Chương 5: Thăm mộ

Xích Linh Tuyết Lưu Vũ 8073 từ 21:39 23/09/2021
Ánh nắng sớm mai xuyên qua ô cửa kính chiếu rọi vào mặt chiếc bàn bóng bẩy những tiếng xì xầm. Chín chiếc ghế quay vào nhau, bảy chiếc ghế đã có chủ, hai chiếc ghế vẫn đang trống trơn.

''Tiểu Tinh Tuyết lại đến trễ nữa sao.'' Lão Tam miệng phì phèo điếu thuốc tỏ vẻ chán chường. Hai thanh kiếm đặt gọn gàng tựa vào lưng ghế, vẫn chiếc áo choàng với những vết rách do Linh gây ra ngày hôm qua.

''Thưa ngài, chắc có lẽ...'' Cô trợ lí đứng gần cửa chợt lên tiếng, nhưng chưa kịp nói thì đã bị át đi bởi ai đó. Hình như người đó đang rất bực. Anh ta to tiếng.

''Con ả đó, lúc nào cũng viện cớ đến trễ này nọ, nhưng thật ra là đang khinh thường không muốn gặp mặt chúng ta!''

''Lão Lưu bé cái mồm lại một chút được không.'' Cậu nhóc ngồi đối diện cũng cất lời, tưởng chừng sẽ làm cho mọi chuyện dịu xuống một chút.

''Hả! Nhóc con nên tự biết thân phận đi, ta cũng phải bậc cha chú của nhóc mày đấy!''

''Dạ, dạ, cho con xin lỗi. Chỉ là con đang lo cho chú thôi ý mà. Chị ấy có thể đã bẻ gãy cổ chú ngay lúc này rồi. Con nói đúng chứ Lão Lưu.''

''Thôi được rồi, mọi người hãy bình tĩnh đi nào, chúng ta không nên chuyện bé xé ra to như vậy.''

''Chị Hương lúc nào cũng có lí. Người nào đó cũng nên học tập đi.''

''A Bảo! Rõ ràng là mày muốn gây sự phải không?''

''...mọi người...im lặng...một chút nào.'' Mọi người liền ngay lập tức im bặt khi chất giọng khản đặc vang lên. Ánh mắt họ đều ngay lập tức thể hiện sự kính trọng với người đó, trên chiếc ghế nằm sát với ánh sáng mặt trời nhất. Một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi chễm chệ ở đó, thường phục là đôi dép tông lào phối với chiếc áo bà ba sờn rách một màu nâu của thời gian. Ông lão ăn mặc giản dị, tay khẽ vuốt cằm đưa cặp mắt run run nhìn xung quanh. Cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.

''Vậy là...bé Tuyết không đến sao...được rồi...chúng ta sẽ...''

''Khoan đã!''

Rầm!

Cửa phòng bật mở rồi va mạnh vào tường khiến cho vài người trong phòng giật mình. Lão Tam chắc mẫm đó là chị Tuyết, gạt điếu thuốc, xoay xoay nó trong cái gạt tàn, nhắm mắt rồi khoanh tay lại. Mọi người đều hướng mắt về phía cánh cửa, nhưng người đến lại không phải chi Tuyết. Chị Khánh Hy trong bộ vest đang lia lịa gật đầu xin lỗi tất cả mọi người. Ngay khi có được sự cho phép của tổng quản, chị ấy mới bắt đầu bước vào phòng, đằng sau còn đang kéo theo ai đó. Chị Tuyết đang lướt thướt trong hai hàng nước mắt để chị Khánh Hy kéo lê mông trên sàn. Sau một hồi vật lộn, dù không muốn chị Tuyết vẫn phải ngồi yên vị trên chiếc ghế trống ban nãy. Mặt tỏ vẻ giận dỗi.

Cuối cùng mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, duy chỉ có một chiếc ghế còn trống, người đó hiện đang không có mặt ở đây và có thể sẽ chẳng bao giờ có mặt ở đây thêm một lần nào nữa. Ông lão bắt đầu cất tiếng.

''Được rồi, vậy thì...chúng ta sẽ bàn vào vấn đề chính...''

''Vâng, chuyện chúng ta cần giải quyết ngay hôm nay, chính là sự hiện diện của một trong bảy mảnh của Tà thần. Như chúng ta được biết, hiện tại mảnh tim của thứ đó đang được kìm kẹp chung với mảnh linh hồn của cô bé này...''

Tất thẩy mọi người đều chăm chú nghe từng lời của cô trợ lí về chiến lược đối phó, chỉ có chị Tuyết là vẫn đang ngái ngủ, Khánh Hy cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cố nhéo má chị ấy để chị dậy mà nghe.

''Vậy cô bé đó tính sao đây, đã thu hồi được mảnh đó chưa?'' Chị Thảo ngồi kế ông lão bắt đầu cất tiếng hỏi.

''Tôi e là, chuyện thu hồi là không thể.'' Cô trợ lí đứng cạnh màn hình máy chiếu, chỉ chợt lắc đầu. Một cái lắc đầu khiến cho Lão Lưu nổi đóa lên mà quát.

''Tại sao? Thứ đó khó nhằn lắm à?''

''Không phải, chẳng qua là mảnh tim đó đã dung hòa làm một với một phần linh hồn của cô bé. Nếu cố gắng loại bỏ nó ra khỏi thì e rằng...''

''Cô gái đó sẽ chết, thật sự.'' Lão Tam vẫn đang nhắm nghiền mắt, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

''Vâng, đó chính là điều mà tôi muốn nói.''

''Nói phét, chứ không phải Lão Tam đã cố tình nương tay sao, rõ ràng với thứ kiếm bộ của hắn đã dễ dàng chém bay được cái liên kết đó rồi mà. Nên nhớ hắn cũng đã từng chẻ đôi Tà thần một lần.''

''Chuyện đó...''

''Ờ, đó là lỗi của ta.''

''Hy sinh một cô gái thì có sao chứ, chính bàn tay của chúng ta cũng đã từng dính máu rồi. Không lẽ các người đã siêu lòng hay sao. Hay là do các người đang sợ không đánh lại nó?''

''Anh Lưu à.'' Tất thẩy mọi người đều bắt đầu phản ứng với câu nói vừa rồi của Lão Lưu. Chị Hương cũng không ngoại lệ, và cả Lão Tam nữa.

''Lão Lưu có hơi quá đáng đấy.''

''Sao hả, con mụ kia sau nãy giờ im re vậy?'' Thấy mọi người đều chĩa hướng công kích về phía mình, Lưu Lưu quay ngoắt sang chị Tuyết, người từ nãy giờ vẫn đang say ke ở trên bàn.

''...ơ...chết cha, nãy giờ ngủ quên mất, hì hì xin lỗi mọi người.''

''Đúng rồi, tại sao lúc đó cô lại ngăn cản Lão Tam ra tay?'' Chị Hương cũng bắt đầu tò mò về câu chuyện ngày hôm qua. Đó cũng đang là câu hỏi của một số người.

''Tôi có làm gì đâu, lúc đó...để nhớ lại coi. Ừm, đúng rồi lúc đó tôi đến là để xem Lão Tam giết nhóc Vũ thôi. Hoàn toàn không có làm gì hết chơn á.''

''Vậy tại sao lại?''

''Mà tôi cũng từng nói rồi mà. Hai người đó là của tôi. Nên là mấy người muốn làm gì thì làm, cũng phải bước qua xác của tôi trước.'' Sắc mặt thay đổi ngay lập tức, giọng điệu cũng thế, dường như chị ấy vừa biến thành một người hoàn toàn khác. Ánh mắt sắc lẻm chực chém chết bất cứ ai rơi vào tầm mắt. Sát khí tỏa ra khiến tất thẩy mọi người trong phòng đều lo sợ. Tay của Lão Lưu run lên bần bật nhưng liền bị hắn giấu đi. Lão Tam đang nhắm nghiền mắt vẫn không thoát khỏi thứ sát khí ghê người đó.

''Tuyết!'' Lưu Lưu gồng người cố vượt qua nỗi sợ, hét lớn tên cô.

''Này, đừng nổi nóng chứ lão Lưu, bay đầu giờ. Thôi nha, nếu mấy người triệu tập tôi đến đây chỉ để nói chuyện về hai người đó thì tôi về đây, buồn ngủ quá.'' Chị Tuyết đẩy ghế rồi đứng dậy, cô bước đi tiến về phía cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chị Khánh Hy thì vừa chạy theo sau vừa gật đầu xin lỗi lia lịa.

''Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả, quay lại đây. Ngài ấy vẫn chưa cho phép cô đi mà!'' Bước chân chững lại một chốc, chị Tuyết quay lại nhìn về phía tất cả mọi người, chợt nở một nụ cười rồi lại tiếp bước mà đi. Ông lão bắt đầu can vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của Lão Lưu.

''Lưu Lưu,...cứ để con bé đi đi...con bé ấy biết mình đang làm gì mà.''

''Nhưng thưa ngài, rõ ràng là ả ta đang muốn tạo phản.''

''Tôi nghĩ cậu bên thôi bịa đặt những chuyên như vậy đi Lão Lưu, bộ cậu không nhớ sao, một năm trước...''

''Phải đó anh Lưu, chúng ta không nên nặng lời với chị ấy như vậy.'' Cả chị Thảo và chị Hương đều tiếp lời, khiến hắn ta chợt rơi vào bế tắc. Buộc miệng nói ra những lời không nên nói.

''...một Huyền hồn vô chủ mà lại dám vênh mặt lên như vậy, thật khốn kiếp. Đáng lẽ ra cô ta không đáng được một ghế trong hội đồng, chủ nhân của cô ta đã chết từ rất lâu rồi!''

Rầm!!

Mặt bàn vỡ ra một mảng, tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía chàng thanh niên tên Huy, hai tay chống trên bàn. Đằng sau là bóng của một người đàn ông vạm vỡ. Là Huyền hồn của anh ấy, Phong Vương Bạch Hổ. Cả chủ và tớ đều nhìn thẳng về phía tên phát ngôn bừa bãi kia bằng những cặp mắt hệt tựa dao găm.

''Anh nên ngậm cái mồm chó của mình vào thì hơn.''

Lão Lưu cũng bắt đầu ú ớ không nói nên lời.

''Tôi không muốn đánh nhau ở đây. Muốn đánh, thì kiếm chỗ nào tiện để chôn xác đấy.''

''Huy em.''

''Anh Huy ngầu quá!''

''Tôi về đây, không dư hơi ở lại nghe mấy thằng trẩu cãi lộn.'' Tiếp bước chị Tuyết là Lão Tam, sau đó là Huy.

''Vậy nha mọi người, nếu không có gì nữa thì em xin phép về trước.'' Lần lượt mọi người đều đẩy ghế và tiến về phía cửa, chỉ duy có Lưu Lưu ở lại, vẫn đang ngơ ngác.

''Vậy là...chỉ còn hai ta thôi...Lưu Lưu.''

''Tại sao ngài?''

''Đôi lúc, con nên tập cho qua mọi thứ...nén lại trong lòng...cũng chẳng thể nào tốt hơn được đâu...''

''Ngài nói vậy là có ý gì?''

''Ta...cũng không biết...con phải tự tìm hiểu thôi. À mà...ra ngoài nhớ khóa cửa...''

Và thế cứ như thế, cuộc họp của những người đứng đầu tổ chức kết thúc nhanh chóng, và dường như họ chưa trả đủ tiền để Lưu Lưu đóng tròn vai của mình. Một chú hề không mang lại tiếng cười.

Chị Tuyết vừa bước ra đến sảnh chính thì liền gặp ngay một anh công an trong bộ quân phục xanh lá, trên tay xách theo một cặp tài liệu nom đang rất vội, nhưng khi thấy chị Tuyết thì cũng nán lại chào hỏi một chút. Giọng điệu vui tươi.

''À là Chị Tuyết, lâu lắm không thấy chị ghé đây chơi.''

''Chú Dũng à, trời ơi lâu quá rồi nên nhìn không ra luôn ấy, sao rồi còn việc ở đồn án sao rồi.''

''Ờm thì chị biết đấy, nhưng vụ mất tích ngày càng nhiều...và bọn em thì chẳng thể nào lần ra manh mối gì cả.''

''Ồ...mà đến đây có việc gì thế?''

''À, sếp Huy có nhờ em điều tra một số chuyện.''

[...]

''...lòng tốt và sự dịu dàng...là những thứ...không cần thiết trong thế giới này...em không cần...khóc vì anh đâu...đây chỉ là cái giá...phải trả thôi... ''

''Đừng, đừng nói như vậy, anh chưa thể chết được, anh không thể chết ngay lúc này được, còn vợ con anh đang đợi ở nhà mà!''

''Vũ...nói với họ...rằng...anh yêu họ...rất nhiều..''

''...nhắn với bé Xuân...không được khóc...ở nhà, phải nghe lời mẹ...''

''Không, anh không được chết, những lời này anh phải tự nói với bọn họ, anh không được chết! Anh Tuấn!''

''...xin lỗi...anh không thể nào dạy em thêm được gì nữa rồi...hãy chăm sóc bạch hồ...thật tốt...''

Anh Tuấn! Anh Tuấn!

Vũ hét toáng rồi bật người dậy ngay lập tức. Trán ướt đẫm mồ hôi cùng với từng làn hơi thở nặng nhọc ứ nghẹn trong cổ họng. Cậu vừa có một giấc mơ. Đây là một trong những lần hy hữu mà cậu có thể tận mắt trải nghiệm được một giấc mơ, thứ khiến cậu phải phơi bày nét mặt sợ hãi tiếc nuối trên gương mặt kia.

Đầu óc xoay cuồng như chong chóng cùng cơn nhói đau vẫn còn tiếp diễn từ tối qua, Vũ chồm người đặt chân xuống giường. Ánh nắng chín giờ sáng ấm áp len lỏi chiếu vào phòng từ khung của sổ, chiếu vào bóng lưng của anh chàng đang thất thần ngồi bên cạnh giường. Vũ lắc đầu thật mạnh như cố xua tan thứ cảm giác đó đi, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng. Vặn chặt nắm cửa, chân cậu lê bước bộp bộp đều đặn trên sàn nhà hướng đến nhà bếp.

Cốc nước rót đầy vơi dần đi, cứ thế ừng ực chui tọt vào cổ họng cậu. Đặt cốc vào lại vị trí cũ, Vũ gạt số nước còn đọng lại trên khóe miệng rồi ngó nghiêng xung quanh căn bếp nhà mình, yên ắng đến lạ thường. Chị Tuyết cũng không nằm ngủ ở đây, cái Linh thì đi đâu mất rồi. Vũ ôm cái bụng đói của mình lò dò đi đến nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn mỗi lúc thức dậy. Hình như có người rồi, đèn bên trong đang bật sáng. Cậu đành ngồi lại bên góc tường để chờ, tiện thể ngẫm lại một chút về những gì mình thấy trong giấc mơ ban nãy.

Á Á Á!!

Tiếng hét thất thanh vọng ra từ bên trong phòng tắm, Vũ giật mình rồi té ra cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng bật dậy rồi kéo mạnh cửa ra để xem tình hình bên trong.

Ẩn quảng cáo


''Linh! Có chuyện gì vậy!?''

''Gián...có con gián...''

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, Linh vẫn đang thủ thế định chiến tranh với tiểu cường trong phòng tắm, mặc dù trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Vũ đứng im như trời trồng, hoàn toàn bất động bởi cảnh đẹp trước mắt khó hững hờ. Ánh mắt ta chạm nhau, đờ người một hồi lâu, Linh mới chợt nhận ra vấn đề. Máu dồn lên từng mao mạch li ti trên đôi gò má, cô ú ớ lắp bắp không nên lời. Cánh cửa kéo lại ngay lập tức trước khi Linh kịp hét lên và ném thứ gì đó nốc ao Vũ. Anh chàng sợ co rúm mặt mày núp sau cánh cửa, đằng sau vẫn liên tục vang lên tiếng đồ vật vô tình công kích nhầm mục tiêu. Cậu chàng thật cũng chẳng thể nói được gì trong tình huống này, con gián ban nãy đã chui qua khe cửa tự khi nào. Vũ thở dài, nghĩ rằng mọi chuyện đã qua.

Bất ngờ cửa phòng lại một lần nữa được kéo ra khiến anh mất đà ngã ngửa ra sau. Đón nhận cậu lúc này là một gương mặt đỏ như trái cà chua pha lẫn rất nhiều sắc thái của sự ngượng ngùng cùng tức giận. Cô nàng quấn vội cái khăn tắm đang chống nạnh đứng nhìn Vũ với đôi mắt giận dỗi.

''Thấy...Thấy rồi hả?!''

''Không, không hề thấy gì hết.'' Vũ đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nhìn thẳng vào mắt Linh khiến cô nàng có chút ngượng.

''Thật không đó...?''

''Thật. Mà tui vẫn không hiểu, tại sao con gái nhìn con trai cởi trần thì không sao, nhưng con trai mà nhìn...''

''Đ-đ-đ-đương nhiên là không được rồi! Bởi vì...bởi vì...''

''Vì gì?''

''T-t-tóm lại là ông không cần biết đâu, giờ thì đi ra đi. Điiiiiii raaaa.'' Linh gồng người đẩy Vũ ra ngoài.

''Ờ, vậy để tui đi xóa trí nhớ''

''...Hả...k-không được xóa!''

''Ơ, tại sao? Chẳng phải là...''

''Kệ đi, túm lại là không được xóa...''

''Ờ...ừm.''

Cánh cửa sau lưng chưa kịp kéo lại thì đã ngay lập tức chững lại. Đằng sau truyền đến một luồng sát khí ghê người. Chưa kịp định hình xem sáng nay ăn gì liền ăn ngay một cước từ cô nàng, một cước vào thẳng sống lưng khiến anh chàng văng đi một đoạn rồi úp mặt vô tường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy cặp mắt sát thủ của Linh, trên tay cầm một vật gì đó dài dài, hình như là cây lau nhà.

''Khoan! Khoan, bà tính giết người hả!?'' Vũ đưa tay che chắn vừa chuẩn bị sử dụng áp chế lên cô nàng vì tưởng rằng cổ thần quỷ lại trỗi dậy, cho đến khi một tiếng đập lớn vang lên ngay bên mang tai. Vũ vẫn chưa chết, cây lau nhà đã nằm sát tai thậm chí còn có một làn khói mờ bốc lên, xém chút nữa là đầu cậu đã u lên một cục to bự chảng hoặc tệ hơn là Linh đã lấy mạng cậu lần hai. Linh thì vẫn đang hừng hực sát khí, khói bốc lên nghi ngút. Cô nàng thở phì phèo như trút hết được sự bực tức từ nãy đến giờ. Gương mặt dần trở về nguyên dạng, không còn là chị Linh cục súc ban nãy nữa. Linh thở dài rồi nhấc cây lau nhà lên, nhất cử nhất động của cô đều làm cho Vũ giật mình và đã tự tưởng tượng ra cảnh mình chết dưới bàn tay của Linh hơn vài chục lần.

Khăn tắm chợt tụt xuống một chút để lộ phần da hồng hồng, Linh kéo ngay lại rồi đóng sầm cửa, vẫn không quên ngoái lại nhìn kẻ bại trận đang bẹp dí nằm dưới đất. Vũ lúc này mới hoàn hồn trở lại, sáng sớm mở mắt ra mà xém mất mạng rồi. Vũ lắc đầu ngao ngán rồi chợt liếc mắt đưa tình đi đâu đó. Vũ đứng hình, vì cảnh tượng kinh khủng khiếp lúc này. Con gián, con gián đã thịt nát xương tan từ bao đời nay mà cậu vẫn chưa hay biết. Thở phào nhẹ nhõm vì kẻ bại trận không phải là mình, nhưng cái gì cần teo thì cũng phải teo. Cậu chàng đứng dây mà lảo đảo bước đi mang theo sự sợ hãi, đang đi lại đột nhiên rùng mình khi tưởng tượng lại khung cảnh đó, mặc dù mình có thể dùng áp chế để khống chế cô nàng trong chốc lát.

[...]

Vũ nằm xõng xoài trên ghế mà đánh một giấc với quyển sách úp trên mặt, để mặc cho cái Linh hì hục quét dọn xung quanh. Căn nhà nhỏ xíu nom rất sạch nhưng lại không hề sạch một chút nào, những ngóc ngách nhỏ xíu bám đầy mạng nhện như chỉ được dọn sơ sơ, đôi với một cô gái mê sự sạch sẽ tinh tươm như Linh. Cô nàng lật bàn lật ghế, xịt chỗ này chà chỗ nọ, làm sạch đến từng kẽ tường ngóc ngách nhưng vì tính sợ nhện với gián nên mấy cái ngách tối tối thì vẫn chưa dám rờ tới. Cô nàng chán đời đưa chổi quét đến vị trí khác, tay chân liếng thoắng đưa nhịp nhàng từng đường nước dài trên nền nhà. Hì hục một hồi thì mọi thứ cũng sáng bóng trở lại, mặt bàn bây giờ còn có thể dùng như một tấm gương. Nhưng điều cô không hài lòng nhất là cái anh chàng đang ngáy khò khò trên sofa kia. Cô đứng tần ngần ra đấy rồi từ từ lật cuốn sách trên mặt cậu lên. Anh chàng nom ngủ rất ngon, nhưng bây giờ đã gần mười một giờ rồi. Linh đứng đó ngắm vết sẹo kéo dài trên khuôn mặt của Vũ được một lúc rồi chợt vỗ vỗ vào đầu mình. Gương mặt ngay lập tức thay đổi. Cô xách tai Vũ lên khiến anh chàng hét lên oai oái.

''Ui cha! Đau Đau!''

''Đông, biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả!? Ông chưa từng nghe thầy Huấn chỉ dạy hử. Dậy đi, phụ tui nấu cơm trưa.''

''Thấy Huấn là ai vậy?''

''Gì, không biết luôn? Thiệt hay giỡn vậy. Bộ ông chưa xem thật à, ít ra thì cũng phải nghe tới rồi chứ.''

''Ờ, à lá mấy cái hình chữ nhật mà mấy người hay lướt lướt đúng không?'' Linh ngơ ngác trước sự hồn nhiên đầy giả dối của Vũ, cậu đang giả vờ không biết hay thật sự đã quên luôn rồi?

''Đó là cái điện thoại, đừng nói là ông cũng không biết cái đó luôn nha.''

''Không có hứng thú lắm, thấy mọi người cứ nhìn vào cái cục sắt đó rồi cười cười trông dị lắm.''

''Không có dị chút nào hết! Túm lại là dậy đi.'' Linh cố kéo tay Vũ dậy nhưng anh chàng vẫn làm biếng và nằm lì trên chiếc ghế, nhất định không là không.

''Tui không có biết nấu cơm đâu. Vô ích thôi.''

''Hả, mấy tuổi đầu rồi mà không biết nấu cơm, bộ chị Tuyết không dạy ông hả?''

''Chị Tuyết cũng không nấu nốt, nhà chỉ có chị Khánh Hy biết làm bếp thôi.''

''Vậy lúc chị ấy không có nhà thì sao?''

''À, vậy là bà chưa biết đến thứ hương vị thần kỳ đó rồi.''

''Hương vị thần kỳ. Mì Hảo Hảo!''

''Chính xác!''

''Không!''

''Không gì?''

''Không có ăn mì nữa.'' Linh phồng má rồi dí cái cán chổi vào mặt Vũ, thực hiện một số câu lệnh ép buộc Vũ phải nhấc mông ra khỏi chiếc ghế rồi đứng dậy.

''Nhanh, đi rửa mặt đi rồi lết xuống bếp.''

''Thiệt tình, bà lên chức mẹ tui từ khi nào vậy.''

''Tui không phải mẹ ông, tui là...thôi bỏ qua đi.''

''Là gì, mà sao đỏ mặt thế?''

''Ớ! Không không có gì đâu, hiểu nhầm thôi.'' Cô nàng chợt đỏ mặt, sự lúng túng hiện rõ mồn một không tài nào giấu đi đâu được. Cô lớn tiếng quát như để che đi sự xấu hổ vừa rồi

''...oáp...Rồi rồi em xin nghe. Thiệt tình, đang ngủ ngon.''

Vũ cầm lấy cái chán chổi mà Linh đưa, lần qua lần trên tay, cầm nó và quét thử vào nền đất từng đường cơ của sự mệt mỏi, cứ như là cậu chưa bao giờ quét nhà vậy. Tự nhiên nổi máu anh hùng, Vũ nắm chắc cây chổi trên tay rồi vung tay múa chân làm đủ thứ đường quyền. Chốc chốc đã khiến cho bụi bay tứ lung tung, và điều đó hiển nhiên cũng đã khiến cho tâm can của ác nữ không thể nào kìm nén xuống hơn được nữa.

''Đông à...''

Linh lú đầu ra từ trong bếp rồi bước hẳn một chân ra, điều đó chẳng thể làm cho Vũ đổ lấy một giọt mồ hôi nhưng cái ánh bạc sắc lẻm ánh lên sau bóng lưng của cô mới là thứ khiến cậu run bần bật. Linh hằm hè con dao trên tay với đôi mắt viên đạn chực cắt tiết cậu. Vũ cảm nhận được có điều không hay sắp xảy đến, cậu vội vàng sửa sai, hì hục quét dọn đàng hoàng ngay ngắn. Trong lòng vẫn không ngừng cầu trời khấn phật cho mình tai qua nạn khỏi. A di đà phật.

Đã mười hai giờ rồi, khung giờ mà mọi người thường đã chìm vào giấc ngủ ban trưa. Vũ thì nằm ưởn ra bàn với vẻ mặt khắc khổ của một người mới làm việc khổ sai và đang rất đói. Bởi vì...Linh đã quá tin tưởng vào Vũ, cứ ngỡ cậu ta sẽ đổ nước vào nồi rồi mới bấm nút. Nhưng mà cậu ta lại không hề làm việc đó. Vũ chỉ đơn giản là vo đi vo lại mớ gạo đó rồi cho luôn vào nồi, không thêm nước, không bấm nút... Cứ thế hai đứa ngồi chờ cả buổi trời rồi mới tá hỏa ra khi nồi cơm đã chuyển nút nhưng thay vì mùi thơm ngào ngạt thì lại là...

Ngồi đối diện cậu là cái Linh, người cũng đang gục đầu ôm bụng than đói nãy giờ và cũng không quên lên giọng quát thẳng vào mặt cậu chàng vài lần cách đây không lâu lắm. Giọng chán chường.

''Tui không ngờ là ông lại tối dạ đến như vậy. Cứ tưởng ông đã trưởng thành hơn một chút sau hơn một năm không gặp mặt, vậy mà giờ đến việc nhà còn không làm nỗi...trời ơi là trời...như vậy thì làm sao lo được cho con tụi mình chứ.''

''Hả, nói gì vậy, con của tụi mình?''

''Á! Tui vừa nói gì ấy nhỉ!''

''Ờ thì co-...''

''Không!'' Cô nàng ngượng chín mặt rồi quát lên khiến Vũ giật nẩy mình. Liền lập tức tiến vào chế độ im lặng.

''À hay là vầy đi...'' Cô nàng vừa nảy ra ý gì đó.

Một ý tưởng có vẻ rất cao siêu vừa được thực hiện, không biết là nó có cao siêu thật không nhưng trong tình huống mà cả hai cái dạ dày đều đang gào khóc thì cũng có thể xem là cứu cánh hiệu quả. Trên bàn lúc này là những giọt mồ hôi chan vào từng sợi mì óng ánh pha cùng sắc xanh của mấy cọng rau muống xào thơm phức, Vũ ngồi nhìn nuốt nước bọt mà không dám động đũa. Linh ngồi đối diện gắp lấy gắp để.

''Đông, ăn đi, không ngon hả?''

''Ờ...rau muống...''

''Rau muống? Thì sao, ăn ngon chứ sao. Ăn đi, được ăn món rồng xanh vượt đại dương của tui là diễm phúc mấy đời của ông đấy.''

''Gì mà rồng xanh vượt đại dương, đây chỉ là món mì tách nước rồi trộn chung với mấy cọng rau xào thôi. Hoàn toàn không có gì gọi là hương vị tuyệt hảo cả.'' Vũ khoanh tay thẳng thừng nói không chút khoan nhượng.

''Hở...lì à. Thế thì tui ăn hết còn ông thì nhịn nha.''

''Hừ, nhịn thì nhịn, tui ăn mì gói cũng được. Thiếu gì cách.'' Anh chàng ngu ngốc cười thầm trong bụng, vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

''Ừ thì để xem ông có tìm được gói mì nào trong nhà không cái đã.''

''Bà...đã làm gì với thùng mì hảo hảo của tui đúng không?!''

''Đoán xem...hì hì.'' Gương mặt Linh biến sắc, trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết. Vũ rùng mình nhìn dĩa rau trên bàn rồi nuốt nước bọt. Đôi đũa run run, mắt vẫn không rời khỏi nụ cười nham hiểm trên đôi môi kia. Linh chống tay nhìn Vũ dáng bộ hài lòng khi cậu đã gắp được một đũa và cho vào miệng. Tuy Vũ không để lộ bất kỳ phản ứng gì sau đó nhưng nhìn cách cậu ngậm ngùi gắp thêm cũng khiến cô có chút vui.

''Bà có biết chị Tuyết đi đâu không?'' Vũ hỏi khi cọng rau vẫn còn đung đưa trên vành miệng.

''Chị ấy với chị Hy đi ra ngoài từ sáng rồi, hình như là đi họp gì đó, tại tui thấy hai người đều mặc vest mà.''

''Ờ, chắc tổ chức lại triệu tập thành viên để bàn chuyện ấy mà.''

''Vậy sao ông không đi vậy?''

''Tui chỉ mới là thành viên cấp thấp thôi, vẫn chưa đến mức để được ngồi vào chín chiếc ghế đó đâu.''

''Chín chiếc ghế?''

''Ừm, chín ghế của chín người điều hành tổ chức.''

''Họ là những ai vậy?''

''Hừm, để xem. Đứng đầu là Bạch lão, tiếp đó là lão Tam, là cái người mà hôm qua chém nhau với bà ấy. Rồi tiếp sau là chị Thảo sau nữa là Lão Lưu rồi anh Huy, anh A Bảo, chị Hương rồi chị Tuyết. Nói chị Tuyết cũng không đúng lắm, tại chị ấy là một Huyền hồn.''

''Một hai ba bốn...ủa vậy là mới có tám người, một người nữa...''. Vũ bỗng cúi gầm mặt xuống, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Thâm tâm cậu bây giờ đang xáo động dữ dội. Người thứ chín là ai ?

''Đông? Sao vậy?''

''Hôm nay là ngày mấy, âm lịch ấy?''

Ẩn quảng cáo


''Hình như là ngày...mười chín.''

''Ờ.'' Nói đoạn Vũ nhanh chóng làm láng dĩa mì xào trên bàn rồi liệng nó vô sàn nước. Tiếng vang lớn khiến Linh có chút giật mình khó hiểu. Chỉ thấy cậu hất nước rửa mặt kéo áo lau đi rồi tuồng ra khỏi bếp hướng lên nhà trên. Linh nhìn theo bóng lưng của cậu, trong đầu đầy những câu hỏi về người đó.

Cô nàng gạt vòi nước rồi chất hai cái dĩa vào xúng chén. Vừa vẫy tay cho nước vơi bớt thì đã thấy bóng cậu chàng vụt qua trước mắt. Trên người là cái áo khoác đó, hình như cậu ấy đang muốn đi đâu đó. Cô nàng liền chùi lẹ tay vào cái tạp dề hình con mèo, tháo dây ra xếp gọn lại rồi chạy theo.

Vừa ra tới phòng khách, cứ tưởng cậu đã để cô ở lại nhà một mình mà đi đâu đó. Vũ chỉ đơn giãn là đang ngồi trên ghế sofa hai tay đan vào nhau chăm chú nhìn vào mặt bàn mặc cho chẳng có gì trên đó cả.

''Ông tính đi đâu hả?''

''Thay đồ đi.''

''Hả?''

''Bộ bà tính mặc cái áo rộng thùng thình đó rồi đi ra ngoài hả.''

''À...ừm, đợi tui một chút.''

Sau một hồi quần thảo mấy trăm hiệp, cả hai đang đứng trước cổng nhà. Linh đã mượn được cho mình một bộ áo tươm tất từ tủ đồ của chị Hy, Vũ thì vẫn mặc cho mình cái áo khoác dính máu đó, không cầu kỳ xa hoa lộng lẫy và cũng không quên thắt chặt quai đeo khẩu trang. Chốt khóa vặn chặt, chìa khóa đút vào túi. Vũ bước được vài bước thì liền dừng lại làm Linh vô tình ụp mặt vào lưng cậu. Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cưỡng bức, nhầm, cưỡng ép đeo khẩu trang. Vũ đang lo lắng cho Linh sao. Cô nàng ngớ người ra một lúc.

''Mặt dây chuyền, đưa đây.''

''...đây.''

''Rồi, tự đeo vô đi. Tui không biết đeo dây chuyền cho người khác đâu.''

''...ừm. Ông vừa làm gì với mặt dây chuyền này vậy?''

''Ờ, chỉ là một chút bùa phép thôi. Đeo nó vào đi, bà không muốn hóa thành ngọn đuốc giữa ban ngày chứ?''

''Ừm, hiểu rồi.''

''Còn cái mặt dây chuyền bữa trước tui đưa ba, cứ giữ đi, sau này sẽ có chuyện cần đến nó.''

''Ông không đeo sao?''

''Cứ giữ đi.''

''À, ừm.''

Vũ nắm lấy tay Linh rồi dắt cô theo sau, gương mặt cô lúc này đã hơi đỏ lên nhưng lại bị cái khẩu trang y tế đó che đi mất. Vừa kịp đặt chân ra khỏi cổng nhà, những tiếng động xèo xèo nhiễu sóng xuất hiện khắp nơi. Không gian nhiễu loạn, mặt đất biến đổi, cây cối biến mất, xe cộ bắt đầu xuất hiện. Chớp mắt một cái, căn nhà ban nãy đã không cánh mà bay, đằng sau hai người là một con hẻm tối thui tối mò không có lấy một tia ánh sáng dù bây giờ mới là hai giờ chiều.

Cả hai nhanh chóng đặt những bước chân đầu tiên lên vỉa hè thoáng mát, nơi những bóng cây là đồng minh sẽ trợ giúp trong một khoảng đường dài. Linh thích thú chạy theo sau cậu chàng, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc ngó nghiêng xung quanh. Mọi thứ trong mắt cô đều mang một tông màu khác hoàn toàn với thế giới hiện thực lúc cô còn là con người. Cô có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ, những gam màu đều nổi bật lên một cách kỳ lạ, và cả những vong hồn đang lãng vãng khắp nơi cố trốn tránh dưới những bóng râm vô tình. Những thứ đó khi nhìn thấy hai người thì đều lập tức bị thu hút, chúng đều cố lại gần nhưng đã có thứ gì đó chặn đứng chúng lại, cứ như một bức tường ngăn cách hai người họ với những vong hồn đó.

Làn đường xe vẫn chạy, những chiếc xe Wave nhẹ nhàng lướt qua hai người rồi những chiếc xế hộp sang trọng ánh lên lấp lánh dưới cái nắng gắt gao ban trưa. Chợt có một người đàn ông đứng tuổi đi ngang qua hai người, làn hơi lạnh buốt khiến Linh có chút rén, cô núp ra sau tay áo của Vũ. Bởi vì trên cổ ông ta ngay lúc này không chỉ có một mà là ba vong linh đang đu bám trên đó, những cô gái mặt mày rũ rượi, cơ thể teo tóp. Một vong linh nữ đang bị vắt ngược ra phía sau, cô ta không hề có đầu. Ông ấy sắc mặt xanh xao dường như đang bị bọn họ hút cạn sinh khí vậy. Da gà da vịt nổi hết lên, Linh nép vào người Vũ.

''Sợ? Tui tưởng bà nói những thứ đó cũng giống bà.''

''...t-tui không có nói thế bao giờ cả, ông nghe được khi nào chứ?''

''Không có gì phải sợ đâu, đó chỉ là một người bị vong đu theo bình thường thôi. Hai cái vong bám trên cổ chắc là do chết trẻ với hạp mệnh nên bám theo xin ít tiết canh để tiện đường siêu thoát thôi. Hay còn gọi là dương khí ấy.''

''Còn cái đó.''

''Cái đó...xem ra thứ đó đã ăn vào tận xương tủy của ông ta rồi. Chắc là hồi trước đã từng chém bay đầu của ai đó rồi họ hóa thành hồn quỷ ký sinh lên người chờ cơ hội trả thù thôi.''

''Ờ...ừm. Mà sao ông biết hay vậy.'' Linh rùng mình lắc đầu mong cho cái sự ớn lạnh kia bay đi hòa vào trời mây xanh thẳm

''Là một người hằng ngày đều phải nhìn thấy, tìm cách đối phó và siêu thoát cho chúng thì mấy chuyện này phải nắm rõ thôi.''

''Bà rồi còn sẽ nhìn thấy những thứ ghê gớm hơn nữa. Đó, nhìn thấy không, cái thứ tay chân lúc nhúc đang đu trên cột điện kia kìa. Đó là thứ bà không nên chú ý tới đó, tốt nhất là làm ngơ nó đi.''

Trên cây cột điện chi chít dây dẫn đen ngòm là một thứ nhầy nhụa gì đó. Nó đang bám chặt lấy thân của cây cột. Cơ thể lở loét kinh tởm cùng những con mắt sẵn sàng đục khoét bất cứ ngóc ngách nào có thể, những cánh tay mọc chi chít, những gương mặt kẹt lại bên trong cố trồi ra khỏi lớp da nhớp nháp. Mỗi lần cố cử động, nó đều vương vãi ra những thứ chất nhầy đen đặc xặc mùi tởm lợm khiến Linh chị kịp trợn ngược cổ họng rồi phải bịt chặt mũi khi đi qua bên dưới nó. Thứ mùi mà ngay cả chiếc khẩu trang y tế còn chẳng thể nào làm dịu đi được.

''Ông phải...đánh nhau với những thứ này...'' Mặt Linh lộ rõ vẻ lo lắng, cô cũng không ngờ rằng người bạn mà mình hằng đêm mong mỏi suốt một năm qua đã phải chiến đấu với những thứ như thế. Vậy mà cô lại chẳng hề hay biết điều đó.

''Ờ, cũng không gọi là nguy hiểm lắm đâu, bởi vì tui có thể áp chế để làm yếu chúng đi đến một mức độ nào đó để dễ bề ra tay hơn. Lần gần đây nhất mà tui đổ máu hình như là do...''

''...do tui.''

''Ờ, đúng rồi.''

''...xin lỗi.''

''Tay.'' Như chẳng hề để tâm đến lời xin lỗi của cô, Vũ lên tiếng.

''Hả?''

''Đưa tay đây.''

''Ừm...'' Thoát ra khỏi sự tự ăn mòn bản thân bằng một chút sự bối rối. Cô nàng chìa tay ra và Vũ chỉ chờ có thế. Cậu đỡ lấy bàn tay của cô. Tay hai người vừa kịp chạm vào nhau, Vũ đã kéo Linh đi mà chưa hề để cô có chút chuẩn bị. Bởi vì cậu đang kéo Linh chạy ra đường chính, nơi giao nhau của bốn đường xe chạy, đèn xanh vừa điểm đèn đỏ vừa hiện. Linh tròn xoe mắt nhìn chiếc xe tải 15 tấn trờ tới, tiếng còi xe vang lên inh ỏi liên hồi. Vũ đứng yên tại chỗ, tay vẫn giữ chặt cô gái đang sợ sệt kia. Miệng lẩm bẩm gì đó.

Cơn gió mát từ đâu thổi đến cuốn theo mái tóc tung bay của Linh. Cô mở mắt để rồi phải choáng ngợp vì khung cảnh nên thơ rộng lớn bao la này. Cánh đồng xanh bát ngát trải dài đến tận chân trời sự kiện, làn gió vi vu thổi khẽ đưa âm thanh xào xạc êm dịu đi khắp nơi trong không trung, cùng hòa vang bản nhạc bất tận với những tiếng chim ríu rít chuyền cành. Những nhành bông đua nhau nở rộ dưới chân hai người, theo từng bước đặt lên nền đất, chúng càng trở nên sặc sỡ hơn vì sự xuất hiện của những cánh bướm lập lòe chao đi lượn lại trên bầu trời. Linh đứng sững người như đang bị những cảnh vật ấy mê hoặc, cho đến khi Vũ tiến lại và kéo tay cô đi thêm một lần nữa.

''Nơi này là...''

''...một nơi đặc biệt, chỉ có thể vào khi đã cận kề tới cái chết. Nhưng vì bà đang ở trạng thái bán linh hồn nên bị mấy chục cái xe đâm cũng không chết được.''

''Vì vậy mà ông đã...''

''Đi thôi, chúng ta đi gặp anh ấy một chút.''

''Ừm, đi thôi.''

Linh ngồi dậy rồi phủi mông, cô nàng lồm cồm bò dậy rồi chạy lon ton theo bước chân của Vũ, cố gắng đi vào những vết chân vùa in lên thảm cỏ xanh mát. Vũ không nói gì thêm kể từ lúc đó, cậu chỉ ngoái nhìn cô một lúc rồi thôi. Cả hai leo dần lên ngọn đồi phía trước, thảm cỏ bắt đầu sậm màu hơn, sự thiếu hụt của những bông hoa, sự ấm áp thay dần bằng làn hơi lạnh buốt. Khung cảnh nên thơ ban nãy chợt tan biến ngay trong tầm mắt của Linh. Khoảng không u tối dần hiện ra lấp đầy khoảng trống trong đôi đồng tử sững sờ ấy. Một vùng trời với những ngôi mộ...

Cả hai đứng trên ngọn đồi lộng gió đưa mắt nhìn xuống khung cảnh đìu hiu đó. Vũ vẫn im lặng mà không hé môi một lời. Cậu chàng cất bước đi, Linh cũng lò dò bước theo, cùng hòa chung với sự tĩnh lặng của cơn gió ngàn. Cả hai băng qua dãy hàng rào gỗ rồi bước đi trên những phiến đã lót đều thẳng tắp một hàng. Xung quanh là những bia mộ bằng đá ngấm màu thời gian cùng làm bạn với những mảng rêu xanh xám buồn tẻ. Những cái tên được khắc lên ngay ngắn trên mặt đá nứt nẻ, những bó hoa đặt cạnh bên ngỡ sẽ chẳng bao giờ tàn phai nhưng lại tàn úa tự bao giờ. Quả nhiên, chẳng có thứ gì đánh bại được thời gian. Bàn chân vẫn cứ bước, mặc cho trong lòng nặng trĩu. Nền trời âm u tĩnh lặng không gợn sóng...

''Trần Vương Anh Tuấn...anh ấy...''

''Ờ, là người thứ chín đó, nè cầm lấy.'' Vũ đưa cho cô một nén nhang đang còn đỏ lửa, nhanh chóng tàn đi để lại ít tro tàn cùng hương nhang lan tỏa khắp nơi. Cả hai người đều quỳ xuống, đầu gối khép vào nhau chắp tay rồi cùng nhau rơi vào khoảng lặng một vài giây. Để mặc cho cơn gió tinh nghịch đùa vui cùng đôi tà áo.

Bát nhang nghi ngút khói làm bạn với những búp bông bất tử rãi xung quanh. Hoa bất tử, một thứ mà anh Tuấn đã từng rất yêu thích. Ánh sáng mặt trời dần dịu đi dưới tán cây Phong thần cổ thụ, Vũ tựa lưng vào rồi rút ra từ trong túi một khẩu súng colt nòng xoay bọc trong rất nhiều lớp vải. Tia sáng ánh lên rồi vụt tắt khi cậu lắc nhẹ cây súng. Bên trong, không có đạn, chỉ có những ký ức chưa phai về người thầy đáng kính của cậu. Linh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, ngồi xuống rồi ôm chặt đôi chân của mình, mắt dõi theo từng ngón tay của cậu.

Chợt cậu chốt nòng, ổ đạn xoay một vòng rồi đứng yên, Linh cứng đờ người khi nhìn thấy cái lỗ tròn đen đen đó. Vũ chĩa súng vào đầu cô.

Cạch!

Linh nhắm nghiền mắt người hơi run. Cò súng, ổ đạn, tiếng nổ. Ngọn gió vẫn đung đưa thổi, cành lá vẫn xào xạc bay. Vẫn chưa có viên đạn nào bắn ra cả.

''...bà không sợ sao...''

''Ừm...không phải không sợ...chỉ là...'' Linh nói với giọng hơi run, một tay giữ chặt nơi con tim như không muốn nó rớt ra. Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, cô đã nhìn thẳng vào cặp mắt đầy sự u buồn của cậu ấy. Ngón tay run run khẽ buông lỏng.

''Chỉ là?''

''Chỉ là...tui tin ông thôi.'' Linh nói với giọng hơi ngượng.

''Tin à, bà tin tui sẽ không dám bắn chết bà ư?''

''Ừm...chắc vậy.''

''Khẩu súng này, ban đầu đã không có đạn rồi.'' Vũ cầm khẩu súng lên rồi đưa lên chạm vào tia nắng cuối cùng trong ngày, quay sang nhìn Linh rồi lại tiếp lời.

''Nó sử dụng ý chí của con người để tạo thành đạn, những viên đạn đặc biệt.''

''Vậy cho nên...''

''Ừm, tui sẽ không bao giờ bắn bà đâu, kể cả như thế nào đi nữa.''

''Đông...'' Linh chợt nắm lấy bàn tay đã buông lỏng của cậu, lần đầu tiên cô chạm vào cây súng đó. Ngay lập tức những hình ảnh mập mờ xuất hiện, những hình ảnh xuất hiện với tốc độ kinh khủng, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội ghi nhớ lại.

''Anh Tuấn là một con người ít nói và hay lạnh nhạt với mọi người, cái khẩu trang đen đó, dường như đã trở thành vật bất li thân với anh ấy. Hồi đó, khi mới được nhận vào làm việc trong tổ chức. Hai người đã chẳng hề ưa nhau một chút nào, lúc nào cũng gườm nhau rồi cãi vã vì cách làm việc của nhau. Nhưng mãi sau này rồi, tui mới biết anh ấy là một người ấm áp và tình nghĩa như thế nào, đôi khi có hơi độc đoán và luôn muốn mọi người phải nghe theo lời mình. Nhưng tất cả những gì anh ấy làm đều chỉ đơn giản là cách mà anh ấy bảo vệ những người anh ấy yêu thương. Cũng vì vậy...cũng vì vậy mà anh chẳng thể nào gặp lại gia đình nhỏ của mình nữa...tất cả đều là lỗi của tui...''. Cậu vừa nói, mà hai hàng lệ đã rưng rưng tự khi nào, đôi môi xứt mẻ khẽ run lên. Linh nhìn thấy vậy mà cũng không thể nào kìm được lòng mình cô tiến lại gần cậu hơn, đặt một tay lên má cậu và gạt đi giọt nước mắt mặn chát ấy.

''Đông...ông không...''

''Tất cả, đều là lỗi của tui, đúng không, tất cả. Anh ấy là người tốt, tại sao lại hy sinh vì một thằng vô dụng như tui chứ...nếu như vào cái ngày định mệnh đó...''. Cô chẳng thể nghĩ ra phương án gì tốt hơn trong trường hợp này, cô mím môi rồi ôm chầm lấy cậu, cô đang cố an ủi một trái tim đã từng rạn vỡ bằng tất cả những gì mình có thể làm, tất cả những gì mà Linh có thể làm. Cô ôm lấy đầu cậu để cậu ngã vào bờ vai rồi xoa tay lên mái tóc ấy.

''...Tui hiểu mà, đừng khóc.''

''Nếu như tui không quá vô dụng như vậy...'' Dường như lúc này, những cái ôm là chưa đủ để ngăn những giọt nước mắt kia lại.

''Ông không vô dụng, không vô dụng chút nào cả. Mỗi con người đều có những giá trị riêng và chúng ta đều tồn tại vì những giá trị đó. Con người hay bất kỳ sinh linh nào trên cõi đời này, đều sẽ phải ra đi vào một thời điểm nào đó thôi. Đó là số mệnh, là một thứ đã được định sẵn, ông không có lỗi. Vậy nên đừng dằn vặt bản thân mình như thế nữa.''

''Nếu không thì...anh Tuấn ở nơi xa đó sẽ rất buồn. Có lẽ anh ấy sẽ không muốn ông thành ra như thế này đâu. Ông cần phải sống cuộc đời của riêng mình, chỉ cần để họ lại bên trong trái tim để mãi nhớ về họ chứ đừng để sự hiện diện của họ biến thành thứ gì đó đè nặng lên trái tim của ông...''

''Nếu anh ấy có ở đây...liệu anh ấy có nói những lời như vậy không...Linh.''

''...Ừm, tui chắc chắn là như vậy. Anh ấy sẽ không muốn thấy ông khóc đâu.''

Nhưng dường như việc làm đó càng khiến sự xúc động dâng trào mãnh liệt hơn. Cứ thế từng dòng lệ cứ tuôn trào ra nhiều hơn, Vũ thúc đầu vào người Linh rồi khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn tận nơi con tim tội lỗi ấy. Linh xoa đầu cậu như muốn nói rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thôi, đôi trái tim bé nhỏ bỗng chốc hòa chung một nhịp đập.

Lần này người siết chặt vòng tay của mình là cậu. Thứ cảm giác mơ hồ kia lại chợt xuất hiện, dường như đang dần hiện rõ. Nhưng bức tường vô hình kia vẫn là thứ nhanh hơn, sớm đã ngăn cậu chàng tiến sâu hơn vào vùng ký ức bị khóa chặt của mình. Những hình ảnh về người thầy lượn lờ trong tâm trí, mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần rồi chợt tan biến thành mây khói. Người thầy từng dạy cậu những thứ về thế giới đen tối hỗn loạn nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ này. Đã ra đi mãi mãi. Giờ chỉ còn là những ký ức xa vời trôi dạt trên bầu trời của sự lãng quên. Cậu phải tập quên đi thôi, giống như cách mà cậu quên đi những người trước đó, những người cũng đã hy sinh...vì cậu...

Con cú trắng chao liệng vài vòng trên đầu hai người rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên mái tóc bồng bềnh của Linh. Kêu lên ghu ghu như đang cố nói gì đó. Giữa khung trời bao la, ánh hoàng hôn chợt buông xuống bất ngờ khép lại một ngày mệt mỏi và cũng như là những thứ xúc cảm khó nói thành lời. Tối hôm đó, Vũ đã ngủ rất ngon, cứ như một đứa trẻ cuộn tròn trong lòng của người mẹ. Cậu chàng cuộn tròn gối đầu trên đùi của cô, người đã từng ở bên cậu, đã từng chia sẽ những xúc cảm vui buồn lẫn lộn mà cậu đã vội quên đi mất.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xích Linh

Số ký tự: 0