Chương 6: Black Market

Xuôi Dòng Hồi Ức Thiên Thanh 2059 từ 16:55 27/09/2022
Azure rất nhanh đã quen với nhịp sống mới. Hàng ngày đến điều dưỡng tư cho Cinoly, hết ngày lại về nhà.

Cô thay đổi chế độ ăn giàu dinh dưỡng dành cho "bà bầu" Cinoly, khuyên cô ấy hàng ngày thay vì tập võ sẽ chuyển sang tập yoga, vân vân... Cũng may Cinoly chẳng ốm nghén gì, lại ăn tốt ngủ tốt, dễ chăm hơn người khác rất nhiều.

Hôm nay cũng về nhà như mọi khi, nhưng không khí hình như ảm đạm hơn hẳn. Lại thêm một số đồ dùng không cánh mà bay, cô thấy lo nên liền tìm hai bác. Họ đang ngồi trong phòng bếp dùng cơm tối. Azure rất hiếm khi thấy hai bác tự làm bữa tối như thế.

- Con chào hai bác! Hôm nay nhà mình lại xảy ra chuyện gì thế ạ? Có phải "anh ta" lại về...?

Hai người kia không trực tiếp trả lời cô mà nói.

- Cứ ngồi xuống ăn miếng cơm đi đã còn!

Azure lấy làm lạ, bình thường chẳng phải họ toàn gọi "mày" xưng "tao", vậy mà giờ lại gọi cô là "con"??? Nhất thời khiến cho cô nửa vui mừng nửa lo lắng. Thế nhưng Azure vẫn vâng lời ngồi xuống ăn cơm cùng họ. Mãi đến cuối bữa, ông bác mới nói.

- Hôm nay người ta lại đến siết nợ...

Bác gái cô cũng nói thêm vào.

- Mặc dù con đã tìm được công việc tốt thật, nhưng khoản nợ của cái nhà này quá lớn, căn bản là không trả kịp.

Bà ấy nói đến đây, đầu óc cô bỗng thấy ong ong, mọi thứ xung quanh quay như chong chóng. Và rồi đôi mắt cô tối sầm lại, chỉ còn thấy duy nhất một màu đen.

- Bà mau xem con bé đã ngủ thật chưa để tôi đi gọi người!

- Rồi ông! Nó bất tỉnh nhân sự rồi!

Bà ta cười cười, vỗ vào mặt Azure mấy cái. Ông bác ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, lúc sau liền có mấy thanh niên kéo tới. Ông ta rất bọn họ vào phòng bếp, hớn ha hớn hở nói.

- Đây! Đây chính là đứa cháu tôi đã nói tới. Mấy cậu thấy được giá bao nhiêu?

Tên đi đầu lật người cô dậy cho dựa vào thành ghế, gã nhận xét.

- Ừ, ba vòng cũng ra gì đấy! Được nhất là chỗ này.- gã chỉ vào ngực cô- Mặt mũi sáng sủa, xinh đẹp. Có lẽ ông chủ sẽ rất thích!

- Được vậy thì tôi mong các cậu ra giá cao một chút! Chúng tôi đang rất hoàn cảnh, với lại, cũng là chỗ quen biết cả, hãy bảo ông chủ các cậu xem xét giúp tôi!

Một tên khác mang cô vác lên vai và một tên mang hai vali tiền đến cho ông bác. Bọn họ nhìn thấy tiền liền vui ra mặt, lập tức mở vali ra đếm tiền.

- Xong rồi nhé! Chúng tôi đi đây!

Kẻ đi đầu hất cằm ra hiệu cho mấy tên còn lại, bọn chúng nhanh chóng kéo nhau đi hết. Hai ông bà già không hẹn mà cùng đồng thanh nói với theo.

- Xin mạn phép không tiễn!

Bà vợ cầm mấy cục tiền lên hôn chùn chụt, hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.

- Ông ơi kỳ này chúng ta hồi sinh rồi! Không ngờ con bé ấy đắt giá phết!

***

" Reng reng!" Hắn với lấy cái điện thoại, bấm nút nghe.

Ẩn quảng cáo


- Chuyện gì đây?

Hắn nhàn nhạt cất lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trên tay.

[ Tối nay chợ đen mở cửa. Mày nhận được giấy mời chưa?]

- Mới mở giấy mời ra xem đây. Mày định dẫn theo bao nhiêu người, Zarso?

Ở đầu dây bên kia, Zarso vừa vuốt ve con kỳ nhông yêu thích, vừa bỏ vài giây ra suy nghĩ.

[ Tao với mày và độ chục người nữa thôi. Đi chừng ba xe là vừa.]

- Ừ. Thế thì vẫn gặp ở chỗ cũ.- nói rồi hắn liền ngắt máy.

*Black Market - Thế giới ngầm*

Hắn vẫn thế, mặc trên mình một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Vóc người cao lớn nổi bật hơn hẳn tất cả anh em đi cùng. Hắn đến với hơn chục người nữa, bao gồm cả Zarso. Gã lúc nào cũng đội cái mũ feroda trên đầu và để con kỳ nhông trong túi áo vest.

Nhóm của hắn vừa đặt chân vào chợ đen liền thu hút một lượng lớn sự chú ý. Hắn chẳng quan tâm, quay sang nói với Zarso.

- Chia đôi đi. Tao dẫn theo ba người thôi, còn lại mày muốn đi đâu thì đi.

- Ok! Đang cần nhiều người khênh mấy hòm vũ khí về. Chào!

Hắn không nói nhiều, khoát tay ra hiệu cho ba người đàn em đi theo.

Black Market của thế giới ngầm vốn là thiên đường trốn kinh tế bất hợp pháp. Ở đây có đủ các thể loại người nhưng hiển nhiên là chẳng ai tốt cả. Buôn ma túy, buôn người, buôn vũ khí rồi cả máy móc, thuốc hay các loại chất hóa học,... chợ Darknet có mọi thứ mà người ta cần. Chỉ là không hợp pháp!

Hắn tìm đến địa điểm được ghi trên giấy mời. Bọn họ Còn sắm sửa cả một hội trưởng lớn và có tới hàng trăm đến hàng nghìn người tham gia. Hắn vừa tới nơi liền có một kẻ chuyên soát thiệp mời đến kiểm tra. Nhưng tên kia vừa nhìn thấy mặt hắn thì mời vào ngay, còn ba người đàn em đi theo phải ở ngoài chờ cho tới khi hội nghị kết thúc.

Hắn được sắp xếp cho ngồi ngay hàng ghế đầu gần với sân khấu nhất. Chung quanh toàn là những tay máu mặt, tai to mặt lớn trong thế giới ngầm. Vậy mà ai ai thấy hắn cũng phải cung kính cúi chào, bắt tay, một câu "lão Nhị" hai câu "Nhị ca!". Hắn chỉ gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống chiếc ghế được phủ lông cáo đỏ. Hắn vắt chân chữ ngũ gương mặt trước sau giữ nguyên một vẻ lạnh lùng, vô cảm tôn lên sự quyền lực tột cùng.

- Bọn họ lại quảng cáo gì đây?

- Nhị ca! Anh đến mà không biết sao? Đây là bọn họ quảng cáo sản phẩm mới về Aphrodisiac!

Người đàn ông ngồi ở ghế bên cạnh hắn nói. Đó là Pan Peter, một tay buôn hợp hoan và phong lữ, cực kỳ am hiểu về loại thuốc kia.

Pan Peter chưa nói hết câu, trên sân khấu đã xuất hiện mấy tên đóng vai trò làm MC dẫn chương trình, họ bắt đầu khai mạc.

- LADIES AND GENTLEMEN!!!

- Tại buổi họp chợ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một sản phẩm mới được chế tạo thành công bởi nhóm nhà nghiên cứu Aphrodisiac!

Hệt như Pan Peter nói vừa rồi, bọn chúng thực sự mời hắn đến cái hội trường to chà bá này chỉ vì muốn quảng cáo thứ sản phẩm nhảm nhí kia thôi sao?

- Loại thuốc lần này được phát triển từ công nghệ tế bào! Hiệu quả rất cao, rất tốt và mang tính lâu dài. Và sau đây, chúng tôi sẽ trực tiếp làm thí nghiệm trên cơ thể người cho quý vị được tận mắt nhìn thấy công dụng tuyệt vời của nó!

Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn đứng dậy bỏ đi. Mấy thứ này, căn bản hắn không có hứng thú. Tuy nhiên, Pan Peter đã giữ hắn lại.

Ẩn quảng cáo


- Ấy! Nhị ca! Anh khoan hãy đi! Ít nhất cũng nên xem hết phần thí nghiệm của bọn họ đã chứ! Nghe nói là rất thú vị đấy!

Lúc này ánh đèn trong hội trường vụt tắt. Từ sau cánh gà, đưa lên sân khấu 13 người phụ nữ. Độ tuổi nào cũng có, trẻ, trung niên, thậm chí là bà già. Tất cả đều bị bịt mắt bằng một tấm vải trắng, trên người bọn họ chỉ được phủ một mảnh vải lớn. Ai cũng bị trói hết chân tay vào ghế đẩy, rồi bị mang xếp thành một hàng trên sân khấu lớn, bên cạnh mỗi người là một tên đàn ông cao to vạm vỡ cởi trần, mặc mỗi quần âu đen.

Ánh đèn được bật lên, tập trung vào sân khấu. Mấy tên cởi trần vừa thấy đèn bật, liền cầm ống tiêm lên, trong xilanh là thứ chất lỏng màu đỏ nhạt, chúng trực tiếp tiêm mấy thứ ấy vào cơ thể những người phụ nữ.

Toàn bộ Ánh mắt của khán giả đủ dồn về phía sân khấu. Họ nhìn những người phụ nữ bị đem ra làm vật thí nghiệm kia. Nhưng hắn thì khác, đôi mắt hổ phách đo đỏ chỉ liếc qua 13 người kia một lượt, liền nhận ra một người trong số ấy. Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc vàng quen mắt đang vì phản ứng với thuốc mà giật giật liên hồi kia đã khiến hắn phải bận tâm.

" Đoàng!" Với tốc độ cực nhanh, hắn trực tiếp rút súng bắn chết tên đàn ông bên cạnh người kia. Ngay lập tức mọi ánh mắt liền đổ lên người hắn. Không gian im phăng phắc không ai dám hé răng chỉ trích hắn câu nào.

- Lão Nhị! Xin hỏi ngài có gì không vừa lòng?- một tên MC nhìn hắn sát khí bừng bừng thì vừa nén lau mồ hôi lạnh vừa hỏi hắn.

- Cô gái tóc vàng đằng kia, tôi cần cô ta. Đó là điều dưỡng tư của hoàng hậu tổ chức Nightmare. Các người quả thực to gan! Còn dám tự tiện bắt người? Chê mình sống quá lâu à?

Cả hội trường mà ai cũng tái mét, hết xanh lại trắng. Ba người đàn em đi cùng hắn ở bên ngoài, nghe thấy tiếng nổ súng lập tức chạy vào trong xem tình hình.

Thế rồi, nhóm người tổ chức vội thông báo cho hội trường giải tán, sau cùng chỉ còn hắn vào mấy người đàn em ở lại.

- Thật sự xin lỗi ngài! Nhưng cô gái này là do bên chúng tôi mua lại từ chính gia đình cô ta! Đây, chúng tôi còn có giấy tờ là minh chứng!

Ban tổ chức có bao nhiêu người ra hết bấy nhiêu. Chuyện ngày hôm nay mang tính sống còn đối với bọn họ, chỉ cần có gì sai sót, chắc chắn sẽ được phát "kẹo đồng" cho từng người một.

Hắn cầm lấy tờ giấy bàn giao nhân thân trên tay, sắc mặt u lãnh tựa như Thần Chết. Hắn nhấc máy gọi một cuộc, người bên kia mất một lúc mới nghe.

- Đại ca, điều dưỡng của chị dâu bị bán đến chợ đen. Anh xem nên xử lý thế nào?

[ Mang cô ta về. Vợ tôi rất coi trọng cô ta nên đừng có để chết vội.]

Người kia nói xong liền cúp máy ngay, hắn thừa biết lão đại hắn tầm này đang bận việc gì, hắn chỉ đành nén tiếng thở dài.

Panoba đưa tờ giấy kia cho ba người đàn em, sau đó lạnh giọng cất lời.

- Điều tra rõ ngọn ngành chuyện này và cả đường dây buôn bán người. Không được thiếu bất kỳ chi tiết, mắt xích nào!

" Rõ!!!" Cả ba người đàn em của hắn đồng thanh.

Hắn lại quay sang nó với ban tổ chức hội trường.

- Các người mua cô ta về bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.

- Chuyện... chuyện này...

Thấy bọn họ ngập ngừng, hắn nói thêm.

- Làm đi, phải có cả hóa đơn giấy tờ rõ ràng!

Hắn dứt lời, liền lấy ra từ túi áo vest một tấm thẻ nửa đen nửa vàng đưa cho tay trợ lý ban tổ chức. Xem ra lần này hắn muốn bỏ tiền túi ra mua người về chỉ làm quà cho chị dâu, vậy có được gọi là thành tâm không nhỉ?

Thanh toán xong, hắn nhận lại hóa đơn và thẻ như yêu cầu. Rồi cũng không dài dòng lôi thôi thêm một giây nào, hắn tự mình đến ôm lấy "món hàng" vừa mua, đem vác lên vai rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuôi Dòng Hồi Ức

Số ký tự: 0