Chương 8: Fujiwara Ren.

Đứa con trai đang ngã trên đường ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Sau đó miệng cậu ta ấp úng nói không nên lờ. Cuối cùng cậu ta đứng dậy thật nhanh và tạo ra một tư thế thật ngầu, tay chỉ về mặt cô gái.

“A ha, cuối cùng nhà ngươi cũng bị ta bắt gặp tận mặt. Phải chăng đây chính là định mệnh?”

“...”

Một ngọn gió nhẹ nhàng thổi mấy chiếc lá bay qua.

“Nói… nói tóm lại thì cô là ai? Tại sao lại ở trong con hẻm đó làm chuyện mờ ám?” Giọng nói của chàng thiếu niên có vẻ như yếu hơn hẳn, âm thanh cũng nhỏ dần đi. Còn thiếu nữ thì vẫn như cũ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu ta.

Này, đừng có im lặng như thế chứ. Ít ra cô cũng phải thể hiện cảm xúc chán ghét hay tức giận gì cho tôi biết chứ. Cô cứ im lặng như thế thì tôi khó xử lắm. Tôi chỉ muốn trốn ngay xuống lòng đất thôi.

Cậu ta điên cuồng ở trong lòng gào thét. Nhưng mà vẻ mặt trông cũng không có thay đổi gì mấy. Dường như ông trời đã lắng nghe được lời cầu nguyền của cậu ấy nên đã nhanh chóng giúp cậu ấy thoát ra khỏi cuộc nói chuyện đơn phương này. Bởi vì tai cậu rất thính, cậu nghe thấy âm thanh của chiếc điện thoại ở chế độ rung đang kêu lên.

Cậu vừa nghe thấy âm thanh này liên đưa tay sờ soạng người muốn tìm điện thoại. Sau đó, cậu nhận ra âm thanh đó không phải đến từ phía cậu mà đến từ cô gái trước mắt. Cô ấy lấy chiếc điện thoại màn hình gập có chiếc ốp lưng hình con thỏ màu xanh biển.

Đó không phải là một cuộc gọi, chỉ là một vài tin nhắn được gửi đến thôi. Cô ấy nhìn lướt sơ qua rồi vội cất chiếc điện thoại đi.

“Cậu tên gì?” Cô ấy hỏi.

“Hắc dực….” Theo thói quen, cậu muốn nói ra mấy câu cửa miệng như lúc bình thường nhưng cậu đột ngột ngắt nó đi. Giọng cậu có vẻ e dè: “Fujiwara Ren.”

Ẩn quảng cáo


“Fujiwara Ren. Tôi không biết cậu đang suy nghĩ vớ vẩn gì nhưng tốt nhất là hãy quên nó.” Nói xong, cô ấy liền lập tức đi mất khỏi đây và để một mình Fujiwara Ren ngơ ngác.

Cô ấy là người tốt nhỉ? Fujiwara Ren lập tức cho cô ấy vừa mới gặp mặt một cái nhãn “người tốt”. Mặc dù lúc nãy cậu ta còn sợ cô ấy phát khiếp.

Tuy rằng cô ấy bảo mình quên chuyện vừa rồi xảy, nhưng mà tâm trí của mình làm sao mà dễ dàng quên được như vậy. Đó là một khung cảnh tuyệt vời. Một chiến binh xinh đẹp đang chiến đấu với một sinh vật kỳ quái. Nhất định là bọn người ngoài hành tinh của Quỷ Vương phái đến.

Fujiwara Ren vừa đi vừa tự suy nghĩ, có vẻ như điều này làm cậu ta trở nên vui vẻ hơn và quên đi nỗi sợ. Cơ mà, cậu cũng không hiểu sao tại sao một món kem lại biến thành quái vật, hình dáng lại khá đáng yêu. Trong đầu của cậu hình dung ra một con quái vật giống như slime trong suốt xếp ba tầng kem, với đôi mắt thật to và cái miệng nhỏ, đỉnh đầu trang trí vài viên kẹo dễ thương.

“Dễ thương thật mà.”

Fujiwara Ren muốn nói cho mọi người biết chuyện vừa xảy ra quá. Khi về phòng ngủ của mình, cậu đã lấy điện thoại ra nhắn tin với người bạn nhất của mình. Đó là Satou Hiroshi, người bạn từ thuở nhỏ nhưng cậu ấy vừa mới chuyển sang ngôi trường khác mất. Không biết bây giờ cậu ấy có khỏe không nhỉ?

Hắc Dực Thiên Sứ: “Này, Hiroshi-kun! Cậu có biết tớ vừa gặp chuyện gì không?”

Hắc Dực Thiên Sứ: “Tớ vừa gặp phải thuộc hạ của Quỷ Vương đó.”

Bánh Quy Đậu Đỏ: “Thuộc hạ của Quỷ Vương?”

Hắc Dực Thiên Sứ: “Đúng vậy đó. Tình hình lúc đó cực kỳ căng thẳng luôn, tớ xém chút nữa đã bị nó đánh bại.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xin Chào Chàng Trai Phép Thuật!

Số ký tự: 0