Chương 7: Lần đầu đi săn.

Để tập cho bầy vượn tập đứng Diệp Hiểu Minh đã tiêu tốn hẳn nửa ngày, còn tới việc tập đi thì cũng đã ngốn của hắn thêm nửa ngày nữa, vậy là kế hoạch ngày hôm nay của hắn đã coi như công cốc, Diệp Hiểu Minh dự tính ngày hôm nay sẽ tập cho bọn chúng cách săn bắt bằng vũ khí, nhưng hắn quên mất việc bầy vượn không thể đi bằng hai chân, điều này sẽ rất hạn chế nếu như cho bọn chúng cầm vũ khí, hắn không muốn nhìn thấy cảnh bọn chúng vừa cầm giáo vừa đi bằng bốn chi được, lỡ đâu con nào ngáo ngơ trực tiếp đâm cây giáo vào người chắc hắn khổ sở đến chết quá. Nhưng hôm nay cũng không hẳn là công cốc, đám vượn mà hắn huấn luyện đã hầu hết có thể di chuyển bằng hai chân, mặc dù trông chúng nó có vẻ khá hài hước.



Sáng hôm sau vừa mở mắt Diệp Hiểu Minh đã giật mình vì trước mặt hắn đã có nguyên một đám vượn tay cầm giáo đang đứng chờ trước mặt hắn, nếu không phải tinh thần hắn cứng cáp thì có lẽ hắn đã đột quỵ vì đau tim rồi mất.



Diệp Hiểu Minh ổn định lại tinh thần, đứng dậy hứng những giọt nước trên tán lá để rửa mặt, đồng thời dùng nó để súc miệng, hắn thực sự không chịu nổi việc không thể đánh răng như thế này, có lẽ hắn sẽ bỏ chút thời gian nghiên cứu ra bột để hắn đánh răng hằng ngày quá.



Trước hành động có phần kỳ quái của Diệp Hiểu Minh bầy vượn cảm thấy không hiểu lắm. Ánh mắt mơ màng nhìn hắn.



“Đây gọi là vệ sinh cá nhân, súc miệng giúp cho miệng không bị hôi, còn rửa mặt thì làm cho tinh thần sảng khoái. Dễ tập trung hơn.” Trước ánh mắt ngơ ngác của bọn nó, Diệp Hiểu Minh cũng sẽ lòng nhẫn nại để giải thích cho bọn nó nghe, thực sự thì hắn không chịu được việc mà mỗi khi nói chuyện, một mùi đăc trưng cứ phả vào mặt được, dạy bọn chúng trước có lẽ sẽ làm hắn cảm thấy đỡ hơn một chút.



Sau khi nghe Diệp Hiểu Minh giải thích, bầy vượn cũng cảm thấy dễ hiểu hơn, một vài con cũng học theo hắn hứng nước vào miệng mà súc, nhưng súc thế nào lại trực tiếp nuốt vào bụng, làm cho Diệp Hiểu Minh thấy kinh tởm một phen.



“Ta nói này, súc miệng xong thì nhả nó ra, các ngươi nuốt vào như thế thì khác gì không súc miệng.”



Đám còn lại cũng rút kinh nghiệm của đám trước, súc miệng xong nhả xuống bên dưới, sau đó lại hứng lấy nước mà rửa mặt, nhìn cảnh này Diệp Hiểu Minh khẽ gật đầu, như vầy mới phải chứ, ít nhất cảm giác sạch sẽ hơn không ít.





Sau khi dạy bầy vượn làm vệ sinh cá nhân xong, Tiểu Vượng liền mang đến cho hắn một ít quả trái cây virus, với hắn một ít như thế này cũng đã đủ để hắn ăn sáng, dù sao hiện tại cũng không có thịt để ăn, đành ăn tạm cái này một thời gian vậy, sau này săn được thú thì sẽ có thịt để ăn sau, dù sao hắn cũng không phải là hòa thượng, không thể ăn hoa quả trái cây để sống mãi được.



“Được rồi, ăn no rồi, nay ta sẽ dạy các ngươi cách dùng vũ khí.” Vươn vai một cái, Diệp Hiểu Minh liền cầm cây giáo đá hôm qua hắn đã làm riêng cho mình, rồi leo lên lưng Tiểu Vượng đu đi, đám Hùng Tinh cũng không chậm trễ mà đu cành cây đuổi theo. Hôm nay hắn sẽ dạy cho đám vượn này cách săn thú bằng giáo, hắn chắc rằng cho đám vượn này cầm giáo mà không dạy chúng nó cách sử dụng thì phải lâu lắm bọn nó mới có thể sử dụng được hết công dụng của cây giáo.



Đu ra gần tới bìa rừng thì hắn nhìn thấy một con động vật ăn cỏ to gần bằng Hùng Tinh đang cúi đầu ăn cỏ. Đây là mục tiêu đầu tiên của hắn.



“Coi cách sử dụng giáo của ta rồi học theo.” Diệp Hiểu Minh buông tay khỏi người của Tiểu Vượng, để mặc cho thân thể tự do rơi xuống, khi gần chạm đất hắn liền đưa chân đạp mạnh vào thân cây, khiến cho thân thể lao vút trên không một đoạn hướng về con vật đó.



“Sử dụng giáo phải biết điểm mạnh của giáo ở đâu, điểm mạnh nhất của giáo nằm ở mũi giáo, nhưng nó cũng là điểm yếu nhất, rất dễ gãy nếu cầm không đúng cách, phải căn lực chuẩn rồi tung đòn đúng lúc, như thế mới có thể tạo ra hiệu quả cao nhất.” Vừa lướt đi hắn vừa giải thích vừa nghe cho đám Tiểu Vượng và Hùng Tinh, đồng thời hắn cũng đang quan sát điểm yếu của con vật kia, nó có bộ dáng như tê giác, đầu có hai chiếc sừng dài, có lẽ để phòng vệ khi bị tấn công, cùng với một lớp da dày khiến cho cảm giác nó là một cỗ xe tăng bất bại. Nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra điểm yếu của nó nằm ở dưới cổ, vì nơi đó chỉ có một lớp da mỏng để bảo vệ.



Khi nhận ra điểm yếu, hắn không chần chừ mà hạ thấp thân hình, khẽ cúi người lấy đà lướt qua người con vật, con vật cũng nhận ra nguy hiểm, khẽ rống lên nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Hiểu Minh dùng giáo cắt một đường ở cổ, nó nhanh chóng vùng vẫy nhưng chưa được bao lâu thân thể đã ngã xuống đất.



“Mỗi khi tấn công, phải chú ý nhất cử nhất động của mục tiêu, quan sát kỹ càng nơi mạnh nhất rồi nơi yếu nhất để đưa ra kế hoạch tấn công phù hợp.” Hắn dừng lại trên đất tiếp tục cất tiếng giái thích, đám Hùng Tinh thì đang há mồm, trước đây muốn tiêu diệt con này, bọn nó đã phải mất chín trâu hai hổ mới đánh chết được nó, vậy mà Diệp Hiểu Minh chỉ trong tích tắc đã tiêu diệt được nó. Bọn nó cũng đã hiểu được tác dụng của cây giáo đang cầm trên tay có công dụng lớn như thế nào.



Ngay lúc Diệp Hiểu Minh đang định cúi xuống kiểm tra xem loài này là loài động vật gì thì bỗng nhiên hắn cảm giác một tia nguy hiểm, trực tiếp tung người nhảy lên cao rồi rơi ở phía xa, ngay lúc hắn vừa nhảy lên thì một hàm răng sắc bén đã cắn qua, nhìn kỹ lại thì nó là một con động vật giống thằn lằn, hai chi trước nhỏ nhưng bù lại rất sắc bén, nghe tiếng hàm răng va chạm vào nhau thì Diệp Hiểu Minh cũng có thể đoán được lực cắn của nó rất là mạnh mẽ. Quan sát một lúc hắn lại phát hiện ra con này không đến một mình, nó liên tục hướng về phía Diệp Hiểu Minh để gào lên như kiểu đang uy hiếp, đằng sau nó cũng có thêm nhiều con giống nó y đúc, nhìn qua đã biết được đây là một đàn của nó.





“Tiểu Vượng.” Hắn cất tiếng gọi Tiểu Vượng rồi tung người nhảy lên cao, cùng lúc đó Tiểu Vượng cũng đưa tay chụp được tay hắn mà kéo lên.



Đám khủng long kia nhìn thấy hắn đã leo lên cây cũng không tiếp tục đuổi theo, mà hướng về hắn gào liên tục.



“GRAO O O.” Hùng Tinh phẫn nộ gào lên một tiếng, đám khủng long kia liên im lặng, chỉ gào lên tiếng nhỏ rồi quay lại xác con động vật kia.



“Để ta xuống giết hết đám đó.” Hùng Tinh bực tức muốn lao xuống nhưng bị Diệp Hiểu Minh đưa tay cản lại.



“Đó là đồ ăn của ngài mà.” Hùng Tinh nói.



“Không cần, ta đi kiếm mục tiêu khác thôi, ở đây không an toàn.” Diệp Hiểu Minh phất tay, trực tiếp kêu Tiểu Vượng rời đi, đám Hùng Tinh không cam lòng, nhưng vẫn phải nghe lời Diệp Hiểu Minh rời đi. Trước khi đi bọn chúng không quên quay lại gào lên một tiếng thị uy với bầy khủng long kia.



Khi đám Diệp Hiểu Minh rời đi không được bao lâu, thì đằng sau đám khủng long bỗng dung xuất hiện một đầu khủng long to lớn, trực tiếp cắn nát thân thể của hai con khủng long nhỏ kia rồi nuốt xuống, sau đó lại gầm lên một tiếng, máu trong miệng vẫn còn chảy nhiễu xuống dưới tạo nên khung cảnh có phần khủng bố, đám khủng long nhỏ sợ hãi liền bỏ miếng mồi mà tụi nó vừa cướp được quay người chạy đi, bọn khủng long nhỏ vừa đi, con khủng long lớn liền không kiêng nể mà cắn con động vật xui xẻo kia, nhai vài cái rồi trực tiếp nuốt chửng nó.

Nhận xét về Xuyên Không Làm Vua Thời Tiền Sử

Số ký tự: 0