Chương 6: Vĩnh hằng (6)

Song Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không muốn thất thân với một người đàn ông xa lạ tại nơi quái dị này đâu. Chưa kể anh ta còn có lai lịch bí ẩn nữa. Nhỡ anh ta là quỷ thì sao?

Càng nghĩ, Song Hi càng cảm thấy sợ hãi, ở nơi tối tăm âm u này cũng có khả năng quỷ xuất hiện lắm chứ.

Cô nheo mắt nhìn người đàn ông đề phòng.

Song Hi hơi ngẩn người một chút. Hôm qua trời tối, cô không nhìn rõ diện mạo của anh, giờ mới có dịp nhìn kĩ. Thật ra thì anh có một gương mặt rất đẹp.

Khuôn mặt Lục Huyền không thuộc kiểu đẹp trai tỏa nắng, cũng không phải đẹp trai theo kiểu lưu manh hư hỏng mà mang nét anh tuấn cương nghị của người trưởng thành. Ngũ quan anh cực kì sắc nét, góc cạnh lạnh lùng. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như thể chỉ nhìn qua một cái sẽ khiến người khác chìm trong biển sâu.

Mà vẻ đẹp này lại cực kì phù hợp với gu của Song Hi. Cô rất có thiện cảm với những người nhìn trưởng thành trầm ổn.

Cô thầm than trong lòng, không nên mê trai như thế chứ.

Cảm thấy hơi nóng, Song Hi giãy dụa một chút muốn thoát khỏi cái ôm của Lục Huyền.

"Anh buông tôi ra đi."

Lục Huyền yên lặng buông tay.

Tư thế của người rất đáng xấu hổ, chưa kể cả cô và anh đều không mặc áo. Cô ngượng ngùng đưa tay che trước ngực, nhìn quanh muốn tìm một thứ gì đó để che lại thân trên trần trụi.

Lục Huyền nhìn chằm chằm vào cô.

Song Hi quẫn bách: "Anh đừng nhìn nữa."

"Tại sao em lại che, rất xinh đẹp mà?"

Ẩn quảng cáo


Song Hi: "..." Được rồi! Tuy anh có gương mặt nhìn rất trưởng thành nhưng thật ra anh là người từ trên trời rơi xuống đúng không? Vì sao anh có thể nói trực tiếp như thế hả?!

"Đẹp cái gì mà đẹp? Anh nhìn chằm chằm một người con gái như thế là rất biến thái đấy."

"Tôi chỉ nhìn em thôi, em là của tôi cơ mà."

Cái… cái người đàn ông kì quặc nàyyyy?! Từ bao giờ mà cô biến thành người của anh ta rồi?

Song Hi cảm thấy mình không nên tiếp tục nói chuyện với anh nữa, nếu không cô sẽ bị phát ngôn bất ngờ của anh hù chết mất.

"Anh xé mất áo của tôi rồi thì tôi lấy gì mặc bây giờ?" - Song Hi làu bàu nói.

Lục Huyền im lặng một lát, sau đó đưa cho cô một chiếc áo phông đen: "Em mặc tạm của tôi đi, bao giờ lên trên tôi sẽ mua cho em thật nhiều quần áo khác."

"Kì thực thì đó chỉ là một chiếc áo bình thường thôi, cũng không phải đồ hiệu mắc tiền gì, anh không cần phải đền đâu."

Lục Huyền nhìn cô đầy khó hiểu: "Thế sau này em không mặc áo nữa à?"

Nhà anh không có quần áo của cô nha. Hay là cô muốn mặc chung quần áo với anh? Thế thì anh cần phải mua thêm nhiều quần áo nữa cho mình rồi.

Ngẫm lại nếu cô không mặc áo nữa, ngày ngày lộ ra bộ dạng xinh đẹp cho anh nhìn, Lục Huyền cảm thấy rất vui vẻ.

Song Hi đầu đầy hắc tuyến. Tại sao mỗi từ mỗi chữ anh phun ra đều khiến cô cảm thấy muốn đánh người thế nhỉ? Tại sao cô lại không mặc áo nữa chứ? Có phải cô có mỗi một cái đâu.

Để tránh cho Lục Huyền tiếp tục nói linh tinh, Song Hi lựa chọn tảng lờ anh đi.

Cô cầm lấy chiếc áo anh đưa, hình như chính là cái áo hôm qua anh mặc. Qua một đêm nó đã khô, cũng không có mùi gì khó chịu. Cô mặc vào. Chiếc áo hơi trùng so với người cô, trực tiếp có thể trở thành váy ngắn.

Ẩn quảng cáo


Mà Lục Huyền thì, một lần nữa bị Song Hi quyến rũ đến lửa nóng phun trào.

Làn da cô vốn trắng nõn, mặc chiếc áo màu đen vào tạo nên sự đối lập xinh đẹp. Đôi chân thon dài lộ ra, hôm qua trời tối anh không nhìn rõ, bây giờ thấy nó quyến rũ vô cùng.

Song Hi mải chỉnh sửa lại cái áo, không chú ý đến vẻ mặt khác thường của Lục Huyền. Lúc cô quay sang hỏi bây giờ anh có thể đưa cô lên trên được chưa, vừa vặn bắt gặp đôi mắt âm u của anh. Giật mình hơi sợ hãi, cô lắp bắp nói: "Anh… anh không sao chứ?"

"Song Hi, tôi khó chịu…"

Song Hi hơi nhăn mày lo lắng. Nếu cô không nhầm thì lúc nãy anh cũng kêu khó chịu. Sẽ không phải là lây ốm của cô rồi đấy chứ?

Cô đưa tay sờ lên trán Lục Huyền, không nóng.

"Anh khó chịu chỗ nào?"

"Em rất quyến rũ. Tôi muốn làm tình với em."

Song Hi: "..." Khả năng cô gặp một tên đầu óc có vấn đề thật rồi!

Song Hi trầm mặc, giọng nói cứng ngắc nghiêm túc: "Anh đùa như thế, không vui chút nào đâu."

"Tôi không đùa. Tôi thật sự rất muốn. Tôi đã nhẫn nhịn từ đêm qua đến giờ rồi. Song Hi, tôi rất khó chịu."

Thì ra anh khó chịu cái này à?

Tâm trạng của cô lúc này một lời khó nói hết. Thực ra thì dựa vào tình huống xảy ra giữa hai người cô hoàn toàn có thể đoán được đêm qua khi cô phát sốt anh đã ôm cô để truyền hơi ấm. Trong tình trạng cả hai đều không mặc áo thì chuyện anh có phản ứng sinh lý là điều hết sức bình thường. Vậy mà cũng không nhân lúc cô gặp khó khăn mà làm chuyện đồi bại, nhân cách của anh đúng là không có điểm nào để chê.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vượt Mọi Khoảng Cách Đến Để Yêu Em

Số ký tự: 0