Chương 9: Dạ hội

Xuôi Dòng Hồi Ức Thiên Thanh 2297 từ 23:17 06/10/2022
Thật đúng như lời Panoba nói, đến tối Azure tình trạng đã khá lên nhiều, tuy rằng vẫn chưa thể tự đi lại được. Hắn đã lỡ vào vai người tốt đành phải làm cho tới nơi tới chốn. Cũng may lão đại thông cảm cho hắn, báo với chị dâu một tiếng về vấn đề của Azure.

Tối. Hắn đỡ cô ngồi dậy, đưa cô ăn tạm một tô cháo. Tất thảy cô đều nghe theo hắn không chút từ chối hay phản đối. Nhưng đến đoạn hắn mang cô đi tắm thì cũng hơi quá. Cô ngại tới mức mặt đỏ bừng như cà chua chín. Làm cách nào cũng không ngăn nổi hắn vác mình lên vai cứ thế mavào phòng tắm.

Hắn thản nhiên, không có chút mảy may quan tâm đến thái độ không hợp tác của cô, mà cứ thế cởi bỏ quần áo trên người cô xuống.

- Ngại cái gì mà ngại!? Tôi chẳng ngại thì thôi! Đây cũng đâu phải là lần đầu. Trên người cô còn chỗ nào tôi chưa thấy qua sao?

- Nhưng... nhưng... nhưng mà...- cô sắp ngại tới mức trên đầu bốc khói.

Hắn đem cô thả vào bồn tắm làm từ ngọc thạch, thẳng thừng bỏ qua sự ủy khuất kia, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển.

Tay hắn trước nay chỉ quen cầm súng, lòng bàn tay trở nên chai sạn mà cứng ngắc. Đúng là khác hẳn với nước da trắng trẻo non mềm của Azure. Ấy vậy mà đôi bàn tay thô ráp của hắn lại mang theo một thứ ma lực vô cùng kích thích. Cô chỉ biết toàn thân mình đeo bàn tay hắn nóng lạnh thất thường, cảm giác cũng rất lạ. Ở trong cái tình cảnh này, nếu như người khác nhìn vào thực chẳng biết ai mới là chủ!

Hắn chạm vào chỗ nào, chỗ ấy liền như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại khó tả. Dường như chính hắn cũng cảm nhận được điều đó. Con người này cũng là quá mẫn cảm rồi, mới đụng chạm một chút đã phản ứng thành ra như vậy! Hắn không thể nào phủ nhận, người hắn vừa mua về có một thân thì vô cùng quyến rũ, một nét đẹp không phải là đậm đà sắc sảo nhưng lại rất mê người. Điểm nào cũng rất vừa ý hắn.

- Anh... Anh dừng lại được không? Hình như em... không ổn rồi...

Động tác của hắn lập tức dừng lại.

- Có chuyện gì?

- Lúc bị bắt, em thấy bọn người xấu kia tiêm thứ gì đó vào mấy người phụ nữ. Có phải em cũng bị tiêm không?

Hắn còn tưởng điều gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ có như vậy. Hắn không né tránh, đôi tay tiếp tục công việc còn dang dở.

- Phải. Là Aphrodisiac.

Azure nghe đến Aphrodisiac thì lập tức tái mặt. Một ống xi -lanh to như thế mà đem tiêm vào người, đúng là muốn đem nhau ra biến thành thứ súc vật. Quả thực chúng chỉ có phụ nữ là một món đồ chơi rẻ rúm. Giả dụ như chơi đến chết người thì chẳng lẽ đeo vào rừng cho động vật tha xác, hay còn cách gì đó kinh khủng hơn? Bọn chúng đúng là mất hết tính người còn đâu! Chúng rõ ràng là những con ác quỷ coi mạng người như rác.

Nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình. Nhưng cơ thể cô thật không nghe lời, dưới sự xoa nắn của hắn mà ngứa ngáy nóng rực cả người, như thế cốt lõi dục vọng sâu thẳm bên trong đã bị đem ra đốt thành lửa.

Panoba cũng thật hay! Hắn chỉ nhìn sơ qua cũng biết trên người cô có bao nhiêu điểm nhạy cảm. Hắn nhìn cô khổ sở vật lộn, chịu đựng sự hành hạ của lửa dục, lại thấy bộ dạng gợi tình này thật yêu kiều biết bao!

- Tôi nghĩ rằng cô nên sống thật với bản thân mình một chút đi. Vấn đề này một mình cô không giải quyết được đâu.

Azure mất một hồi lâu tự tranh đấu với chính mình. Sau cùng, cô ngoảnh lại nhìn hắn bằng đôi mắt xanh ngọc đẫm lệ phảng phất hơi sương, nếu máu cầu xin.

- Xin anh... hãy giúp em! Làm ơn...!

Ẩn quảng cáo


Hắn tuyệt nhiên không từ chối, cũng không muốn để lãng phí thời gian, trực tiếp nâng cằm cô lên, phủ xuống đôi môi hồng một nụ hôn sâu. Và chuyện gì phải đến cũng đến, căn phòng tắm nhanh chóng tràn ngập hương vị ái muội.

Ban đầu cơ thể cô giống như mỗi bài xích hắn vậy. Có lẽ là do kích thước đó quá lớn, mắt một lúc chật vật, hạ thân mới dần dần chịu thỏa hiệp với hắn. Hắn kiên nhẫn từng chút một, không nóng không vội, từ từ dỗ dành cho cô thả lỏng rồi mới bắt đầu luật động. Từ căn phòng tắm ấy thoát ra những âm thanh khiến người ta nghe phải đỏ mặt tía tai...

* Vài hôm sau *

Azure nhanh chóng thích nghi với lối sống mới. Hàng ngày được hắn đưa đến nhà Cinoly làm việc điều dưỡng, xong lại đón về. Tối đến làm việc nhà, đêm thì thỉnh thoảng còn phải "làm ca khác".

Nhà hắn ở cạnh một quả đồi, tách biệt hoàn toàn với khu dân cư đông đúc. Trước nhà còn có một cái hồ rộng, quanh hồ là một bãi đất trống. Mỗi chiều chiều ngồi bên hiên nhà, phóng tầm mắt ra ngoài hồ ngắm hoàng hôn dần buông xuống, hay mỗi đêm về ngắm trăng sao phản chiếu xuống mặt nước nếu rất đẹp. Không gian thoáng mát, tưởng chừng như gió chưa bao giờ ngừng thổi. Ngay phía sau căn nhà lại là một quả đồi nửa cây cối bao phủ. Hắn chỉ sống một mình ở đây, được hòa mình vào thiên nhiên như thế thật thoải mái biết bao. Vậy nhưng hắn từng nói với cô rằng nếu không có hắn bên cạnh, tốt nhất không nên ra ngoài. Một lời nước non trùng điệp như vậy, sao lại nguy hiểm nhỉ?

Còn về riêng căn nhà của hắn, hắn căn bản là không thiếu tiền nhưng lại không thích lối sống xa hoa và đông người, nên nhà của hắn bố trí cũng rất đơn giản. Được xây tựa vào sườn thoải đón gió của quả đồi, hắn chẳng làm cái gì cầu kỳ cả, nhà chỉ có hai tầng và một tầng gác mái. Bên trong vỏn vẹn hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng hắn chất mấy món đồ linh tinh ít khi hoặc không còn dùng đến. Đó là cái nhìn khách quan của Azure.

Panoba không kiệm lời như đại ca hắn, nhưng bản tính chỉ thích sống một mình. Với lại, chỗ để xe của hắn có một lối đi ẩn dẫn vào trong lòng đồi. Và nhà của hắn chính là trong lòng đồi. Bên trong chẳng thiếu thứ gì, không gian bốn mùa ấm áp. Tuy nhiên dạo gần đây hắn tạm thời chuyển lên ở cùng cô tại căn nhà bên ngoài, đó vốn là sự ngụy tạo của hắn, còn căn trong lòng đồi, hắn mang hết mấy con bạch hổ vào nuôi nhốt, đến đêm xuống mới thả ra.

Hắn đã tự thay huấn luyện với con động vật hoang dã đó đơn giản là để nói trông nhà và cũng là thú cưng của hắn. Vậy nên hắn mới dặn cô không ra ngoài vào ban đêm.

Đối với cá nhân hắn, Azure chẳng biết nói sao. Lúc nóng lúc lạnh, tính khí thất thường, nhưng đa phần hắn chỉ trưng ra bộ mặt không cảm xúc. Bình thường thì không sao, nhưng hễ có chuyện không vui là đem trút hết lên người cô, làm cho cô không thương cũng tổn. Nhiều lúc đối mặt với hắn mà chẳng biết phải xử trí như thế nào cho hợp lý.

Cô không tức, cũng chẳng giận hắn, chỉ lặng lẽ cam chịu. Cô vốn làm gì có quyền phản kháng, mạng cô là do hắn định đoạt, cô đã và đang nợ hắn quá nhiều. Suy cho cùng, hắn vẫn còn có nhiều điểm tốt hơn người thân ruột thịt của cô. Hoặc, cô thật sự đã thích, đã yêu hắn tôi mù quáng rồi...

***

Vừa tắm xong, cô bước ra ngoài liền thấy hắn tựa người bên cửa phòng nói chuyện điện thoại với ai đó. Hắn sau khi ngắt điện thoại, lập tức đưa mắt liếc qua cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhàn nhạt lên tiếng.

- Mau đi thay bộ đồ đẹp nhất của cô đi. Nhanh lên!

Dù có hơi bất ngờ cô vẫn răm rắp nghe theo lời hắn. Thay xong mới dám hỏi.

- Anh muốn đưa em đi đâu sao?

Hắn gật đầu. Cô mặc một bộ váy trắng dài qua đầu gối và trễ vai, đơn giản nhưng tôn lên nét trẻ trung và xinh đẹp của cô. Hắn cảm thấy đẹp, nhưng thế này là chưa đủ.

- Tôi được mời tôi một buổi dạ hội, còn phải gặp các đối tác làm ăn lớn ở đó, không thể qua loa được. Bây giờ, đi theo tôi!

Chưa cho cũng kịp phản ứng, hắn đã kéo cô đi. Không nói rõ là đến đâu, lúc nào, hắn trực tiếp đưa cô tới một cửa hàng lớn trong trung tâm thương mại ở Masazi.

Hắn vẫn như thường lệ, mặc bộ vest đen lịch lãm và tôn lên khí chất hơn người, vừa lãnh đạm, vừa phong độ. Giá mà trên mặt hắn không có vết sẹo kia thì chắc chắn sẽ còn có sức hút gấp bội phần.

Panoba bước vào, mấy nữ nhân viên vừa thấy hắn hai mắt đã sáng rực. Thật muốn hú hét một trận ra trò! Thế nhưng hắn đẩy cô lên phía trước, không nóng không lạnh nói với nhân viên của cửa hàng.

- Chúng tôi chuẩn bị đi dạ hội. Các người làm thế nào thì làm, miễn làm mang ra đây một phiên bản hoàn hảo nhất cho tôi.

Ẩn quảng cáo


Họ nhìn hắn chằm chằm, không biết có nghe được gì không, nhưng vẫn cứ gật đầu như bổ củi. Thế rồi, khi hắn đặt lên mặt bàn quầy tiếp tân một tấm thẻ nửa đen nửa vàng, mấy cô nữ nhân viên liền mang cô vào trong thay đồ và trang điểm.

Hắn ở ngoài ngoài chờ, mang điếu thuốc ra trong lửa hút. Đến phong thái ngồi cũng toát lên sự đĩnh đạc và có phần kiêu ngạo.

Một lát sau, chủ cửa hàng xuất hiện. Thấy hắn, người phụ nữ đi từ xa phải chỉnh trang lại quần áo rồi mới dám đến gần, sau đó tới trước mặt hắn cung kính cúi chào.

- Lão Nhị! Thật là hiếm thấy! Sao hôm nay rồng ghé nhà tôm thế này!?

Hắn thử phù một hơi, làn khói trắng tỏa ra rồi bay lên. Hắn nói.

- Buổi dạ hội tối nay. Hẳn là cô cũng nhận được thiệp mời rồi chứ, Emary?

Người phụ nữ tên Emary khí cong môi nở một nụ cười tiêu chuẩn.

- À vâng! Mới nhận từ sáng nay. Chốc chốc nhất định sẽ tới!

Emary cũng là người thuộc thế giới ngầm. Từ những ngày đầu bước vào giới xã hội đã liên tục tạo được tiếng vang và những chiến công hiển hách. Cô ta nói có tài là có tài, nói có sắc là có sắc. Cùng với người chị em song sinh của mình là Festa, bọn họ vừa dùng trí tuệ và dùng nhan sắc trời phú liền lập nên tổ chức "cứng cựa" với các thành viên hoàn toàn là nữ. Người ta chẳng cần nhìn cũng biết nếu đó không phải "động bàn tơ" thì chắc chắn là "động hồ ly".

Không biết đã nói chuyện với Emary trong bao lâu, nhưng khi Azure vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn lập tức di chuyển lên người cô. Kết quả là bị người trước mặt làm cho tâm tình hắn trở nên hỗn loạn, thành ra đơ mất mấy giây.

Emary cũng nhìn theo hướng mắt của hắn, chỉ thấy một cô gái trẻ cao chừng 1m6, trên mình mặc bộ đầm dạ hội đính kim tuyến lấp lánh được cắt xẻ đúng chỗ và gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ, búi tóc phía sau cài thêm một bông hoa. Trông thực giống với một tiểu tiên nữ!

Còn cô, vừa ra đã thấy hắn đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp thì bước chân có hơi chững lại, trong lòng bối rối khó tả. Quả nhiên một người ưu tú như thánh luôn được rất nhiều người chú ý đến.

Tâm nhãn Panoba thoáng giao động, nhưng trong giây lát liền trở về một vẻ lãnh đạm bình thường. Hắn lập tức dập bỏ điếu thuốc trên tay, rồi đứng lên nhàn nhạt đút tay vào túi quần.

- Được rồi! Chào cô! Gặp lại tối nay.

Hắn nói với Emary, sau đó quay lưng bỏ đi, qua quầy tiếp tân không quên lấy lại tấm thẻ của mình. Hắn cứ dửng dưng như thế, bỏ lại cô nàng phía sau vẫn còn ngơ ngác.

- Còn ở đó làm gì? Chúng ta đi thôi!

Hắn Mở cửa xe cho cô vào rồi mới tới lượt mình. Người đi đường qua lại nhà họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Thật đẹp đôi nha!

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuôi Dòng Hồi Ức

Số ký tự: 0