Chương 9: Hạ Dược

Trải qua một khúc nhạc đệm lúc Tần Nhược Y đến, bữa tiệc vẫn tiếp tục. Tuy nói đây là bữa tiệc của Giải trí Đông Phương nhưng nếu cả Diệp Vu Tôn và Tô Hinh Nghiên cũng đến, vậy nên nói đây là một bữa tiệc của Diệp gia!

Vài diễn viên đến dự kia cũng là có hậu thuẫn phía sau vững chắc. Nói trắng ra, bữa tiệc này đối với Diệp Mộ Cảnh và Diệp gia là để khoe khoang "Diệp đại thiếu" tuổi trẻ tài cao, thuận tiện tìm thêm vài mối hợp tác.

Đối với Tần Giai Ân là để chà đạp và "tính kế" cô. Còn đối với cô là đến để thay đổi hoàn toàn hình tượng trước kia, cũng chuẩn bị nghênh đón Tần Giai Ân.

Ngẫm lại cũng thật kích thích, hệ thống sau khi xử lý giúp cô phần váy vóc thì không biết đã lặn đâu không thấy tăm hơi.

Một Hoàng hậu vừa đến như cô, lạ nước lạ cái mà nó dám để cô một mình đối đầu với Tần Giai Ân?

Đáng sợ quá! Ta nhớ mẫu thân! Cho ta về nhà!

[…] Không hẹn gặp lại nhé ký chủ! Bản hệ thống chẳng thấy cô có chút gì là đang sợ cả. Lại nói, một Hoàng hậu sống trong chốn thâm cung lại sợ chút mưu kế sao? Hoàn toàn không cần ta lo… Bái bai…

Tần Nhược Y đang đứng ngây người thì Tần Giai Ân bước đến. Bên môi nở một nụ cười hiền lành đến không thể hiền lành hơn, nhưng không hiểu sao cô lại sởn cả tóc gáy.

Cô không thấy Diệp Mộ Cảnh đi cùng cô ta, ngược lại phía sau là một người phục vụ đi theo. Người phục vụ này nhìn có vẻ quái dị… Trên tay cô ta bê hai cái gì đó nhìn rất đẹp, rất quen, cũng rất ngon miệng!

"Nhược Y, không ăn gì sao? Em cầm lấy một cốc rượu đi. Dù sao em cũng phải cho A Cảnh chút mặt mũi chứ!" Tần Giai Ân nháy nháy mắt với cô.

A Cảnh?

Đây là cố tình làm cô buồn nôn sao? Gian phu dâm phụ diễn trò cũng hay vậy cơ à?

Tần Giai Ân cắt bánh cho cô. Thấy cô đã nhận cốc rượu, cô ta cười cười rồi rời đi.

Ẩn quảng cáo


Tần Nhược Y nhìn thấy bánh kem và rượu vang, vô cùng phấn khích.

Hai ngày xuyên đến đây, cô tinh tế cảm nhận được, đồ ăn nơi này rất mới lạ, ngon vô cùng!

Nếu không ăn… vậy sẽ tiếc lắm! Còn nếu ăn, lỡ Tần Giai Ân đã hạ độc thủ…

Nhưng cũng đã có người ăn qua rồi. Nhìn một chút, người ta vẫn rất vui vẻ, bình an vô sự!

Nghĩ ngợi cân nhắc một lúc, "Hoàng hậu" Tần Nhược Y liền cao quý ngồi xuống ghế. Lấy một thìa bánh kem cho vào miệng. Ngay lập tức, hai mắt cô bật thành hai hình trái tim đỏ rực. Bàn tay nắm chặt thìa run rẩy…

Hạnh phúc ngất trời chắc cũng có vậy thôi.

Giờ phút này, Tần Nhược Y đang ngập đầu trong niềm vui sướng. Từ nhỏ, cô đã được nuôi dạy để trở thành Hoàng hậu. Bất kể ăn, ngủ, đi, đứng đều phải làm theo chuẩn mực của mẫu nghi thiên hạ!

Vậy mà mới xuyên đến đây hai ngày, không phải trói buộc trong lễ tiết, cô đã buông thả bản thân đến mức này. Cứ nhìn cả bàn đồ ăn đều tan tác và Tần Nhược Y đang nửa sống nửa chết dựa vào Tần Giai Ân là biết.

"Thật ngại quá, con bé uống say rồi, tôi đưa nó đi nghỉ trước."

Tần Nhược Y lúc này không chỉ có váy đỏ mà cả người đều đỏ như con tôm luộc. Má hồng hồng, đôi mắt mê ly nửa mở nửa khép, cặp môi đỏ mọng còn dính rượu vang khẽ nhếch lên. Nhìn vào chỉ cho người ta cái cảm giác muốn bất chấp tất cả nhào lên cắn một miếng!

Trong góc, một người đàn ông nhìn chằm chằm Tần Nhược Y, ánh mắt trầm xuống, quay người bỏ đi.

Tần Giai Ân đưa Tần Nhược Y lên phòng đã chuẩn bị sẵn. Ném cô xuống giường, cô ta đứng chống tay thở phì phò. Sau đó lại cười lên như điên như dại: "Tần Nhược Y ơi là Tần Nhược Y, cô cũng có ngày rơi vào tay tôi… Cứ yên tâm hưởng thụ đi, tôi sẽ chăm sóc cho Cảnh hộ cô!

“Ngày mai tôi sẽ gọi mọi người đến đón cô về. Muốn đấu với tôi sao? Cô còn non lắm!"

Ẩn quảng cáo


Tần Nhược Y nghe cô ta nói, cả người đều nóng rực khó nhịn, thần trí dần tan rã, trong lòng gọi hệ thống không được, quả thật cô chỉ muốn chửi bậy!

Cảm giác này... tiện nhân Tần Giai Ân kia lại dám hạ "xuân dược" cho cô?

Nhân lúc Tần Giai Ân đi gọi người. Tần Nhược Y cắn môi đến bật máu, ép cho bản thân tỉnh táo, chạy khỏi nơi đó, cô vào thang máy bấm loạn xạ. Giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây, cũng không biết là đang đi lên hay đi xuống.

"Tinh!"

Cửa thang máy mở ra, làn gió mát lạnh ập vào. Tầm mắt mơ hồ của cô tỉnh táo đôi chút. Bởi vì trước mặt cô là một tên mặt lạnh siêu cấp đẹp trai. Đẹp hơn tất cả những người mà cô đã gặp từ kiếp trước đến tận kiếp này!

Phía sau… phía sau là năm, sáu gã đàn ông, mặt cũng lạnh y như vậy, ăn mặc đen sì từ trên xuống dưới.

Lục Chính Thần đứng trước thang máy khó chịu nhìn người phụ nữ đang chắn đường trước mặt. Cô ta đi chân trần, quần áo xốc xếch, tóc tai tán loạn, đôi mắt mê ly, nhìn… vô cùng ngon miệng!

Thật là, xinh đẹp như một tiểu yêu tinh!

Vệ sĩ: Lão đại, tỉnh táo lại đi, cô em nóng bỏng hơn cũng thấy qua rồi. Đừng để hình tượng nam thần cấm dục của lão đại trong lòng chúng tôi tan vỡ chứ!

Tần Nhược Y nhìn cả đám người mặt lạnh, người cũng tỏa hơi lạnh trước mắt, so với cái nóng như lửa đốt trong người, cô xiêu vẹo đi đến trước mặt người đàn ông đang tỏa hơi lạnh nhất, tay quàng qua cổ anh ta, cả người như dán vào Lục Chính Thần, cố sức cọ cọ cho bớt nóng.

Vệ sĩ: Trời đất quỷ thần ơi, nam mô a di đà phật, quả là phục cô em này sát đất. Cô là người đầu tiên dám cọ loạn lên người lão đại mà vẫn chưa biến thành thi thể đó!

Đám vệ sĩ phía sau Lục Chính Thần lén lút giơ ngón cái cho Tần Nhược Y, trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh tanh, nghiêm túc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không: Hệ Thống Hoàng Hậu Nghịch Thiên Cải Mệnh

Số ký tự: 0