Chương 5: Cậu phải đi về với mình!

Buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới cứ thế trôi qua, ngoài Cao Lãng ra thì tôi không có một người bạn nào khác cả. Bọn tôi cứ bám lấy nhau như vậy, đi ăn trưa cũng đi cùng nhau, thậm chí tôi đi mua mỗi chai nước mà cậu ấy cũng đòi đi theo bằng được. Mặc dù tỏ ra không để ý nhưng tôi vẫn cảm nhận được những ánh mắt đầy ghen tị đang nhìn chằm chằm vào tôi, thực sự điều đó khiến tôi không thấy thoải mái lắm. Tôi có nói nhỏ với Cao Lãng về vấn đề này, nhưng có lẽ cậu ấy không quan tâm mấy, cậu ấy khuyên tôi bỏ ngoài tai những chuyện như vậy, hãy sống là chính mình, đừng quan tâm đến lời người khác nói. Tôi cũng gật gù nghe theo, nhưng lý thuyết là vậy còn thực hành mới khó nè. Tôi đã rất cố nhưng vẫn không thể nào bỏ ngoài tai được, chỉ biết tự nhủ là không phải mình, họ đang nói người khác. Buổi học đầu tiên kết thúc, Cao Lãng tính quay sang rủ tôi cùng tan trường về nhà nhưng chưa kịp nói thì đã bị Tử Hàn chặn họng rồi, cậu ta đến bên cạnh tôi, nắm chặt lấy cánh tay của tôi kéo mạnh dậy, tôi đau đớn kêu than:

- A… đau… cậu làm cái gì vậy?

- Đi về

Tử Hàn lạnh lùng đáp trả.

- Đi về? Tất nhiên là đi về rồi, mình có không có đi đâu hết á!

- Cậu đi về với mình!

Nghe xong câu nói này tôi thực sự rất sốc, không biết cậu ta tính giở trò gì nữa đây. Tôi tính từ chối lại lời đề nghị đầy lạnh gáy này của Tử Hàn thì cậu bạn thân nhất của tôi đã thay tôi cho cậu ấy một câu trả lời:

- Cậu bỏ tay cậu ấy ra đi, cậu đang làm cậu ấy đau đó!

- Không cần, tôi phải giữ thật chặt nếu không sẽ cao chạy xa bay mất.

- Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đưa cậu ấy về đến nhà an toàn, dù sao bố mẹ cậu ấy cũng biết mình, cậu ấy sẽ không bị khó xử.

Cả hai cứ nắm chặt lấy hai cánh tay của tôi, niềm đau như được nhân đôi vậy. Hai người họ cứ đứng đọ mắt với nhau như vậy, không ai chịu nhường ai. Tôi bắt đầu cảm thấy tay của mình gần như bại liệt vì hai người họ liên tục siết chặt tay hơn, tôi không chịu được nữa liền hét lớn lên, tiếng hét của tôi dường như có thể làm vỡ được tất cả các cửa kính xung quanh vậy. Chỉ lúc này hai người họ giật mình tỉnh ngộ mới chịu buông tay tôi ra. Cao Lãng vốn là người hài hước nên đã chọc tôi:

Ẩn quảng cáo


- Uôi giọng của cậu thật sự đỉnh đó, mình điếc hết tai luôn rồi nè. Không ngờ trông cậu thì nhỏ con vậy thôi mà cái giọng dã man quá đáng.

Cậu ta vừa nói vừa cười nhạo tôi, tôi tức điên liền chĩa mắt nhìn về phía Cao Lãng. Cao Lãng khi nhìn thấy đôi mắt của tôi liền sợ hãi im miệng không dám nói hay cười cái gì nữa. Tử Hàn lúc này có vẻ như không được vui, cậu ta cúi người xuống, một tay nhấc bổng tôi lên vai hắn rồi nhanh chóng bước đi. Tôi bất ngờ không kịp phản ứng lại, khi nhận thức được sự việc đang xảy ra thì tôi đã ở trên vai hắn rồi. Tôi cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vai hắn nhưng sức của tôi làm sao đọ lại được hắn chứ. Tôi cũng làm đủ mọi cách để Tử Hàn bỏ tôi xuống nhưng chỉ vô ích, với lại chân tôi vẫn còn đau nên không thể giãy mạnh hơn nữa, tôi mệt lả người đành chấp nhận số phận đưa đẩy. Đi một hồi thì Tử Hàn bỗng dưng dừng lại, cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, ân cần hỏi han:

- Chân cậu sao rồi?

Tôi giận dỗi cậu ấy không thèm trả lời, đứng im nhìn đi chỗ khác. Thấy tôi không có động tĩnh gì, Tử Hàn lại nói tiếp:

- Có tâm trạng để giận dỗi như vậy chắc là không sao đâu nhỉ?

Tôi vẫn lì lợm không chịu trả lời. Tử Hàn liền dùng chiêu cuối cùng với tôi:

- Nếu như cậu tiếp tục thế này mình sẽ bế cậu lên tận cửa nhà luôn đó.

Lúc này tâm trạng tôi đã bắt đầu lung lay nhưng vẫn mặt dày thử sức kiên nhẫn của cậu ta. Tử Hàn là người rất nóng tính nên tất nhiên là cậu ấy sẽ không thể chờ đợi thêm rồi. Nói là làm, cậu ta tiếp tục lặp lại hành động y hệt như lúc ở lớp học với tôi. Nhưng tôi đã kịp đưa tay chặn lại hành động của Tử Hàn, tôi chỉ phạm phải sai lầm một lần thôi, không bao giờ có lần thứ hai đâu. Lúc này trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ:

- Sao mình ngu vậy nhỉ? Nhà ở trước mặt đây rồi cớ sao không chạy vào luôn đi mà đứng đây lằng nhằn với hắn ta chứ?

Nghĩ xong tôi quay ra nhìn Tử Hàn với một nụ cười khá trìu mến, cậu ấy thì đang không hiểu sao tôi lại có biểu cảm đó, chưa kịp hỏi thì tôi đã vọt một phát vào trong nhà từ lúc nào. Tử Hàn một mình ở ngoài tự nhủ: "đúng là trẻ con đứa nào cũng chạy nhanh thật."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Tử Hàn, Mình Thích Cậu

Số ký tự: 0