Chương 4: Sống tiếp hay trở thành vong hồn?

Phủ Tư Mệnh Tinh Quân cách đây không xa nên đi một hồi là tới. Cũng giống như những nơi khác, phủ Tư Mệnh Tinh Quân cũng có mái nhà màu vàng, có điều khá đơn điệu và trồng nhiều cây xanh.

Bạch Công giải phép cho nàng rồi chỉnh đốn trang phục cho chỉnh tề. Y cung kính cúi đầu:

-Đại nhân, Bạch Công về rồi đây ạ!

Thấy vậy nàng cũng bắt chước làm theo y. Bước ra là một ông lão khoảng 70 tuổi, gương mặt phúc hậu, nghiêm nghị. Đúng là phong thái của thần tiên thực sự mà không diễn viên nào trong những bộ phim cổ trang mình xem trước kia có thể đóng giả được.

-Lâu quá rồi đấy! Mau vào đi!

Y dẫn nàng vào trong. Woa, trong này toàn sách với sách, kệ sách ở khắp nơi, chỉ duy nhất ở giữa gian phòng là một chiếc bàn, bên trên lại là một chồng sách. Đúng là quản lí sinh mệnh cho người phàm như nàng cũng không đơn giản đâu a!

Tư Mệnh Tinh Quân nghiêm nghị ngồi vào bàn, hoá phép ra 2 cái đệm để bọn nàng cùng ngồi xuống.

Ngài ấy hướng mắt về phía Nguyệt, cẩn trọng hỏi:

-Ngươi là Tư Nguyệt?

-Thưa ngài, con chính là Tư Nguyệt.

Lúc này Bạch Công đi pha trà cho mọi người. Lão tử uống một ngụm trả rồi than thở:

-Haizzz, cũng là tại ta quá bất cẩn rồi

Ẩn quảng cáo


-Ý ngài là sao ạ?

-Từ từ để ta kể cho. À sao ngươi có vẻ thân thiết và nghe lời Bạch Công vậy?

-Tiểu nữ chỉ hồn kìa khỏi xác, lạc vào một nơi thần bí. Nếu không nhờ Bạch Công đại nhân thì không biết tiểu nữ sẽ đi về đâu nữa.

Chứ không phải là nàng cố ý thăm dò hắn để biết thêm thông tin về cái nơi lạ hoắc này sao? Nếu Bạch Công là người xấu thì không cần dẫn dụ nàng mà dùng phép bắt nàng đi là xong.

-Ừm - ngài ta gật gù - Được rồi, để ta kể cho ngươi nghe, thực ra...

Chuyện là như vậy, hôm trước lão tử ấy đi uống rượu ở Băng Thanh Hồ về, người lâng lâng, chân tay thì lảo đảo làm vấy một ít mực vào tờ giấy tử mệnh. Xui làm sao tên của người khác bị vấy mực biến thành trên của nàng.

Nghe tưởng vô lí mà lại rất thuyết phục

-...như thế nên ngươi mới chết. Chứ thực ra mạng ngươi chưa tận. Làm chức Tư Mệnh Tinh Quân bao nhiêu năm nay, ta không muốn chính tay mình biến một sinh linh thành một vong hồn ai oán. Bởi người chưa tận số mà chết thì sẽ phải biến thành một vong hồn lưu lạc khắp nơi trong một bạn năm. Ngươi nếu muốn sống tiếp thì phải trọng sinh ở một thế giới khác. Vĩnh viễn không được quay về thế giới cũ. Việc này sẽ do ta đặc cách cho ngươi. Vậy nên ta đưa ngươi lên đây là muốn chính tai nghe ngươi trả lời: Ngươi có muốn sống tiếp hay không?

Sao chứ! Chuyện này thật quá đỗi bất ngờ. Nàng ngồi nghe mà cảm giác như không gian chỉ còn mình mình. Ngọn lửa phẫn uất bùng dậy.

Nhầm ư? Chỉ vì một chén rượu mà lão tử ấy tước đoạt đi sinh mệnh nàng, đoạt đi hạnh phúc, đoạt đi sự nghiệp danh vọng, đoạt lấy cuộc sống nàng. Bố mẹ nàng chỉ có mình nàng là trụ cột và còn em trai nàng chỉ mới 13 tuổi. Nàng đi thì bố mẹ sẽ biết nương tựa vào ai đây. Hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh tâm trí nàng.

Cố kìm nén tức giận, bình tĩnh lại, nàng đáp: t

- Thưa ngài, chuyện này hết sức...

Ẩn quảng cáo


Tư Mệnh Tinh Quân lập tức tiếp lời:

- Ta biết, chuyện này đối với ngươi là quá phi lý và bất công với cả gia đình và người thân ngươi. Ta nhất định sẽ bù đắp cho họ, kẻ nắm sinh tử ta đây sẽ không nuốt lời. Còn về ngươi, ta đã cho ngươi chọn lựa.

Gạt đi đau khổ, Nguyệt cũng can tâm và tin tưởng một phần vào lão tử ấy. Lão ta đã chịu giúp nàng, chẳng lẽ lại gạt nàng sao? Vả lại con người đã chết cũng không thể sống lại.

- Ta muốn sống tiếp

Lão tử ấy cũng hơi lo lắng bởi người quản sống chết như ông cũng không muốn tổn hại đến bất kì sinh linh nào dù là nhỏ nhất. Nghe thấy thế ông lão liền thở phải nhẹ nhõm:

-Được. Xưa nay ta chưa phạm sai lầm bao giờ, lần này sẽ là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng

Lão uống trà rồi nói tiếp:

- Ta sẽ ban chi ngươi một linh thú

Nói rồi lão triệu hồi một con thú bé nhỏ hệt như cục bông, lông trắng muốt, hai mắt long lanh thu phục lòng người. Nàng nhìn nó như muốn ôm vào lòng mà vuốt về cho thỏa thích.

-Nó tên là Tiểu Linh, nó sẽ đi theo ngươi và hỗ trợ ngươi sau này. Ngươi có thể triệu hồi nó tuỳ thích và cũng chỉ có ngươi mới nhìn thấy nó. Giờ thì hãy bắt đầu một cuộc sống mới của ngươi đi.

-Tiểu nữ xin nghe theo lời của ngài.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Bỗng Chốc Thành Nữ Hậu: Con Đường Này Quả Thật Gian Nan

Số ký tự: 0