn không ai thèm chứa chấp. Tôi thở dài não nề, thực sự không nghĩ ra bất cứ ý tưởng nào, có gì đành bàn bạc với chị em con Sen sau. Tôi ngáp một cái thật dài, nằm xuống ngủ một giấc ngon lành.

oOo

Sáng hôm sau, tôi tình dậy từ lúc gà gáy sớm, lật đật sửa soạn một hồi rồi đi ra ngoài, liếc tìm bóng dáng con Sen khắp nhà. Dưới bếp hay sau nhà đều không thấy, tôi thất vọng trở về gian phòng nhỏ thì đụng trúng một thằng bé đang bê chậu đồ to tướng, quần áo vung vãi khắp sân. Nó la lên một tiếng rồi lau mấy giọt mồ hôi trên trán, cắm cúi nhặt đồ.

Tôi khom người định nhặt giúp nó, đập vào mắt tôi là gương mặt non nớt nhỏ bé của một thằng nhóc, trong y hệt bản sao thu nhỏ của con bé Sen.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ, Tôi Bất Ngờ Trở Thành Bậc Thầy Tiệm Mỳ

Số ký tự: 0