Chương 6: Xương yêu (3)

Nhìn người con gái với vẻ mặt lo lắng trước mắt. Khuôn mặt dịu dàng, mang lại cảm giác chỉ muốn tới gần. Thế nhưng lại là một xương yêu với giết người không gớm tay. Vốn dĩ chỉ là một người con gái với một trái tim biết yêu đang nồng cháy mà lại....

Lâm Mộng Trúc có chút hơi e dè rụt bàn tay đang bị Bạch Hồng Diễm nắm lấy bắt mạch. Đầu còn hơi choáng váng, cảm xúc không thể thoát khỏi câu chuyện vừa rồi. Không biết đó là cảm xúc của nàng hay là của xương yêu trước mắt này.

Bạch Hồng Diễm nhìn Lâm Mộng Trúc rụt tay lại liền quan tâm hỏi: "Lâm tiểu thư có chuyện gì sao? Để ta bắt mạch cho cô xem."

Lâm Mộng Trúc hít thở vài cái để ổn định cảm xúc lại rồi nói: "Không sao. Chẳng qua ta có hơi chóng mặt chút thôi."

Nàng nhìn xung quanh để tìm việc để đánh lạc hướng cô ta, thì thấy gặp mấy đệ tử đang đứng trên thành hình gì đó trên mặt đất và đứng trên mái nhà nghiêm túc bàn bạc chuyện gì đó. Bạch Diễm Hồng theo ánh mắt của nàng nhìn về phía bọn họ.

"Bọn họ đang làm gì vậy?"

Bạch Hồng Diễm ánh mắt có chút kì lạ nói: "Họ đang bày Truy Tung trận để truy tì dấu vết của kẻ đã ra tay sát hại nơi này."

Từ xa bỗng có một nữ đệ tử hớt ha hớt hải chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng.

"Hưng sư huynh, Đại Hùng sư huynh xảy ra chuyện rồi."

Đám người chạy theo nữ đệ tử kia tới một góc sân nhỏ có một cái giếng, bên cạnh cái giếng có một người mặc y phục màu xanh nằm trên mặt đất, máu chảy khắp nơi trên mặt đất, đầu của người nọ bị khuất bóng sau cái giếng không thể thấy rõ được mặt mũi như thế nào.

An Gia Hưng nhíu mày, lấy tay áo che lại mùi tanh tưởi của máu đi lại gần. Những người khác cũng tò mò đi theo. Lâm Mộng Trúc thấy khuôn mặt của An Gia Hưng thản thốt, hai mắt trợn trừng. Lâm Mộng Trúc cũng kéo theo Đinh Diệu Vân theo.

Người nam nhân nằm trên mặt đất khuôn mặt hoảng sợ, kinh ngạc. Đôi mắt trợn to lên, miệng há to. Nhìn xuống dưới ngực lại thấy bên trái ngực có một lỗ hổng rất to, máu từ trong đó chảy ra rất nhiều. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hình như thiếu một bộ phận nào đó.

Đinh Diệu Vân thấy cảnh đó liền bịt miệng nôn khan, chịu không nổi nên chạy ra khỏi nơi đó. Lâm Mộng Trúc cũng không chịu nổi mà quay sang một bên. Bỗng dưng cảm giác được gì đó, nàng liền đưa mắt nhìn lên thì thấy đôi mắt của Bạch Diễm Hồng nhìn người đàn ông đã chết kia bằng sự chán ghét có lẫn trong đó chút hận thù kì lạ.

Lâm Mộng Trúc thấy người đám tu sĩ đang thảo luận gì đó, chuẩn bị tiếp tục xem xét thi thể, nhưng mới nhìn được vài cái đã nghe một tiếng thét chói tai vang từ đằng sau.

Ẩn quảng cáo


Cả đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất ở đông viện có hai người đang co giật. Một nam và một nữ đang ngồi co quắp dưới đất, vẫn còn sống. Người còn lại ngã nhào ra đất, máu thịt giống như bị hút cạn đào rỗng, xơ xác dúm dó, trái tim bị khoét lấy mất, máu chảy khắp người. Hiện trạng thi thể, giống Đại Hùng như đúc.

An Gia Hưng nhanh chóng trấn tĩnh, truy hỏi người nam nhân đang ngồi co quắp dưới đất: "Có nhìn ra là thứ gì không?"

Người nam nhân bị dọa chết khiếp, còn không mở nổi khớp hàm, hỏi mãi không ra một câu, chỉ liên tục lắc đầu. An Gia Hưng nóng lòng như lửa đốt, phái đồng môn đưa hắn vào nhà rồi quay sang nói với Bạch Diễm Hồng hỏi: "Đã phát tín hiệu chưa?"

Bạch Diễm Hồng: "Phát rồi, nhưng nếu quanh vùng này không có tiền bối nào đến trợ giúp, thì người của chúng ta e rằng phải mất ít nhất nửa canh giờ mới đến. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta thậm chí còn không biết nó là gì."

Bọn họ đương nhiên không thể đi, nếu tu sĩ gặp phải tà túy chỉ lo chạy thoát thân thì không chỉ làm mất mặt môn phái, mà chính bản thân họ cũng xấu hổ không dám gặp ai. An Gia Hưng cắn răng nói: "Phòng thủ, chờ người đến!"

Lâm Mộng Trúc nghe cuộc đối thoại của bọn họ thầm nghĩ: "Không ổn, Bạch Diễm Hồng vốn là chủ mưu lại được giao nhiệm vụ gọi cứu trợ thì sao cô ta làm theo."

Lâm Mộng Trúc tức khắc kéo Đinh Diệu Vân qua một bên kể lại mọi chuyện, từ việc Bạch Diễm Hồng là một xương yêu đến năng lực nhìn thấy quá khứ của mình. Cả hai cùng nhau bàn tính làm sao để có thể nói chuyện này với An Gia Hưng biết được mà không bị thủ tiêu mất.

Mấy thiếu niên kia cũng chỉ mới bước vào đời, sắc mặt ai cũng căng thẳng, đành phải kéo xác của Đại Hùng để một bên. Người nam nhân chưa chết kia đã được nhấc vào trong sảnh, Bạch Diễm Hồng tay trái bắt mạch cho hắn, còn đang bắt mạch thì người nam nhân tự dưng lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất.

Một nữ đệ tử chạy tới gần reo lên: "Viễn huynh, huynh tỉnh rồi!"

Nhưng cô ả còn chưa kịp tỏ vẻ mừng rỡ, thì đã thấy nam nhân giơ tay lên đâm vào tim của cô.

Thấy vậy, An Gia Hưng liền rút kiếm đâm vào người của hắn. Thế nhưng người nam nhân dường như không bị ảnh hưởng, tay trái càng siết càng chặt, người con gái hét lên liên tục lùi lại nét mặt cũng ngày càng khổ sở dữ tợn. An Gia Hưng muốn bẻ tay trái hắn ra, nhưng khác nào bẻ một cục sắt, chẳng ăn nhằm gì. Chưa đầy một phút sau đã trái tim của cô gái kia đã nằm trên tay hắn rồi.

Trước mắt ngần ấy người, trái tim dần dần khô héo như bị rút cạn!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Tui Muốn Vả Mặt Nữ Chính

Số ký tự: 0