Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân
Phó Nhất Ngôn chuyển đến trường Tam Trung vào một ngày đẹp trời.
Cậu vừa có sắc vừa có tiền, thành tích lại vô cùng tốt.
Trường Tam Trung như vớ được vàng!
Còn các hàng trăm nữ sinh thì như vớ được viên kim cương quý giá!
Tựa như mọi chuyện đã được sắp xếp xong từ lâu, chỉ là Phó Nhất Ngôn không thể ngờ đến, ở đây trùng hợp lại là nơi con gái của người đàn bà thối nát kia theo học.
...
Kha Ngữ biết bạn học mới chuyển đến không ưa cô một chút nào cả. 
Vì thế nên Kha Ngữ rất thức thời, không tỏ ra quen biết, cũng như chưa bao giờ làm phiền đến Phó Nhất Ngôn.
Nhưng một thiếu nữ tốt bụng, có tấm lòng đại hiệp như Kha Ngữ, làm sao có thể ngoảnh mặt vào ngơ khi nhìn thấy một bạn học sinh mới chuyển vào, chỉ biết học và học bị đầu gấu của trường bắt nạt. 
Dù sao thì trước kia Phó Nhất Ngôn vẫn là người là cô rất ngưỡng mộ... Kha Ngữ không thể vì hiềm khích của người lớn mà bỏ mặc cậu ấy.
Thế nên Kha Ngữ đã ra tay giúp đỡ Phó Nhất Ngôn hết lần này đến lần khác. 
Nhưng Phó Nhất Ngôn cho rằng Kha Ngữ chỉ đang làm màu trước mặt mình nên chưa bao giờ nói cảm ơn, mà chỉ lạnh nhạt đưa cho cô một số tiền, xem như đó là tiền công của Kha Ngữ.
Kha Ngữ không biết điều đó, thấy tiền mà trong lòng không nổi lòng tham, thì không phải nên lên núi tu hành rồi sao? Hơn nữa, Kha Ngữ còn rất thích tiền, cô xem như đây là lòng tốt của Phó Nhất Ngôn, không nghĩ đến cậu chỉ xem như đang bố thí mình vài đồng tiền lẻ.
Kha Ngữ chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ hay tức giận ai, cô thiện lượng lại đơn thuần, cho rằng Phó Nhất Ngôn đã mở lòng với cô hơn lúc trước rất nhiều. Kha Ngữ giống như một cái đuôi nhỏ của Phó Nhất Ngôn, khi nào cậu cần, cô sẽ ngay lập tức có mặt.
Kể cả khi tin tức bố của Phó Nhất Ngôn ngồi tù thì phạm pháp, tất cả bạn bè xung quanh không những tránh xa, mà còn nói xấu sau lưng cậu nếu có cơ hội. Chỉ riêng Kha Ngữ vẫn âm thầm bên cạnh làm bạn với cậu, cô không quan tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài, cô chỉ biết, Phó Nhất Ngôn rất tốt, thật sự rất tốt.
"Tôi là con trai của tội phạm, cậu còn đi theo tôi làm cái gì, tôi không có tiền mà cho cậu nữa đâu."
Kha Ngữ lắc đầu, cô giương đôi mắt trong suốt lên nhìn cậu, nghiêm túc nói: " từ khi có nhận thức cho đến bây giờ, tớ đã biết mình vốn không phải dạng tốt lành gì nên tớ không có quyền phán xét cậu, tớ không giống với các bạn khác, tưởng tượng cuộc sống là một màu hồng tươi đẹp. Phó Nhất Ngôn, cậu biết mà có đúng không? Chính bố cậu mới là người có tội, chứ không phải cậu, cậu không cần phải tự đày đọa mình như thế, cậu phải tin vào bản thân, cũng phải tin vào chân lý trong tim cậu."
"Cậu không có lỗi."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người nói với Phó Nhất Ngôn ba chữ 'không có lỗi'.
Trình Dược đã từng nói, cậu không giúp đỡ bà ấy níu kéo người cha bội bạc của mình được, cậu có lỗi với mẹ.
Phó Nhất Minh đã từng nói, cậu không phải là người con trai lý tưởng trong lòng của ông ấy, cậu có lỗi với bố.
Đến cả những người họ hàng thân thích hai bên, không hiểu chuyện gì xảy ra trong gia đình nhà họ Phó cả, vẫn có thể bon chen vào trách mẹ, trách cậu không biết giữ chân bố mình.
Thầy cô và bạn bè xung quanh nghe được tin tức xấu về Phó Nhất Minh, trong lòng cũng đều cho rằng là con trai của tội phạm, cậu cũng có lỗi trong chuyện này.
Tất cả mọi người đều cho rằng cậu có lỗi, nhưng Kha Ngữ thì không, cô dùng một giọng điệu vô cùng chân thành nói với cậu rằng: "Nhất Ngôn, cậu không có lỗi."
Tựa như giây phút ấy, nếu thời gian có thể ngừng lại, cậu chỉ muốn vùi đầu vào lòng Kha Ngữ, khóc một trận thật lớn.
Người khác không hiểu được vết thương lòng của Phó Nhất Ngôn lớn đến như thế nào, chỉ có Kha Ngữ biết...
Một vết xước vốn không nhằm nhò gì với một trái tim không còn lành lặn. Nhưng Kha Ngữ lại toàn tâm toàn ý muốn chữa tâm bệnh cho cậu.
...
Kha Ngữ nhẹ nhàng mà thầm lặng tiến vào cuộc đời của Phó Nhất Ngôn, như một bản nhạc giao hưởng mà cậu vẫn thường hay nghe, vấn vương nơi đầu quả tim, khiến cõi lòng cậu ngứa ngáy râm ran vô cùng nhưng không có cách nào để gãi cả, vì gãi không đúng chỗ, càng gãi sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn thôi.
Cuộc đời Phó Nhất Ngôn có mùa hoa nở rộ đẹp đẽ nhất, đều là nhờ Kha Ngữ một tay vun trồng lên.

Nhận xét về Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ