Chương 19: Vọng Ngư Hà 4

Cho dù trời không mưa tí nào, nếu không muốn nói là mát mẻ dễ chịu, thì đi bộ dưới nền đất ẩm ướt cũng là một chuyện hết sức khảo nghiệm kiên nhẫn và thể lực.

Diệp Cầm Chi tuy rằng thân là Linh Sư, cơ thể có được cải tạo đôi chút, bất quá nàng không trải qua rèn luyện thể chất, so sánh với hơi thể không hề phập phồng Linh Tước, quả thực là khác biệt một trời một vực.

Diệp Cầm Chi thật vất vả đi theo Linh Tước đi qua rừng núi hoang vắng, nền đất ẩm ướt, thẳng đến bầu trời nhá nhem tối, bọn họ mới đến một cái tương đối đông đúc thành thị. Diệp Cầm Chi nhìn xung quanh náo nhiệt phố phường, cũng có chút thích thú và hào hứng. Nàng tầm mắt rất nhanh đảo qua bốn phía, cửa hàng ăn uống ba tầng đèn lồng đỏ rực, kĩ viện náo nhiệt mành xanh bay phất phới, một vài vị mỹ nữ xinh đẹp đang đứng che quạt cười nói yến yến, cuối cùng là vô số quán ăn vặt tỏa ra hương thơm nghi ngút, bánh bao nhân thịt béo béo ngậy ngậy, bánh nướng và bánh rán hương bơ quyện lẫn với mùi kẹo dẻo kéo sợi ngọt ngọt ngào ngào, quả thực là khung cảnh rất dễ khiến cho bụng của người ta sôi ùng ục. Diệp Cầm Chi tuy rằng thèm ăn vô cùng, bất quá nàng tiền đã dùng hết, chỉ có thể mặt vô biểu tình lưu luyến nhìn xung quanh khung cảnh.

Khác biệt với đầu óc toàn là ăn uống Diệp Cầm Chi, Linh Tước lại rất là nghiêm túc với việc bán linh dược và kiếm linh thạch. Hắn nheo mắt nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở một cái cửa hàng bốn tầng to lớn và trang nhã. Đang chú ý tới đồ ăn xung quanh Diệp Cầm Chi rất nhanh đã bị tầm mắt của Linh Tước thu hút, lần theo ánh mắt của hắn nhìn tới.

Cửa hàng thực sự rất lớn, quy mô đồ sộ đè bẹp hai bên kĩ viện quán ăn náo nhiệt quang cảnh. Hai bên cửa lớn hai cái đèn kéo quân uyển chuyển xoay tròn, nổi bật trên ánh lửa hồng nhẹ nhàng là họa tiết cổ phong tinh xảo ưu mỹ, tuy độ sáng không bằng đèn lồng rực rỡ của kỹ viện kế bên, nhưng là độ nhã nhặn và nổi bật lại hơn một bậc. Khác biệt với quán ăn tiếng nói cười chúc tụng, kỹ viện tiếng cười nói trong trẻo xen lẫn ồn ào, cơ hồ là không có nhiều âm thanh vọng ra từ toàn nhà này. Diệp Cầm Chi nhìn lên tấm biển được treo đầy trang trọng phía trên cửa ra vào, đọc được ba chữ "Tiên Lâu Các".

Tên rất thơ mộng. Đó là đánh giá đầu tiên của nàng về nơi này.

"L... Ca ca, chúng ta sẽ vào nơi đó sao?" Lời đến bên miệng may mắn nàng kịp thời nuốt xuống, Diệp Cầm Chi cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất có thể hỏi Linh Tước.

"Không sai." Linh Tước hơi hơi khựng lại trong giây lát, bất quá rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, nhàn nhạt đáp. "Bất quá vẫn nên hỏi một chút."

Diệp Cầm Chi cảm thấy ý này rất đúng, vì thế bọn họ một cao một thấp tiến tới đứng ở cửa kỹ viện nữ tử mỹ lệ hỏi thăm.

"Xin lỗi." Linh Tước gương mặt tuấn mỹ hiện lên rất nhỏ ý cười. "Cô nương, ta là Dược sư từ nơi khác đến, nếu muốn bán Linh dược thì nên đi chỗ nào?"

Kỹ viện cô nương nhìn thấy trước mặt một đôi dung mạo xuất sắc nam nữ, lại thấy nam tử như thể đang đối với mình cười diễm lệ biểu hiện. không thể kìm chế được mà đỏ mặt. Nàng rụt rụt rè rè kéo kéo trên tay khăn lụa, ôn ôn nhu nhu chỉ vào Tiên Lâu Các nói.

"Là nơi này. Đây là chúng ta nổi danh Tiên Lâu Các của Đại quốc chúng ta."

Diệp Cầm Chi trong lòng nhẹ nhàng cảm thán, hóa ra bọn họ đang ở Đại quốc sao?

Linh Tước nhìn cô nương kỹ viện lộ ra một cái nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt một mí hơi hơi nheo lại cùng đuôi mắt, dưới ánh sáng đỏ bừng của đèn lồng, đặc biệt tuấn tú tà mị. Người này dường như không hề hay biết chính mình dung mạo cỡ nào bắt mắt, ôn nhu nói.

"Ta đã nghe nói qua về Tiên Lâu Các, vốn dĩ đã có chút nghi ngờ, nhưng là thiết nghĩ có thể chỉ là trùng tên, vậy nên mới mạn phép hỏi cô nương đay. Đa tạ."

Cô nương kỹ viện đã sớm mặt mũi hồng hồng, thấy vậy càng thêm ngượng ngùng, vội vã không ngừng xua tay nói việc nhỏ không cần đa tạ.

Ẩn quảng cáo


"..." Thật sự có chút hại nước hại dân. Diệp Cầm Chi cũng lễ phép mỉm cười đáp lại trước khi đi theo Linh Tước.

Tiên Lâu Các xem ra là một nơi rất nổi tiếng, tiếc là nàng đối với thế giới này hiểu biết hữu hạn, chưa từng nghe qua bao giờ.

Diệp Cầm Chi im lặng đi theo Linh Tước, bọn họ một trước một sau vào bên trong Tiên Lâu Các.

Ba bậc thềm ở cửa lớn được lau chùi rất kỹ, không giống như là một nơi hàng ngày có vô số người ra vào, đập vào mắt Diệp Cầm Chi là một không gian vô cùng rộng lớn, tràng cảnh rất tráng lệ huy hoàng, cảm giác giống như tận mắt đi vào những câu chuyện trong bộ phim hoạt hình bản thân nàng đã từng xem qua.

Tòa nhà xây dựng theo lối kiến trúc rất đặc biệt. Từ ngoài nhìn vào là một tòa nhà ba tầng, nhưng mà bên trong lại là một hội trường cổ có tám tầng. Mỗi tầng mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện và cười cợt, nhẹ nhàng đến mức nếu không chú ý lắng nghe sẽ không thể nào nghe thấy được. Phòng trệt, cũng là nơi nàng và Linh Tước đang đứng, lác đác vài người đi đi lại lại nói chuyện, chính giữa phòng trệt là một cái bục rất lớn hình lục giác, nền bục có khắc vô số hình hoa lá tinh xảo mỹ lệ. Để đi lên cái bục đó có cả thảy chín bậc thang trải thảm đỏ. Diệp Cầm Chi theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy phía trên cùng mái nhà, một cái đèn kéo quân khổng lồ chậm rãi xoay tròn, buông xuống treo trên từng tầng là vô số mành mành đỏ rực, tổng thể nhìn rất rực rỡ, rất đẹp mắt.

"Ting...g!"

Trong không gian bỗng vang lên một tiếng đàn tranh nhẹ nhàng kéo lên uyển chuyển ai oán, giống như là tín hiệu bắt đầu cái gì, sau đó là tiếng đàn dồn đập tha thiết, vô cùng êm tai.

Diệp Cầm Chi không phải chưa từng bao giờ được nghe đàn tranh, bất quá được hòa mình vào một khung cảnh tráng lệ như vậy và nghe đàn tranh thì lại khác, cảm giác rất lạ lẫm và hứng thú. Nàng ngẩn người nhìn bốn phía một lượt, bộ dáng có chút đần.

Nhưng từ bên trong đã đi ra một cái mặc lam y nam tử. Người này vẻ mặt tự nhiên đi tới chỗ của Diệp Cầm Chi và Linh Tước, rất là lễ phép hỏi.

"Xin hỏi hai người muốn gì ở Tiên Lâu Các ạ? Ta là người tiếp dẫn, hai người có gì thắc mắc có thể trực tiếp hỏi ta."

Diệp Cầm Chi bị hắn thanh âm đánh thức, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt giống y hệt với thế kỉ 21 nhân viên tiếp thị nam tử.

"Ồ, thật là may quá..." Linh Tước cũng đã nở một nụ cười lễ phép. "Ta đang muốn bán một số linh dược, chất lượng không thấp."

"Linh dược?" Nam tử lam y cũng không tỏ ra thất vọng hay hào hứng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ khéo léo nhã nhặn ban đầu cười đáp. "Vậy mời hai người đi lên tầng hai, khu bên trái phòng "Đào" mười một."

"Đa tạ." Linh Tước cũng hồi lại bằng một nụ cười khách sáo, kế đến liếc mắt ra hiệu cho Diệp Cầm Chi đi theo hắn.

Bọn họ hai cái thẳng tắp đi tới trải thảm mềm cầu thang, sau đó một trước một sau đi lên tầng hai.

Tầng hai Tiên Lâu Các bố cục cũng rất tinh tế. Có hai khu phòng phân biệt ở hai dãy đối diện nhau, bên trái Diệp Cầm Chi, có vẻ là dãy phòng có thể trực tiếp chứng kiến khung cảnh của tầng trệt trung tâm, bên phải Diệp Cầm Chi, người qua kẻ lại tương đối đông đúc, trên mỗi cửa phòng là một cái biển viết chữ đỏ rực, ghi rõ ràng tên và số phòng.

Ẩn quảng cáo


Linh Tước rất nhanh đã nhìn thấy phòng "Đào" số mười một, hắn rảo bước đi về phía căn phòng, Diệp Cầm Chi vì còn mải mê nhìn xung quanh bố cục mà bị lỡ một nhịp, quay đầu lại chỉ còn thấy nam nhân tử sắc đuôi áo biến mất ở cửa phòng. Nàng tuy rằng không có gì để bán, bất quá cũng tò mò muốn biết bên trong buôn bán như thế nào, bởi thế toan chạy theo đi vào.

Nhưng biến cố lúc này bỗng phát sinh.

Bắt đầu bằng một tiếng hét thất thanh của nữ tử ở kĩ viện kế bên, sau đó là một tiếng nổ tung vang dội đất trời, mặt đất dường như bị cái gì đập vỡ, sau một hồi giận dỗi rung chuyển dữ dội. Trần nhà hoa lệ hiện tại giống như bị cái gì đè ép, điên cuồng nứt ra, sau đó vỡ vụn lao xuống.

Một loạt tai họa ập đến cùng một lúc, rất đột nhiên, cũng rất nhanh chóng, cơ hồ là một khoảnh khắc. Diệp Cầm Chi còn không kịp phản ứng lại đã cảm thấy lồng ngực bị đè ép không thở nổi. Cảm giác giống y hệt khi Linh Tước phóng ra uy áp hù dọa nàng, chỉ khác biệt ở chỗ cảm giác này còn cường liệt hơn, mơ hồ trong tiềm thức còn truyền đến sự ác ý mãnh liệt.

Ác ý?

Diệp Cầm Chi hoảng hốt nhận ra chính mình vẫn đứng như trời trồng. Xung quanh tu sĩ, không phân biệt già trẻ cao thấp, cao gầy béo mập, ai nấy đều đang hối hả chạy xuống hoặc dùng tu vi chém nát những mảnh gỗ từ trần nhà rơi xuống, thuận lợi cho việc chạy đi. Nàng lại nhìn thấy rất nhiều người nằm bất động trên sàn nhà, bên tai vang lên bình bịch tiếng bước chân và những tiếng la hét, Diệp Cầm Chi rốt cuộc nhận ra chính mình lại như lúc ấy, không tài nào chuyển động được. Cảm xúc lại trở nên hỗn loạn, một giọt nước mắt không thể khống chế tràn ra khỏi khóe mắt đỏ bừng, nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhận ra bản thân hoàn toàn không có khả năng phản kháng hay chạy trốn.

Nếu Linh Tước không đến kịp thời...

Ý nghĩa vừa mới lóe lên đã nhanh chóng lôi lý trí của Diệp Cầm Chi trở lại. Nhảy lên thình thịch lồng ngực trong chốc lát quy về bình tĩnh. Diệp Cầm Chi cố gắng điều tiết trong đan điền linh khí, khóe mắt ướt át trong nháy mắt khô cạn.

Đúng vậy, Linh Tước sao có thể để nàng chết? Nàng nếu là chết rồi, hắn cũng không thể sống được. Diệp Cầm Chi cố gắng bình phục hơi thở, im lặng chờ đợi, quả nhiên từ trong đám người vọt ra một cái tử y nam tử. Hắn giơ lên chính mình to rộng ống tay áo, mạnh mẽ tạo ra một cái xanh nhạt kết giới, chặn đứng xung quanh lao tới vụn vỡ linh lực cùng mảnh gỗ, hoàn mỹ che chắn phía trước Diệp Cầm Chi.

"Rầm!"

"A.. a... khốn khiếp."

Bên tai tiếng ồn không thể che chắn, nhưng là vị tanh ngọt của máu xông đến tận cổ họng lại kịp thời dừng lại. Diệp Cầm Chi sắc mặt trắng bệch nuốt xuống, hương vị nóng nóng mặn mặn, nhưng là cả người vẫn là nhũn ra.

Phút đầu sợ hãi qua đi, nàng đưa mắt nhìn về phía trước cao lớn nam tử, có chút lộn xộn nói.

"Chúng ta mau rời đi..."

Linh Tước liếc nhìn thấp hơn hắn hai cái đầu nữ hài. Nàng rõ ràng đang không bình tĩnh, vậy mà sống lưng lại thẳng tắp, hai tay nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh buông xuống hai bên sườn, chỉ có sắc mặt tái nhợt và đuôi mắt hơi hơi đỏ lên là đã phản bội nàng khống chế, nói lên thiếu nữ tâm trạng hiện tại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xin Đừng Để Ý, Ta Chỉ Muốn Hóng Chuyện

Số ký tự: 0