Xin Đừng Rời Xa

Từ khi bắt đầu yêu anh, em đã biết được bản thân mình hèn mọn. Dẫu thế, em vẫn cầu xin anh đừng rời xa em.


Cầu xin anh, hãy để cho em yêu anh, có được không?


(...)


Trích đoạn 1:

“Anh nói dối em.”

“Dương, anh luôn lừa em.”

Mưa rơi lất phất hòa cùng với tiếng lòng tôi. Tôi nhìn anh, không nhận ra được trước mắt mình mờ mịt một màn sương từ bao giờ.

Tôi không muốn khóc vì những cảm xúc đang quấn lấy tâm can từ lúc này. Nhưng mà, giây phút nhìn thấy anh cùng người ấy, tôi mới nhận ra bản thân mình lúc này thật nhỏ bé, hèn mọn làm sao. Tôi cố chấp yêu anh, cố chấp để chiếm lấy vị trí bên cạnh người. Và sau đó, chỉ cần chị trở về, vị trí ấy đã chẳng còn cho tôi.

Tôi chẳng còn nhìn thấy được dáng vẻ của người nữa, chỉ có thể đoán rằng anh đang nghĩ tôi trẻ con. Bỏ đi, bỏ đi... là tôi cố chấp, là tôi đ.âm đ.ầu vào mối quan hệ này, vậy thì tôi có tư cách gì để trách móc ai?

Mưa rơi, cõi lòng tôi lạnh lanh. Tôi nhét tay áo vào sâu trong túi éo, hít một hơi để hơi thở đều đặn, nói: “Lần sau anh nhớ mang theo ô.”

“Ừ.”

Tôi ngắt điện thoại, nén đi sự bồng bột mới nãy. Nếu vừa nãy, tôi cố ý vạch trần quan hệ của họ thì e rằng tôi và anh sẽ chấm từ đây. Không sao, tôi vẫn nhẫn nhịn được. Tôi ổn mà? Có đúng không?

Chẳng ai trả lời tôi cả, chỉ có lý trí trong tôi gào thét lên rằng: Mày đ.iên thật rồi, Ngọc à!

Tôi cứ đứng đó nhìn anh trở lại bàn cùng với Ái Lan. Hai người vẫn tiếp tục câu chuyện, còn tôi thì đứng ở bên kia đường đối diện nhìn vào họ. Anh cười rất vui, cô ấy cũng cười rất đẹp. Trong mắt của người khác, họ chính là một cặp xứng đôi. Buồn cười thay, kể cả tôi cũng nghĩ như vậy…

Tình yêu ấy, nó khiến cho tôi trở nên đê t.iện, hèn mọn. Liệu có đáng hay không?

Ừ, không đáng. Nhưng tôi muốn như thế, chỉ vì yêu. Yêu nên mặc kệ, yêu nên giả mù, yêu nên bất chấp.

Mãi một lúc sau, anh và cô ấy mới rời khỏi bàn để đi ra bên ngoài. Người tiễn cô ấy lên taxi, nói rằng: “Lần sau gặp lại.”

Vẫn còn lần sau, và rất nhiều lần sau nữa.

Mưa đã tạnh từ lúc nào, dòng người đã bắt đầu đông dần. Anh cũng rời đi, chẳng ai nhìn thấy sự hiện diện của tôi. Chỉ có tôi hay biết, trái tim mình vừa đau nhói đến ê ẩm.


(...)


Trích đoạn 2:

Tôi quay lưng, lảo đảo đi về phía trước. Ôm một bên má vẫn còn rát vì cái tát, tôi ngân nga hát bài hát mà ngày xưa người tôi yêu đã cài làm nhạc chuông. Người nói người thích bài hát này, vì nó như thay lời tỏ tình của người dành cho cô gái người yêu. Bởi vì người thích, nên năm đó tôi đã lén lút để nhạc chuông giống anh, yêu anh như cách anh yêu cô gái kia.

“Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em…”


Trích: Bài hát Chân Tình.

Nhận xét về Xin Đừng Rời Xa

Số ký tự: 0