Chương 5: Thật rẻ tiền

Xin Đừng Rời Xa Phương Thái 1111 từ 20:17 24/01/2023
“Ngọc, tình yêu của em và em đều thật rẻ tiền.”

“Tôi không cần nó, tất cả.”

Người nói với tôi, nhấn mạnh từ câu từ chữ thật rõ ràng. Nước mắt tôi vẫn tuôn rơi, nhưng tai tôi đã ù đi mất rồi. Anh chà đạp lên trái tim tôi, chà đạp lên cả lòng tự trọng còn sót lại. Từ bờ môi người, tôi lại nghe những lời tàn nhẫn: “Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Tôi sợ em của bây giờ, Ngọc à.”

Tôi bật cười, dẫu cho trái tim đang khóc. Tôi chỉ vào phần bụng hơi nhô lên của mình, đáp lại anh: “Anh nhẫn tâm mặc kệ đứa bé này à?”

“Nếu anh rời khỏi em, em và nó sẽ cùng c.hết cho anh xem. Anh có tin không?”

“Em đ.iên rồi!”

Tay người rời khỏi bả vai tôi, sau đó bước chân người lùi về phía sau. Tôi vòng tay, ôm lấy hai khuỷu tay của mình, đáp lại lời của anh: “Ừ, em đ.iên rồi. Từ lâu, em đã đ.iên rồi!”

Em đ.iên tình, đ.iên vì anh.

Tôi vừa cười vừa khóc, tại sao nước mắt lại mặn như thế nhỉ? Từng dòng ký ức cứ hiện về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ về cái đêm mình mười tám tuổi, đã mặc kệ anh trong cơn say làm loạn trên cơ thể mình. Anh hôn tôi, thủ thỉ bên tai những lời ngọt bùi. Dẫu biết nó chẳng dành cho mình, ấy vậy mà tôi vẫn cố chấp si dại, mê muội người.

Sau đó, người tỉnh dậy, câu đầu tiên người nói với tôi là: “Xin lỗi, tôi… do tôi không kiểm soát được mình.”

Cả người tôi đau nhức ngỡ như bị thứ gì đó đè nặng lên. Tôi không đáp lời anh, chỉ che đi đôi mắt mình, im lặng thật lâu. Người xoa trán, tựa vào đầu giường, lại bảo: “Tôi… sẽ bù đắp cho em…”

“Ngọc, tôi…”

“Anh không có lỗi.”

Ánh mắt người nhìn tôi trông có vẻ không thể tin được. Nếu tôi nói tôi yêu anh vào lúc này thì sao nhỉ? Không được, nếu vậy thì anh sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn, anh sẽ tự trách mình mất. Đã vậy thì tìm đại một lý do để anh không áy náy với tôi là được.

Tôi cụp mắt, cố nén lại sự run rẩy trong lời nói của mình, phải mất một lúc sau mới có thể đáp lại: “Tôi lên giường với anh là vì tiền thôi, thế nên anh không có lỗi.”

Ẩn quảng cáo


Mà, chính tôi cũng không ngờ được lí do mình tùy tiện đưa ra khi ấy lại trở thành nguyên nhân cho chuyện người chẳng bao giờ tin tôi khi nói lời yêu. Hoặc là, tôi đã trở nên tùy tiện, trong mắt người.

Một kẻ vì tiền mà bất chấp tất cả.

Người vươn tay, tát mạnh vào mặt tôi một cái, bên tai tôi là những lời thét gào của người: “Em có biết mình vừa nói gì không?”

“Kể cả làm mẹ, em cũng không có tư cách. Kẻ ích kỷ như em sẽ chẳng yêu thứ gì khác ngoài tiền!”

“Được rồi, em muốn tiền đúng không? Em muốn nó đến như vậy à?”

Đó là lần đầu tiên trong ba năm trời người ra tay đ.ánh tôi, cũng là lần đầu tiên tôi và anh cãi nhau một trận lớn đến vậy. Tôi nên làm gì đây? Hỡi ơi, chẳng có cách nào để nói cho người tôi yêu rằng tôi yêu người, rất yêu người.

Được rồi, nếu người đã nghĩ như vậy thì cứ như vậy đi. Tôi là một ả đàn bà đê t.iện, sẵn sàng làm mọi thứ để moi được tiền từ anh. Ha ha, thật tệ… tệ làm sao!

“Ừ, em muốn tiền của anh.”

“Nên cả đời này, hãy cứ như vậy đi. Anh ghét em cũng được, hận em cũng được. Nhưng đừng bao giờ rời khỏi em, Dương à.”

“Em không thể sống thiếu anh, cả con của anh không thể không có cha.”

Tôi chốt hạ những câu cuối cùng, lờ đi cái nhìn phức tạp của anh. Đến lượt anh bật cười: “Không ngờ em thích tiền như vậy.”

“Được rồi, như ý em.”

Người bóp cằm tôi, lần nữa ép buộc tôi phải đối diện với gương mặt lạnh lùng kia. Nói rằng: “Nghe này, tôi k.inh tởm con người của em.”

“Em thật đê t.iện.”

Để lại những câu cuối cùng, người lao ra khỏi nhà tôi. Khi bóng lưng người xa dần, tôi mới hoàn toàn gục ngã.

Ẩn quảng cáo


Chỉ là yêu thôi mà, cớ sao phải hèn mọn như vậy?

(…)

Những ngày sau đó, cứ như người đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Mặc kệ tôi gọi cho biết bao nhiêu cuộc gọi hay nhắn cho biết bao nhiêu tin nhắn thì vẫn chẳng nhận được hồi âm. Tiền vẫn đều đều chuyển vào tài khoản tôi, chỉ có điều người không còn xuất hiện. Tất cả trong tôi bây giờ chỉ có thể là hồi ức về người.

Một ngày, tôi nghĩ anh không muốn gặp mình.

Hai tuần, tôi nghĩ anh chán ghét mình.

Một tháng, tôi bắt đầu hối hận. Không lẽ, anh ghê t.ởm tôi đến vậy sao? Kể cả xuất hiện cũng không muốn?

Hai tháng. Tôi bắt đầu sợ hãi, sợ hãi vì sự biến mất của người.

Tôi chạy khắp nơi, chạy đến công ty người làm ở đó. Kết quả nhận được chỉ có cái lắc đầu của những kẻ xung quanh. Họ nói rằng không nhìn thấy anh kể từ cái hôm anh từ Đà Nẵng trở về. Ừ, là lúc tôi và anh cãi nhau.

Lúc tuyệt vọng nhất tôi bỗng nghĩ đến một người: Ái Lan. Có lẽ chị ta sẽ biết được anh ở đâu.

Ném đi sự tự tôn, ném đi sự ghen tị. Tôi chạy đến tìm Ái Lan để hỏi thăm tin tức của anh. Chưa kịp để tôi hỏi thăm, chị đã chặn đi lời tôi muốn nói: “Em muốn hỏi thăm tin tức của Dương à?”

Quả nhiên, chị ấy biết anh đang ở đâu…

“Phải, em muốn biết anh ấy đang ở đâu.”

Chị cong môi, giống như đang mỉa mai tôi: “Nhưng chị không thể nói được.”

“Dương nói với chị, anh ấy không muốn gặp em trong thời gian này.”

“Vậy nên, em đừng tìm anh ấy nữa.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xin Đừng Rời Xa

Số ký tự: 0