Chương 6: Đưa cô về nhà

Xin Còn Mãi Yêu Em tzs_bamboo 1148 từ 20:14 25/09/2022
Bóng dáng Kiều Linh ngày càng khuất xa, Minh Hải không đủ kiên nhẫn để xem Thu Hồng tiếp tục diễn trò, càng không muốn đôi co với cô ta, cậu lạnh lùng nói ra hai chữ: “Ảo tưởng.”

Sau đó cậu bỏ mặc Thu Hồng vẫn còn đang choáng váng, lập tức rời khỏi đó. Một số bạn cũ hóng hớt chuyện hai người, đang bình luận rôm rả và đoán già đoán non. Mắt thấy Minh Hải rời đi như chưa từng có chuyện gì, lại không nghĩ tới Minh Hải phũ phàng với người yêu cũ như vậy.

Cậu không muốn để Kiều Linh đi về một mình, huống hồ con gái đi về tối thường rất nguy hiểm, chưa kể cô còn ăn mặc phong phanh thế kia.

Kiều Linh muốn bắt taxi, sực nhớ ra mình không mang tiền mặt, định bụng trả bằng thẻ ngân hàng, lại phát hiện mã otp ở điện thoại khác. Hết cách cô chỉ đành đi về bằng xe bus, cô ngồi thù lù trên ghế đá, mắt nhìn dòng người hối hả chạy xe ngược xuôi.

Thế rồi một người đàn ông lạ mặt dừng xe trước mặt Kiều Linh, vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì. Lão mở cửa kính xe, thò đầu ra ngoài, giọng ngọt xớt, “Em gái, em đi đâu, anh chở em đi.”

Kiều Linh cảm thấy kinh tởm, lão đáng tuổi bố cô, vậy mà không ngại gọi cô hai tiếng “Em gái”, thật là đáng sợ.

Gương mặt cô lạnh tanh, lắc đầu như chong chóng, từ chối ý tốt của lão.

“Cám ơn nhưng cháu không cần.”

Lão nhất quyết không từ bỏ, sẵn sàng bước xuống xe, nhìn cô bằng ánh mắt không thể dâm dê hơn.

“Nào em gái, anh đưa em đi chơi nhé.”

Nói rồi lão ngang nhiên sờ vào ngực Kiều Linh một cái, sau đó đưa tay lên hít hà.

Ẩn quảng cáo


Kiều Linh bất ngờ bị sàm sỡ công khai, nhất thời không phản ứng kịp, mắt thấy tay lão ta sắp động vào người mình, cô đã nhanh chóng dùng túi xách, đập thẳng lên đầu lão.

Lão ngã nhào xuống đất, đầu óc quay cuồng một trận, không thể đứng dậy. Kiều Linh chờ có thế, nhào lên người lão, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão già chết tiệt!”

Thế mà dám sàm sỡ cô công khai. Cô phải cho lão biết tay, hôm nay không giết lão, cô thề không mang họ Nguyễn.

Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý từ người xung quanh, trong đó có cả Minh Hải. Cậu vừa tiến tới đã nhìn thấy Kiều Linh ngồi trên người một gã đàn ông, theo lời người dân thuật lại, cô gái kia bị sàm sỡ công khai nên mới tức giận như vậy.

Minh Hải vội vàng chạy tới can ngăn, kéo cô rời khỏi người lão. Cô còn muốn cắn lão, vừa định mở miệng ra, cổ tay phải liền bị ai đó túm chặt, cả người cô ngã nhào vào người phía sau.

“Đừng cản tôi!” Là kẻ nào dám ngăn cản bổn cô nương, kẻ đó chê bản thân sống quá dai sao.

Kiều Linh không phục, cũng không thèm ngoảnh lại xem gương mặt họ như nào.

Cô nhất quyết muốn thoát khỏi vòng tay Minh Hải, “Thả tôi ra, tôi phải giết chết lão già đó, trừ hại cho dân lành.”

Bởi vì quá tập trung vào trọng điểm, Kiều Linh không để ý tới bộ dạng “ma chê quỷ hờn” của cô lúc này. Váy ngắn sộc sệch, bị kéo lên gần hết, cảm tưởng chỉ cần cúi người xuống là nhìn thấy hết cảnh xuân.

Minh Hải mặt mày đen thui, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, cột chặt lên người cô. Sau đó vác Kiều Linh lên vai, rời khỏi hiện trường vụ án.

Ẩn quảng cáo


”Này, anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống.” Kiều Linh hốt hoảng khi phát hiện bị ai đó vác lên, thậm chí cô còn chẳng nhìn rõ mặt mũi ra sao.

Minh Hải thả cô vào trong xe của anh, tiện tay khoá luôn cửa, đề phòng chuyện cô mở cửa. Trong xe chỉ còn hai người, Kiều Linh ngơ ngác như con nai vàng, đây chẳng phải là xe Maybach tiền tỷ đấy a, cô ngỡ ngàng liếc người ngồi bên cạnh, liền cảm thấy có chút quen mắt.

“Chúng ta từng gặp nhau sao?”

Minh Hải bật cười trước câu nói hồn nhiên của cô.

“Đúng vậy, chúng ta từng gặp nhau ở đám cưới anh Mạnh Đức.”

Thảo nào Kiều Linh thấy vô cùng quen mắt, người trước mặt cô chính là một đại mỹ nam trong truyền thuyết sao, gương mặt đẹp trai, mũi cao thẳng tuột, cả người toát lên loại khí chất vương giả, quả thực không thể đùa được.

Giây trước vẫn còn choáng ngợp trước nhan sắc năm thần, giây sau Kiều Linh nhớ ra chuyện quan trọng, vì thế cô cầm tay nắm cửa vặn lên, định bụng sẽ tiếp tục dạy dỗ kẻ biến thái một trận, không ngờ cánh cửa không chút xi nhê.

Cô bực mình, liền quay sang nhìn người bên cạnh: "Tôi muốn xuống xe."

"Không được!" Minh Hải nhất quyết không cho cô xuống, cánh tay thon dài tựa vào ghế, năm ngón tay cong lại chống vào má, cậu ôn tồn giải thích: "Để chị đi về một mình, tôi không yên tâm, nên tôi sẽ đưa chị về."

Không làm gì cậu được, cô bực tức chỉnh lại mái tóc rối, tay phải khẽ mân mê góc váy ngắn rồi lại vô thức nắm chặt lấy chiếc vòng tay xinh xắn đeo ở cổ tay. Con ngõ nhỏ bất ổn nhà cô mà nhìn thấy con xe Maybach chói lóa này, chắc ngày mai cả họ hò nhau đập nhà để cho Maybach đi vào mất. Chưa kể mấy bà hàng xóm lại được dịp tám chuyện trên trời dưới bể, cô không muốn trở thành đề tài bàn tán của bọn họ đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xin Còn Mãi Yêu Em

Số ký tự: 0