Chương 7: Chương 7: Gặp lại "bạn cũ" (1)

Thấy tình cảnh này, Lâm Mộng Trúc đảo mắt suy tính một phát, chỉ thấy nàng run rẩy chỉ vào người trên mặt đất nói: "Quỷ! Ở đây có một con quỷ vô hình, sai khiến tên kia!"

Giọng nàng lanh lảnh, ngữ điệu vô cùng khoa trương, có điều không khiến người ta cảm thấy lố bịch mà lại vô thức tin luôn. An Gia Hưng nghe thấy lời của Lâm Mộng Trúc nói, mày tự khắc nhíu lại cũng có chút trầm tư suy nghĩ.

Nếu như nàng đoán không lầm thì chính là Bạch Hồng Diễm đã giết hai người bọn họ, nếu như trực tiếp nói cho An Gia Hưng biết chỉ sợ hắn không tin mà càng thêm nghi kỵ mình, chỉ có thể giả vờ mà nói bóng nói gió để hắn tìm ra sự thật mà thôi. Đang nghĩ, nàng vô thức quay đầu lại nhìn Bạch Hồng Diễm, trên khuôn mặt của nàng ta ấy mà lại có biểu tình khá lạ, theo như nàng nghĩ có lẽ nó là biểu tình bất ngờ có chút hốt hoảng, nhưng chỉ thoáng qua một giây mà thôi.

Lâm Mộng Trúc cảm thấy mọi chuyện liền không đơn giản như vậy.

Nàng đang suy nghĩ, chợt có ánh lửa lóe lên, một luồng âm phong thổi tới, tất cả đèn lồng và nến trong ngoài sân và đông đường đều rủ nhau tắt ngóm.

Đèn vụt tắt, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, nam nữ xô đẩy nhau, cuống cuồng chạy trốn. An Gia Hưng quát lên: "Đứng yên tại chỗ, không được chạy lung tung! Ai chạy nó sẽ bắt người đó!"

Có điều An Gia Hưng có lẽ đã hiểu sai, dù gì ở đây chỉ toàn là người tu tiên, cho dù chưa từng gặp những thứ ma quái thật sự, nhưng cũng đã được chuôi rèn tâm trí sao có thể chỉ gặp chút chuyện lại hét lên chạy tán loạn như thế.

Trong bóng đêm chợt có ánh lửa lóe sáng, An Gia Hưng vừa đốt một ngọn nến.

Ngọn lửa từ nến này không phải là lửa thường mà là một ngọn lửa không bao giờ bị thổi tắt nhờ vào phù chú.

Ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy một người có biểu hiện vô cùng lạ, đầu cuối xuống, hai tay rũ xuống hết, xung quanh tỏa ra một luồng khí lành lạnh.

An Gia Hưng dám chắc, đã có vật gì đó bám vào người kẻ đó. Hắn từ từ đi tới, đứng trước mặt người đó nhưng không dám manh động nhiều, chỉ chầm chậm quan sát.

Bỗng dưng, người kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt vặn vẹo kì lạ, bàn tay vốn như không xương rũ xuống giờ đây lại đưa lên, nhằm hướng về phía tim của An Gia Hưng.

An Gia Hưng né qua một bên, tay bắt lấy dây trói tiên bên hông ném về phía người kia.

Trong nháy mắt, kẻ kia đã bị chế ngự, thế nhưng hắn vẫn ồn ào gào lên, bộ dạng không còn như một con người nữa. Những người xung quanh hoảng sợ lùi ra thật xa. Lâm Mộng Trúc từ khi nhìn thấy người kia có biểu hiện lạ như vậy thì đã kịp kéo Đinh Diệu Vân qua một bên. Trong lúc bên kia đang giằng con hai người bọn họ đã trốn ở một nơi an toàn từ lâu. Lâm Mộng Trúc đột nhiên nhìn thấy người con gái đã chết kia bên cạnh có một cái túi, nàng liền kéo nó lại. Nhìn thấy bên trong có một cái pháo tín hiệu liền lén lút đốt đi.

Ẩn quảng cáo


Lâm Mộng Trúc tiếp tục quan sát bọn họ lại lắc đầu nói: "Không phải, không phải!"

Đinh Diệu Vân nghe thấy nàng nói lời kì lạ liền thắc mắc hỏi: "Không phải cái gì?"

Lâm Mộng Trúc chỉ tay vào thi thể của Đại Hùng trên mặt đất đã được mang vào trong sảnh: "Tên này chết là do bị moi tim, xương yêu, cô ta thích nhất là moi tim.Nhưng hai người kia thì không phải."

Đinh Diệu Vân nghe không hiểu một chút nào liền hỏi lại nhưng lần này lại không nhận được câu trả lời.

Lâm Mộng Trúc chỉ lo tập trung suy nghĩ về sự kì lạ của cái chết hai người kia mà nàng mới lóe lên. Ban đầu theo như những gì nàng thấy được khi chạm vào Bạch Diễm Hồng thì chỉ moi tim những kẻ gây ra cái chết cho nàng ta, còn cả dân làng này nàng không trực tiếp giết, mà chỉ có những cái bóng đen mờ mờ từ trong thân thể nàng bay ra giết bọn họ.

Những bóng đen đó... giống như... bóng đen đang quấn lấy cổ của kẻ đang đánh nhau với An Gia Hưng.

Lâm Mộng Trúc nghiêm nghị nói: "Đại Hùng là do Bạch Diễm Hồng giết, nhưng hai người kia lại do một lực lượng khác giết."

Lượng thông tin mà Lâm Mộng Trúc nói ra không khỏi khiến Đinh Diệu Vân há hốc mồm.

"Sao có thể chứ? Bạch Diễm Hồng nhìn dịu dàng, yếu đuối thế cơ mà!" Rõ ràng trước mắt Đinh Diệu Vân là một cô gái nhỏ bé, mỏng manh làm sao có thể giết chết một người nam nhân cao hơn mình cả một cái đầu, thân dày vai rộng được chứ?

Lâm Mộng Trúc thấy cô còn nghi ngờ lại nói tiếp: "Bởi vì cô ta chính là xương yêu, cô ta chính là kẻ đã giết cả nhà Phạm gia, có điều theo những gì tui thấy bên cạnh cô ta có vài bóng đen bay từ trong cơ thể cô ta."

Đinh Diệu Vân nhìn người đang mải nói trước mặt mình, liền đưa ra thắc mắc: "Khoan đã, làm sao mà bà biết được?"

"Giải thích chuyện này khá dài dòng, để sau đi, lại nói tiếp..."

Chưa kịp nói xong thì đột nhiên hai người cảm thấy trước mặt có một bóng đen che đi ánh sáng, ngước đầu lên nhìn thì thấy chính là Bạch Diễm Hồng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Tui Muốn Vả Mặt Nữ Chính

Số ký tự: 0