Chương 7: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Tiếng ca ngân vang đó phát ra từ chiếc ao nước nóng kia, sau đó một bóng lưng dần dần hiện ra giữa làn hơi nước. Đó là bờ vai của một cô gái có làn da trắng trẻo hồng hào cùng với một mái tóc màu vàng óng mượt, cô ấy khẽ đưa tay hứng nước sau đó dội lên khuôn mặt, một vẻ đẹp mê hoặc lòng người đang hiện ra trước mắt tôi.

Chà! cảnh tượng này đúng là khiến mọi thằng con trai phải chảy máu mũi mà. Khi đang mong muốn nàng tiên nữ quay ra để có thể chiêm ngưỡng gương mặt đó thì một tiếng "Rắc... rắc" kêu lên. Ôi đậu xanh cái chân của tôi ơi, sao lại dẫm vào cành cây khô vào đúng lúc này. Vừa nhìn về phía chiếc ao thì cô gái hồi nãy đã biến mất không dấu vết, tôi liền tiến đến gần để kiểm tra, đứng ngơ ngác quan sát xung quanh một hồi thì tôi vẫn không thấy cô gái lúc nãy đâu cả.

Tự nhiên tôi cảm thấy có một thứ gì đó mát mát cứng cứng ở cổ, khi ngoái lại xem thì đó chính là một thanh kiếm sáng bóng đang kề sát cổ tôi. Nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi nhất đó chính là cô gái ban nãy, cô ấy một tay cầm chiếc khăn che người còn tay còn lại thì cầm cầm thanh kiếm dí sát cổ tôi.

"Tên biến thái, ngươi nhìn trộm ta tắm phải không?"

Cô gái mặt đỏ như tôm luộc và có vẻ như đã tức đến nỗi run hết cả người.

Tôi dường như đã quên mất cảm giác nguy hiểm của lưỡi kiếm đang kề sát cổ cổ mình, ngay lúc này tôi chỉ quan tâm đến khuôn mặt xinh đẹp đang đứng trước mắt.

"Này tên kia, ngươi có nghe ta nói không đấy hả?"

"Hả? Cô nói gì?" - Tôi vừa nói vừa nhìn cơ thể nóng bỏng đó vừa nói.

"Ngươi dám nhìn trộm ta tắm hả, có tin ta giết ngươi luôn không?"

"Hahahahahaha, ta nhìn trộm cô? Cô có cái gì để ta nhìn chứ? (Nói thế cho ngầu thôi tôi chứ sắp chảy máu mũi vì thân hình kia đến nơi rồi) cái ao này đâu có cấm người khác ra vào? Khu rừng này đâu có ghi tên của cô?"

"Cô vào trong khu rừng này tắm xong bị tôi nhìn thấy thì đâu liên quan đến tôi? Đó là lỗi của cô, ai bảo ra chỗ công cộng mà không phòng bị, với cả tôi mới chỉ nhìn thấy lưng của cô thôi chứ đã nhìn thấy gì đâu mà làm quá lên" - Tôi nói tiếp.

Ẩn quảng cáo


Phải đấy, những lúc như thế này thì đẹp trai cũng không bằng chai mặt, nói rồi tôi liền khoanh tay nhếch mép cười rồi nhìn cô ta tỏ vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.

"Ng....ngươi.......ngươi"

"Ta làm sao?"

"Đồ vô liêm sỉ! "

Cô ta dơ thanh kiếm lên cao và ngay một tiếng "Xoẹt!".

Vài sợi tóc mái của tôi từ từ rơi xuống sau phát chém đó. Ôi trời đất ơi, nguy hiểm thật đó.

"Cô làm cái gì thế!, bộ muốn giết người hả?"

"Ta muốn giết ngươi đấy, tên khốn!"

Vừa dứt lời, cô ta cầm thanh kiếm lên rồi nhắm về phía tôi chém loạn xạ. Đúng là không cãi được lý liền muốn giết người mà. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là tự nhiên có một quả cầu lửa bỗng phóng ra từ lưỡi gươm và lướt qua vai tôi và đâm vào chiếc cây gần đó khiến nó bị hổng một lỗ ở giữa thân cây. Đây chắc lại là một loại phép thuật trong thế giới này nữa rồi.

"Úi úi úi, cháy cháy" - tôi vội vàng dùng tay dập tắt ngọn lửa đang cháy nhỏ trên vai.

Ẩn quảng cáo


Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đắc ý và nói:

"Ha ha, đã biết sự lợi hại của Hỏa Công Diệm của ta chưa?"

Phụ nữ đúng là sinh vật nguy hiểm nhất thế gian mà, đẹp mà độc thì tôi cũng xin nhường cho người khác. Tôi tập trung suy nghĩ để tìm cách chạy thoát khỏi cô nàng độc ác này.

"Nhìn kìa, ở đằng sau cô có thứ gì kìa" - Tôi hét lớn.

"Hử?" - Cô ta quay ra đằng sau xem.

Hihihihi, trong lúc cô ta không để ý thì tôi đã cao chạy xa bay mất rồi. Một tiếng hét lớn vang lên sau lưng tôi "Tên khốnnnnnnnnnnn!" chắc cô ta phát hiện ra mình bị lừa rồi đây.

Nhân lúc cô ta chưa đuổi theo kịp tôi đã kịp trèo lên một cái cây. Cô ta là con gái nên tất nhiên sẽ không thể nào đuổi kịp tôi rồi. Khoảng chưa đầy 1 phút sau, cô ta đã xuất hiện dưới gốc cây mà tôi đang trốn ở trên, chiếc khăn đã được quấn quanh người thay vì cầm như nãy, nhưng tay cô nàng vẫn giữ ở hông để đề phòng bị bung ra và bên tay còn lại thì vẫn cầm thanh kiếm.

Chậc, đúng là đuổi dai mà. Cô ta thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại khắp người, hơi thở mạnh đến nỗi cả hai vai cũng phải nhấp nhô theo. Tôi bỗng cảm thấy hơi tội lỗi, dù gì thì người ta cũng là con gái mà mình lại bắt nạt như vậy. Mà nghĩ lại cô ta mới là người bắt nạt mình chứ, còn đuổi giết mình cơ mà.

"Đừng để ta thấy ngươi lần nữa không thì ngươi sẽ phải trả giáaaaaaaaaaa!" - Thét lớn.

Thở hồng hộc như thế kia rồi mà vẫn còn sức để gào, tôi nể cô thật đấy. Cô ta có vẻ đã thấm mệt rồi từ từ đi bộ về phía chiếc ao ban nãy.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Làm Trợ Thủ Nữ Vương

Số ký tự: 0