Chương 8: "Ông chủ..."

Xuôi Dòng Hồi Ức Thiên Thanh 1419 từ 19:47 02/10/2022
Azure thức dậy, khắp cơ thể truyền lên đại não từng trận đau đớn, ê ẩm không sao diễn tả nổi, gương mặt thanh tú nhăn nhó lại.

"Đây là đâu? Chẳng phải đáng lí ra mình đã chết rồi sao?"- cô thầm nghĩ. Cánh mũi chợt ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cô liền đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Hắn ngồi cách cô chừng 2 mét, tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại. Người hắn mặt mỗi cái áo tắm bông màu trắng có dây quấn ngang eo, mái tóc đen vẫn còn hơi ướt. Cái áo cũng vừa hay để lộ khuôn ngực rắn rỏi trần trụi, chi chít những vết sẹo ngang dọc của hắn. Cô không thấy đáng sợ, ngược lại còn cảm thấy người đàn ông này mang trên mình sức hút vô cùng lớn, một nét đẹp thật ma mị.

Cô khi cử động nhưng từng tấc da tấc thịt trên người đều đau và trở nên cứng ngắc.

- A!...

Hắn nghe tiếng động thì lập tức mở mắt nhìn về phía cô. Thấy cô tỉnh lại, hắn đứng dậy bước tới gần, nét mặt cương nghị, lạnh lẽo, và có phần hung dữ. Trông cô hình như muốn nói gì đó, hắn thầm đoán nó sẽ đại loại như "Anh...anh đã làm gì tôi!?" và phải đi kèm với biểu cảm vô cùng hoảng sợ thì mới đủ bộ. Nhưng không. Azure đúng là có rụt rè thật, nhưng cô vẫn nặn ra một nụ cười mà nói với hắn.

- Còn sống tới giờ phút này, anh lại cứu em đúng không?

Tâm tình hắn nhất thời choáng váng. Phụ nữ đúng là loài sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Có đoán cũng chẳng thể lường trước được.

Hắn cứ im lặng như hòn đá, cô lại đành nén đau, tiếp lời.

- Khi em phát hiện mình bị đưa đến cái chỗ quỷ quái kia, em đã xác định trước là kiểu gì cũng sẽ mất mạng. Bọn chúng là những kẻ điên rồ, bắt phụ nữ về làm thí nghiệm, công cụ giải tỏa dục vọng mua vui cho chúng. Giờ còn sống cũng là cái may, nhưng toàn dưới đến mức độ này làm sao đi làm được nữa...?

- Cô không tàn phế. Cùng lắm nghỉ một đến hai ngày là trở lại bình thường.

Azure ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, và thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, cô lại tủi hổ mà cúi đầu, không dám đối diện nữa.

- Anh đừng nhìn nữa! Phụ nữ rất yêu và trọng cái đẹp, huống chi bộ dạng em đã thành ra thê thảm như vậy...- nói đến đây cô bỗng hạ thấp giọng- Có lẽ "lần đầu" cũng bị bọn chúng lấy mất rồi... Thật mất mặt!

Ẩn quảng cáo


Đúng là muốn dùng trang kín đầu cho đỡ nhục nhã, nhưng đi ngón tay cũng không nhấc được. Cô rơi vào bất lực, xấu hổ đến phát khóc, bắt đầu nghi hoặc về nhân sinh và cả lời hắn nói. Ấy vậy mà hắn dửng dưng cất lời.

- Là tôi lấy. Tôi đã mua cô từ tay bọn buôn người với giá cao gấp đôi về, ngay trước khi bọn chúng cho người hãm h.iếp cô trước mặt quần chúng.

Hắn liếc qua cái biểu cảm thất kinh của cô liền thở dài, đưa đến trước mặt cô một tờ giấy hóa đơn và nói.

- Hừ... Không cần trưng ra cái vẻ mặt đó làm gì.. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.

Hai tai cô ù đi.

Mọi thứ ập đến quá đột ngột làm cô không sao thích ứng kịp, không sao chấp nhận được hiện thực phũ phàng này. Và cả tờ hóa đơn đã dành dành ra trước mặt kia nữa... Giờ nghĩ đến chuyện bị hai bác tẩm thuốc mê vào đồ ăn rồi đem đi bán cho bọn buôn người, trong lòng thực vừa xót lại vừa hận. Phút chốc nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Nỗi ấm ức, tủi hổ này làm sao thu lại được!

- Cảm giác bị bán đứng khó chịu lắm đúng không? Người nhà cô cũng thật chẳng ra gì!- hắn cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, một ngón tay đem ấn xuống ngực, ngay vị trí tim cô- Cô, có hận bọn họ không? Cô thành tâm đối tốt với họ, kết cục như vậy có đáng không? Nếu tôi không có mặt ở đó, nhất định sẽ bị bọn hạ đẳng kia đem thao đến chết!

Hắn vô cùng nghiêm túc, không có chút nào gọi là đùa cợt. Rồi bỗng, hắn nhếch mép cười.

- Mà thực ra trong chuyện này là do cô may mắn thôi. Nếu không phải là người mà chị dâu tôi coi trọng, tôi chẳng rảnh đâu mà đi vớt cái mạng này của cô về.

Hắn thật phũ phàng quá, nhưng chẳng lời nào là sai cả. Vậy là cô may mắn lắm sao?

- Nói đi! Cô có hận bọn họ không? Về tất cả những chuyện bọn họ đã gây ra cho cô. Tôi có thể xem xét, biết đâu sẽ giúp cô trả thù!

Hắn chỉ nói như vậy để biết thái độ của cô mà thôi. Còn việc kia, cô chẳng cần mở miệng hắn cũng đã cho người điều tra cặn kẽ vấn đề. Thậm chí hắn còn tâm lý, phái người đến gom hết thảy đồ của cô ở căn nhà cũ chuyển đến nhà hắn, sau đó mới trực tiếp giết hai vợ chồng già cùng thằng con nghiện ngập nọ và cho nổ luôn cả căn nhà chẳng chừa thứ gì. Tuy nhiên, làm xong tất tình tật mấy chuyện ấy, hắn lại chẳng rõ lý do tại sao mình tức giận và tại sao lại làm như thế?

- Hận thì sao chứ? Bọn họ tuy là người xấu đi chăng nữa thì cũng là người nhận nuôi em. Vả lại, bạn trai em còn là anh ruột của bố em mà. Tính ra cũng có phần nào đó cùng chung máu mủ... Có lẽ chẳng cần ghi hận trong lòng làm gì, em tin ông trời có mắt, người sống tệ sẽ phải chịu quả báo của họ thôi!

Ẩn quảng cáo


Hắn nghe hết từng câu từng chữ một, có chút gì đó lấy làm ngạc nhiên, nhưng sau đó cánh môi bạc lãnh khẽ cong lên.

Mãi về sau anh mới hiểu, hóa ra hắn đã sống tệ tới nhường nào. Đến nỗi hàng đêm hắn bị ám ảnh, tinh thần suy sụp, tưởng chừng như đã rơi vào khủng hoảng hoàn toàn...

- Khẩu khí tốt lắm!- Hắn đứng thẳng dậy dõng dạc lên tiếng- Từ nay trở đi cô đã trở thành người của tôi, và hiển nhiên là phải sống ở nhà tôi. Ngoài ra, không được tự do tự tại như trước kia đâu. Tôi cho người tới chuyển đồ của cô đến đây rồi.

Cô nghe hắn nói mà toàn thân cũng muốn hóa đá theo. Cái gì mà "người của tôi"? À, phải rồi, hắn đã cứu mạng cô hai lần rồi và lần này còn trực tiếp dùng tiền mua cô về.

Hình như hắn vẫn chưa nhận ra cô của 16 năm về trước... Mà thôi vậy, kệ đi! Có lẽ Cô chỉ giống như một người qua đường trong đời hắn, trong thế giới của hắn. Và, người qua đường thì đâu đáng được lưu tâm!

Azure trợ lý tim mình nhói đau. Biết bản thân mình dù có tham luyến hắn đến mấy cũng không đủ can đảm thuốc nên lời, biết đâu một ngày nào đó bỗng nhiên cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời của hắn, cô đâu đáng được hắn nhớ tới. Vậy không phải cũng tốt sao? Có gì phải đau lòng?

Hắn ra tay cứu cô cũng bởi vì cô còn giá trị, khi hết giá trị rồi thì hiển nhiên sẽ có kết cục như một món đồ bỏ đi mà thôi.

Khuôn miệng cô đắng ngắt bật ra một tiếng.

- Ông chủ...

- Bỏ ý nghĩ đó đi. Mạng của cô một khi đã rơi vào tay tôi thì sẽ do tôi định đoạt. Cô đã hết quyền từ lâu rồi!- nói xong câu ấy hắn cũng quay lưng rời đi.

Hắn là đọc vị được suy nghĩ của cô hay sao?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuôi Dòng Hồi Ức

Số ký tự: 0