Chương 7: Cùng một lúc

Tôi choàng tỉnh sau một cơn mê rất dài, đầu tôi bắt đầu nhức inh ỏi đến mức tôi cảm giác như có một chiếc xe lớn đang cố tình va vào đầu của mình. Tôi nhăn mặt, dùng tay bóp nhẹ thái dương để cho bản thân có thể vơi bớt đi cơn đau đầu của mình, sau đó tôi lại nhìn ngó xung quanh để xem thử mình đang ở đâu và có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay thời tiết tại Ý có vẻ khá đẹp, những ánh nắng đang cố ý len lỏi qua tấm rèm cửa của tôi và bên ngoài vườn, tôi còn có thể nghe thấy tiếng chim hót véo von như đang chào đón một ngày mới. Thì ra tôi đang ở nhà, căn biệt thự ở trên đồi Hill, căn nhà mà tôi đã và đang sinh sống hơn một trăm năm qua. Thật là kì lạ nếu như một ai đó chú ý đến căn nhà và đặc biệt chú ý đến một con yêu tinh đang tồn tại trăm năm tại căn biệt thự này thì họ sẽ phải lên cơn đau tim mà qua đời, cũng vì vậy nên những loại giấy tờ pháp lý về mua bán nhà đất này, tôi đều giao cho Henry giải quyết. Tiền rồi cũng sẽ quay trở lại túi của tôi, chỉ khác là ở một thân phận khác, không phải là tôi của trước kia. Cậu Henry này làm rất được việc, những giấy tờ nhà rắc rối đó, một khi qua tay của Henry đều được xử lý gọn gàng, không uổng phí năm xưa tôi đã từng cứu cậu ta thoát khỏi tay của mụ dì độc ác.

Chợt nhớ lại vào cái đêm hôm đó, cái đêm mà tôi tiêu diệt con quái vật và cứu sống con trai của Hades để rồi bản thân mình lại lạc mất cuốn sổ nhật kí của Ancanta thì lòng tôi lại vô cùng đau nhói. Tôi vẫn còn nhớ bản thân của mình đã tức giận như thế nào, toàn thân tôi được bao phủ bởi ngọn lửa yêu tinh nhưng trong phút chốc nó lại bị dập tắt mất bởi một ma lực gì đó của đứa trẻ tên Aubrey kia. Cái tên Aubrey cũng thật đặc biệt, thực sự nó còn có thể khắc chế được năng lực của yêu tinh hay sao?

Đang mải mê suy nghĩ trong những dòng hồi ức thì tôi chợt ngửi thấy mùi cà phê rất thơm được phát ra từ bên dưới căn nhà. Căn nhà này lúc trước có tôi và Ancanta sinh sống cũng với một vị quản gia đã già, nhưng vị quản gia đã chết từ vài năm về trước và Ancanta của tôi cũng như vậy. Có nghĩa là giờ đây, trong căn nhà này chỉ có một mình tôi sinh sống. Bất giác tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân như nổi đầy gai lạnh, có ai đó đang ở bên trong nhà của tôi.

Phải nói cho mọi người biết rằng mặc dù tôi là một con yêu tinh, sức mạnh và quyền năng của tôi thì vô cùng to lớn. Suốt hàng ngàn năm qua tôi đã giết biết bao nhiêu con quái vật hung hãn đến từ Tatarus nhưng dù sao thì tôi cũng từng là con người, mà con người thì vẫn luôn sợ hãi trước những gì mà mình không biết trước. Đó cũng chính là lí do mà loài người thường thích tìm đến những bà đồng, những thầy phù thủy để có thể xem trước được những vẫn mệnh của bản thân, là tốt hay xấu để họ còn có thể yên tâm hơn trong cuộc sống. Quá khứ là những thứ đã qua, cũng là những thứ mang lại đau khổ nhất của loài người; hiện tại là những gì loài người đang thực hiện và tương lai là những thứ mà loài người đang đi tới. Loài người thường có xu hướng nhớ về những chuyện đã qua rồi hối tiếc với thực tại, họ đem những sự hối tiếc đó để gieo đến tương lại và để rồi lại tiếp tục sống trong buồn khổ. Con người là vậy, yêu tinh cũng vậy và các vị thần cũng như vậy, tất cả chúng ta đều dường như đang sống trong một vòng lặp mà bản thân không tài nào có thể thoát ra được.

Lại nói về âm thanh và mùi thơm đang diễn ra dưới bếp nhà tôi, nó khiến tôi cảm thấy bất an. Cái cảm giác như phải đối mặt với tử thần lần nữa, mặc dù tôi biết mình không thể chết được. Tôi hít một hơi thật dài, tự nhủ rằng mình chính là một con yêu tinh nhát gan nhất trên thế giới rồi bước chân xuống giường, ra khỏi cửa để xem có chuyện gì xảy ra.

“Chào ngài Lee, chúc ngài có một buổi sáng tốt lành” Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cho tôi giật mình mà nhảy thót lên thành cầu thang.

“Ôi thánh thần ơi, có phải là tôi đã đắc tội gì với cậu không, cậu luật sư? Tại sao lại đi hù một con yêu tinh nhát gan như tôi vậy chứ!” Tôi nói, giọng điệu có phần bực tức nhưng cũng có phần châm chọc. Là Henry, hiển nhiên cậu ta biết nhà của tôi nên đã tìm đến đây để xử lý một số công việc còn sót lại nhưng việc cậu ta bất ngờ nói lên làm tôi giật mình là điều mà tôi không thể chấp nhận được.

“Một con yêu tinh nhát gan như chú sao có thể tồn tại suốt hàng ngàn năm được, đáng lẽ chú nên bị đứng tim mà chết từ lâu rồi, không cần phải đợi cô dâu của mình làm gì?”

Từ bên dưới cầu thang, Aubrey đang cầm trên tay một tách cà phê nóng hổi, tôi còn ngửi được mùi thơm của cà phê trên tay của ta. Aubrey bước lên mà không có gì hoảng sợ, cậu ta cứ như đang ở trong nhà của mình. Còn tôi thì đang nhìn cậu ta bằng đôi mắt đầy vẻ âm độc. Phải nói về chuyện của tối hôm đó, chính Aubrey đã khiến cho tôi phải ngất đi mặc dù tôi đang dùng sức mạnh của ngọn lửa yêu tinh đến cực đại; kẻ có thể khắc chế được sức mạnh của yêu tinh nhất định không phải là người bình thường. Chính vì điều đó nên tôi nhìn cậu ta với một tâm thế sẽ phát động chiến tranh ngay lập tức. Có lẽ Henry đứng đó cũng nhìn thấy những điều khác thường, sự chuyển động của không khí có phần nóng bức hơn và căng thẳng hơn, nên cậu ta đã nhanh chóng ho một tiếng để phá vỡ mọi sự căng thẳng vốn có này.

Ẩn quảng cáo


“Lúc tôi đến đây để tìm ngài thì tôi đã bắt gặp cậu Gray đang ở trong vườn tưới cây. Cậu ấy nói là bạn của ngài nên tôi cũng yên tâm, không nói gì, chẳng lẽ hai người là…”

“Chú Henry, xin đừng khách sao như vậy, chú cứ gọi tôi là Aubrey cũng được. Tôi và chú yêu tinh…à không là chú Lee đã làm bạn với nhau vài ngày trước đó. Chúng tôi thậm chí còn giúp đỡ nhau để thoát khỏi hiểm cảnh, sự thực thì quan hệ của chúng tôi rất tốt.” Aubrey nói, miệng nhấp nháp tách cà phê đang cầm trên tay.

“Vài ngày trước?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại Aubrey.

“Đúng vậy đấy ông chú già, chú đã bất tỉnh vài ngày trước, khoảng chừng hai ngày. Tôi đã vô cùng khó khăn để đưa chú trở về lại căn biệt thự của chú. Chú còn phải cảm ơn những chiến binh xương do tôi triệu hồi nữa đấy, nhờ có bọn chúng nên tôi mới có thể đưa chú về tận nhà đấy.”

Tôi đang bắt đầu cảm thấy kinh tởm, một đoàn chiến binh xương người đưa tôi về nhà hay sao? Đó chẳng phải là lũ ma quỷ đã chạm vào da thịt của tôi sao? Đúng là con trai của thần Hades, đáng lí ra tôi nên tống khứ cậu ấy về lại địa ngục để nhận sự quản thúc của thần Hades để xem cậu ta có còn dám đối xử với tôi như vậy nữa hay không?

“Thưa ngài Lee, giấy tờ của ngài, tôi đã để trên bàn rồi, nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép rời khỏi đây” Henry nói, có lẽ như cậu ta cũng cảm nhận thấy bản thân mình chính là người thừa thải ở đây nên cũng muốn nhanh chóng rời đi.

Tôi gật đầu nhẹ, biểu hiện cậu ấy có thể rời đi, tôi có cảm giác nơi đây sẽ xảy ra chiến tranh giữa tôi với cậu nhóc này. Chí ít thì tôi vẫn không tin rằng bản thân của mình có thể bị khống chế bởi một cậu nhóc miệng còn hôi sữa như Aubrey. Henry vừa quay bước rời đi thì Aubrey cũng mặc kệ tôi, cậu nhóc nhanh chóng chạy theo Henry rồi nói, “Chú Henry, tôi biết chú là một luật sư tài giỏi, không biết chú có thể giúp tôi tìm kiếm một người được không? Người này vô cùng quan trọng với tôi.”

Nhìn thấy đôi mắt thành khẩn của Aubrey, Henry khẽ thở dài, cậu ta liếc nhìn để xem thái độ của tôi rồi không đợi cho tôi có đồng ý hay không, cậu ta gật đầu nói, “Cậu cứ nói đi Aubrey, rốt cuộc là cậu muốn tôi tìm ai?”

“Tôi muốn tìm dượng Paul của tôi, tên đầy đủ của ông ấy là Pacular Whisker. Ông ấy từng là một kĩ sư tại nhà máy dầu ở Rome nhưng sau đó thì đột nhiên mất tích.” Aubrey nói một hơn thật dài như thể cậu ta đang cố để cho người luật sư kia có thể nắm được hết thông tin mà mình đưa ra, “Chính vì sự mất tích của ông ấy mà tôi trở thành kẻ không nhà không cửa.”

“Tôi rất lấy làm tiếc thưa cậu Aubrey, vì cậu là bạn của ngài Lee nên tôi sẽ cố gắng giúp đỡ ngài hết mức có thể. Cậu có thể cung cấp thêm thông tin và ngày mà ông Whisker mất tích để tôi có thể nắm rõ được thông tin không?”

“Ông ấy mất tích vào mùa thu năm 1455” Aubrey nói.

Ẩn quảng cáo


Tôi đứng trên lầu, có thể nghe rất rõ được cuộc hội thoại giữa Henry và Aubrey. Đúng là một cậu bé hiếu thảo, người đàn ông tên Pacular Whisker kia cũng phải rất tốt bụng nên mới có thể được Aubrey đối xử tốt như vậy, cậu ta đâu có đối xử tốt với tôi như đối xử với dượng Paul của chứ. Tôi mỉm cười lắc đầu mình cho tỉnh táo, chợt tôi nhận ra có một chi tiết không đúng. Nếu như theo những gì mà cậu ta nói thì dượng Paul mất tích vào năm 1460, có nghĩa tính đến thời điểm này thì ông ta đã phải chết rồi. Thêm nữa thì tuổi của Aubrey cũng không đúng, nhìn đi nhìn lại thì cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc khoảng chừng mười lăm tuổi, nếu như tính đúng thì đáng lẽ bây giờ cậu ta phải bằng tuổi của tôi và Henry rồi.

Tôi nhìn hai người họ vẫy tay chào nhau mà trong lòng khá rối bời, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Còn bao nhiêu bí mật của cậu bé này mà tôi không được biết nữa. Trong lòng tôi đang đầy ý nghĩ cảnh giác, có lẽ tôi nên giết chết cậu ta, dù sao thì thần Hades cũng đâu quan tâm đến cậu ta, giết chết một á thần thì chẳng có việc to tát cả.

“Tôi biết chú đang nghĩ về điều gì, chú Hector” Aubrey nói khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, “Chú muốn biết tuổi thật của tôi chứ gì.”

“Nói đi, Aubrey” tôi nói “Rốt cuộc thì còn bao nhiều điều mà cậu còn giấu tôi. Trông cậu không khác gì một cậu nhóc mười lăm tuổi, nhưng nếu như từ năm 1455 thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác hẳn, cậu đáng lí phải trông già hơn thế.”

Aubrey thở dài, có lẽ như cậu ta đang bắt đầu kể lại cho tôi nghe một câu chuyện gì đó về cuộc đời của cậu ta nhưng sau tất cả, cậu ta chỉ im lặng rồi nhìn tôi. Cũng là ánh mắt đó, đôi mắt đượm buồn gợi cho tôi nhớ về Ancanta của tôi.

“Tôi đã chết chú yêu tinh ạ” Aubrey bất chợt nói “ Đúng vậy, tôi đã chết vào những năm 1455. Tuy nhiên thần Hades đã đến, ông ấy đưa linh hồn và thể xác của tôi đến một nơi kì lạ. Đó là một nơi có rất nhiều đồng hồ, nhiều màu sắc và trông nó cũng thật đơn độc đến đáng sợ. Trông suốt mấy trăm năm qua, tôi hình như vẫn luôn bị giam cầm tại nơi đó, nơi mà tôi thậm chí còn không biết phải gọi nó bằng cái tên gì.”

“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi “Chuyện gì đã xảy ra sau đó?”

“Có một luồng ánh sáng kì lạ và tôi nhìn thấy bên ngoài kia là một nơi vô cùng tối tăm nhưng tôi biết nếu tôi còn chần chừ ở lại đây thì tôi sẽ không bao giờ có thể có thêm một cơ hội để thoát ra nữa. Vì vậy tôi đã đi theo luồng ánh sáng đó, nó dẫn tôi đến nơi có rất nhiều quyển sách quái dị. Một trong số chúng đang gọi tên của tôi và theo quán tính, tôi đã một trong số những cuốn sách ở đó và trốn đi.” Aubrey nói, giọng có phần buồn bã. “Ngày tôi chết chính là vào mùa thu 12/09/1455”

Tôi im lặng hồi lâu, cảm tưởng như có một điều gì đó đang ở trong cổ họng của mình, nó khiến tôi không tài nào có thể thở nổi. Ngày 12/09/1455, cái ngày định mệnh khi tôi đang chờ đợi Ancanta tan học và dự đinh sẽ đón cô bé đến tiệm sách Bonjour thì cùng lúc đó tôi đã nhận được tin dữ rằng Ancanta đã chết trong thư viện của tu viện, năm đó Ancanta cũng vừa tròn mười lăm tuổi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về We Are On The Other Side Of The Hill (Chúng Ta Ở Bên Kia Ngọn Đồi)

Số ký tự: 0