Chương 8: Đại tướng và tử địa phía Bắc

Vương Triều Godiva Muối Hồng 2730 từ 01:44 05/07/2022
Sau khi đưa Nathan và Daniel về phòng cho Clara chăm sóc, thiếu tướng Leon được lệnh đến diện kiến quốc vương.

Đứng trước thư phòng của quốc vương, Leon có chút chần chừ, anh thở một hơi nặng nhọc rồi mở cửa bước vào.

Trong phòng, quốc vương David với bộ dạng mệt mỏi ngả người trên ghế sofa, ngồi đối diện là hai vị công tước Wando và Dumas với vẻ mặt hết sức căng thẳng.

- Thần, thiếu tướng Leon kính chào bệ hạ. - Leon cúi người hành lễ trước quốc vương.

David quay sang, nét mặt mang theo sự ngạc nhiên, ông cất giọng:

- Leon, con trai của Haris đúng không?

- Vâng, là thần thưa bệ hạ.

Quốc vương vội vàng đứng dậy, ông lặng người nhìn Leon, ánh mắt lộ ra sự xúc động, miệng gần như không thể nói thành lời, như thể ông được đối mặt với chính anh trai của mình ngày trước.

- Bệ hạ không sao chứ? - Công tước Dumas lên tiếng, cắt ngang trạng thái sững sờ của quốc vương.

Trong khi quốc vương vẫn còn bồi hồi trước người cháu trai đã mười mấy năm không gặp, thì công tước Dumas lại nói:

- Thật sự là quá giống thưa bệ hạ.

- Đúng vậy, giống hệt anh ấy lúc còn trẻ. - Quốc vương đáp.

- Bệ hạ đang nói về cha của thần sao? - Leon mặt vẫn lạnh tanh, anh hỏi.

- Phải, khanh giống Haris y như đúc.

- Được khen là giống một người từng là tội đồ khét tiếng của triều đình, thần thật sự không dám nhận đâu thưa bệ hạ. - Leon đáp.

Sau câu nói của Leon, không khí trong phòng trở nên ngượng nghịu và ngột ngạt vô cùng. Khi nhắc về công tước Haris, không ai là không nhớ đến cuộc thanh trừng tàn bạo nhất trong lịch sử của Philonema, những người từng chứng kiến cuộc đảo chính đẫm máu có cả công tước Wando và Dumas, khi ấy Silas Wando là nam tước và Brian Dumas chỉ là một nhà quý tộc nhỏ không danh tiếng, nhờ địa vị thấp bé nên họ đã may mắn tránh khỏi cái chết, nhưng cha của Silas lúc bấy giờ thì lại không may mắn như thế, ông là nhà quý tộc lớn, người đứng đầu gia tộc Wando và là cận thần của cố quốc vương nên cũng không thoát khỏi nòng súng và lưỡi gươm chết chóc của Haris.

Có lẽ khi nhớ về việc này, công tước Wando khó lòng mà đối mặt với máu mủ của kẻ đã giết hại cha mình, ông không dám nhìn thẳng vào Leon vì ngoại hình anh quá giống con người tàn bạo đó.

Thấy nét mặt công tước Wando tái nhạt, quốc vương liền hiểu ngay sự tình, lệnh cho công tước Wando lui ra ngoài, chỉ giữ lại công tước Dumas và Leon để bàn chuyện.

Khi công tước Wando đi khỏi, trong lòng Leon dâng lên cảm giác tội lỗi, anh nói:

- Có lẽ thần không nên quay về đây, thần không muốn gieo rắc nỗi khiếp sợ cho bất kỳ ai vì ngoại hình quá giống ông ấy.

Quốc vương nhìn Leon chỉ biết thở dài, ông nhẹ nhàng an ủi:

- Tội ác của Haris và khanh không liên quan đến nhau, khi ấy khanh chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, nên đừng cảm thấy tội lỗi thay cha mình. Bây giờ khanh không còn là con của một kẻ tử tội, mà là thiếu tướng trong quân đội của ta.

- Cảm ơn tấm lòng bao dung của bệ hạ, thần thật sự không xứng đáng.

Đột nhiên, công tước Dumas chen ngang, giọng nói vô cùng sắc bén:

- Thiếu tướng không cần mặc cảm như thế, vì sắp tới đây thiếu tướng sẽ nhận một trọng trách cực kỳ quan trọng với đất nước. Nếu thiếu tướng thành công, chẳng những có thể làm nguôi ngoai nỗi đau mà Haris gây ra trong lòng quần thần, mà phần đời còn lại thiếu tướng sẽ không còn mang danh là con trai của kẻ phản quốc.

Leon tỏ vẻ ngạc nhiên, bao năm nay anh ở chiến trường lập bao nhiêu công lớn, nhưng quốc vương chưa từng cho anh trở về Thủ Đô để khen thưởng, ngay cả họ trong tên của anh cũng bị tước bỏ vì tránh để lộ thân phận, gây nên những mối thù không đáng có. Nhưng lần này lại khác, quốc vương chẳng những cho phép anh được trở về Thủ Đô, mà còn triệu anh đến hẳn cung điện tham dự ngày lễ tuyên dương binh sĩ.

Leon gần đã hiểu ra mọi chuyện, lần này quốc vương cho phép anh quay về là vì có mục đích riêng, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Leon thưa:

- Bệ hạ, thần xin nhận mệnh lệnh từ người.

David không nói gì mà chỉ nhìn Leon bằng ánh mắt buồn bã, ông quay sang công tước Dumas ra hiệu cho công tước hãy truyền đạt lại những lời ông muốn nói.

Công tước Dumas hiểu ý, phong thái khẩn trương, bắt đầu trình bày:

- Sư đoàn phía Bắc của đại tướng Charles đã bại trận dưới tay của quân Bachelor và đại tướng đã bị bắt làm tù binh. Bệ hạ muốn thiếu tướng dẫn quân đến viện trợ và chỉ huy cho trận đánh tiếp theo.

Ẩn quảng cáo


Chiến trường phía Bắc được mệnh danh là “tử địa” vì mỗi ngày đều có hàng trăm binh lính thiệt mạng. Đường biên giới phía Bắc đất nước là cửa khẩu quan trọng nhất của Philonema, nên kẻ thù gần như tập trung tất cả binh lực tấn công ở đó, chỉ cần cửa khẩu bị chiếm, chúng sẽ dễ dàng tràn vào và xâm lược đất nước, thế nên phía Bắc cũng là nơi tề tựu các vị tướng tài giỏi và đội quân mạnh nhất để chiến đấu.

Leon nghe tin thì sắc mặt như không còn một giọt máu, đại tướng Charles là vị tướng rất dũng mãnh và mưu lược, được mệnh danh là chiến binh bất bại trên mọi mặt trận, ông ấy có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trên chiến trường, được các tướng sĩ tôn sùng như một vị thánh sống, ngay cả Leon chỉ gặp đại tướng một lần, khí phách ngời ngời của ông ấy cũng khiến anh phải rùng mình nể trọng, thế nào mà lại rơi vào tay địch một cách dễ dàng như thế, điều đó không khác gì giáng một đòn chí mạng vào tinh thần của các chiến sĩ nơi sa trường.

- Không! Đại tướng không thể nào bại trận được. - Leon mất dần sự bình tĩnh.

Công tước Dumas nói tiếp, giọng điệu có vẻ cứng rắn hơn:

- Các tướng lĩnh và binh sĩ phía Bắc cũng rất hoang mang và lo sợ như thiếu tướng bây giờ đây. Ta biết đại tướng Charles có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng như thế nào với các binh sĩ, việc ngài ấy bị bắt vô cùng khó tin nhưng chúng ta phải bình tĩnh chấp nhận sự thật này.

- Tại sao? Tại sao lại chọn thần? - Leon khổ sở nói.

- Bởi vì khanh là con trai của Haris, khi còn sống anh ấy là một vị tướng rất tài giỏi và bây giờ ta nhìn thấy điều đó ở trong khanh, Leon. - Quốc vương nói.

Leon cười khẩy, ánh mắt hiện lên nỗi cay đắng, anh nói với vẻ mặt bi thương:

- Bệ hạ, nếu bệ hạ muốn giết thần thì xin người hãy ra lệnh chém đầu thần ngay lúc này. Vì thần không thể mang cả đoàn quân ra chiến trận chết cùng mình được.

Công tước Dumas muốn nói thêm gì đó nhưng bị quốc vương ngăn cản.

Quốc vương đến gần Leon, đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Leon, ta không thể bảo vệ mẫu hậu và các em mình trước lưỡi gươm của cha cháu, nhưng ta đã bảo vệ cháu trước án tử của triều đình, nên lần này, ta xin cháu hãy bảo vệ cho đất nước của chúng ta.

- Bệ hạ, làm ơn… cháu không thể. - Người Leon không ngừng run lên.

- Cháu không được lòng binh sĩ lắm phải không Leon? Họ gọi cháu là “quỷ dữ nơi chiến trường” vì khi ra trận cháu trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết. Tại sao bây giờ cháu lại run sợ như thế?

Leon lắc đầu, vẻ mặt vô cùng sầu khổ, anh đáp:

- Chú à, cháu không ngốc đến mức không phân biệt được nơi nào cháu có thể giành chiến thắng và nơi nào cháu phải bỏ xác ở lại. Cháu chết cũng không có vấn đề gì, nhưng đội quân của cháu, cháu không muốn họ hy sinh vô ích.

- Leon…

- Bệ hạ, chiến tranh thật sự rất tàn nhẫn, máu… nước mắt cùng những xác chết bị dòi bọ và chim chóc cắn xé. Cháu không chịu nỗi nữa, xin chú hãy kết thúc những cuộc chiến vô nghĩa này đi có được không?

Quốc vương nghe lời nài xin của Leon, trong lòng ông như chết lặng. Chiến tranh đau thương và tổn thất đến mức nào, ông không phải không biết, nhưng ông lại không có dũng khí để trao đất nước vào tay một tên bạo chúa như hoàng đế của Bachelor.

David trầm ngâm một lúc lâu, công tước Dumas cũng không dám nói gì, Leon thì như kẻ mất hồn ngồi lì một chỗ.

Một canh giờ sau, quốc vương gần như đã thông suốt quyết định, ông nói:

- Ta sẽ gửi thư đầu hàng!

Công tước Dumas kinh ngạc liền thốt lên:

- Bệ hạ, không được đâu, người không thể tự ý quyết định mọi chuyện mà không thông qua hội đồng.

- Im lặng! - Quốc vương gằn giọng.

Brian Dumas cũng đành im bặt, quốc vương nói tiếp:

- Nhưng với một điều kiện, Leon cháu phải dẫn quân đến phía Bắc, họp mặt với các tướng lĩnh còn sót lại ở doanh trại và phát động một cuộc tấn công lớn. Đó là trận chiến cuối cùng, dù thắng hay thua, ta cũng sẽ gửi thư đầu hàng vô điều kiện với Bachelor.

- Tại sao? Bệ hạ vẫn muốn có thêm người chết sao? - Leon thở dài ngao ngán.

Quốc vương nhìn Leon bằng ánh mắt kiên quyết, ông nói với chất giọng kiên định:

- Cháu không hiểu hoàng đế của Bachelor, hắn ta là một kẻ vô cùng độc ác, hắn tàn nhẫn đến mức tự tay giết chết cả con ruột của mình. Cháu nghĩ khi hắn tiến vào nước ta, việc đầu tiên hắn làm sẽ là gì? Đó là tiêu diệt toàn bộ quân đội, tất cả binh lính đều sẽ chết. Ở hội nghị ngoại giao lần trước, ta dắt theo nhị hoàng tử đến thương lượng về việc chấm dứt chiến tranh, người của hắn suýt nữa đã giết thằng bé. Mục đích của hắn đến hội nghị không phải là để giảng hòa mà để ám sát ta.

Leon không khỏi bất ngờ trước những gì mà quốc vương nói, bao năm nay anh cứ nghĩ cuộc chiến tranh này là do sự tham vọng và ích kỷ của các bậc đế vương gây ra, có thời gian vì quá khổ sở nơi chiến trường, anh bắt đầu căm hận chú của mình, anh tự hỏi vì sao một người anh minh như quốc vương David lại duy trì cuộc chiến phi nghĩa như thế này. Bây giờ thì anh đã hiểu, buông bỏ mọi hiềm khích trong lòng, anh bình tâm đưa ra quyết định.

- Thần xin tuân lệnh thưa bệ hạ!

Ẩn quảng cáo


Nét mặt quốc vương liền giãn ra, công tước Dumas cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì kế hoạch thuyết phục thiếu tướng Leon ra mặt trận phía Bắc cũng đã thành công.

- Nhưng thần có một thỉnh cầu, mong bệ hạ chấp thuận, cũng coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng của thần. - Leon nói.

Quốc vương David không chần chừ mà gật đầu đồng ý.

- Cháu muốn nơi nghỉ chân của các binh sĩ qua mùa lễ này sẽ là tòa lâu đài nằm ở vùng ngoại ô Thủ Đô.

- Đó là lâu đài của đại tướng Charles thưa bệ hạ. Thần nghe nói người đang sống trong tòa lâu đài ấy là tình nhân của đại tướng. - Công tước Dumas nói.

Quốc vương như sực nhớ ra điều gì đó, ông đáp:

- Ta cũng từng nghe qua, Charles bảo vệ người phụ nữ đó rất kỹ, nên không ai biết được danh tính của cô ta. Vì tôn trọng đại tướng nên ta không muốn ai điều tra hay xen vào, dù gì lâu đài đó vẫn là tài sản riêng của khanh ấy.

Rồi quốc vương quay sang Leon, ông nói tiếp:

- Nhưng cháu cứ yên tâm, mỗi lần trở về đại tướng đều cho binh sĩ của mình tá túc ở đó. Nên thỉnh cầu của cháu ta đồng ý, ta sẽ cho người thông báo đến quản gia của tòa lâu đài, chuẩn bị chỗ ngủ và thức ăn cho binh lính.

- Cảm tạ sự rộng lượng của bệ hạ, nhưng thần vẫn còn một nguyện vọng nữa, mong bệ hạ chấp thuận?

- Được, cháu nói đi.

Leon không do dự, anh nói vô cùng rành mạch:

- Thần muốn giữ nhị hoàng tử bên mình trong suốt mùa lễ này.

Quốc vương hơi cau mày.

- Cháu gặp thằng bé khi nào? Tại sao lại muốn đưa nó đi cùng?

Leon cũng không giấu giếm, anh thẳng thừng nói:

- Trước khi đến diện kiến bệ hạ, thần đã gặp nhị hoàng tử ngoài vườn. Thần đã nhầm lẫn về giới tính của ngài ấy và cũng xin bệ hạ tha tội vì đã làm thái tử bị thương.

- Cháu làm Paul bị thương sao? - Quốc vương ngạc nhiên.

- Vâng, thần đã đánh gãy tay ngài ấy. Xin bệ hạ trách phạt.

Quốc vương David nghe xong liền phì cười.

- Đừng lo, ta không trách tội cháu đâu. Bây giờ thì nói đi, tại sao cháu lại muốn giữ Daniel bên cạnh? Dù thằng bé trông rất giống con gái nhưng sự thật nó vẫn là một thằng nhóc.

Leon xua tay, vội vàng giải thích:

- Không phải như bệ hạ nghĩ đâu, thần không hề có sở thích kỳ quái như thế, chỉ là thần thấy nhị hoàng tử rất đáng yêu, nên muốn dẫn theo bầu bạn mà thôi. Dù gì các binh sĩ trong đoàn cũng luôn tỏ ra sợ hãi với thần.

- Ta hiểu rồi. Nhưng Daniel là đứa rất nhút nhát, lần trước ở hội nghị, thằng bé bị một tên lính kề dao vào cổ, mặc dù thoát được nhưng nó cứ bị ám ảnh suốt, hễ gặp lính canh đi ngang là nó lại sợ đến mức bất động. Ta không nghĩ nó sẽ chịu ở cùng với các binh sĩ trong đoàn của cháu đâu.

Leon trầm ngâm một lát, có vẻ anh vừa nghĩ ra điều gì đó.

- Cháu có thể giúp nhị hoàng tử. Cháu sẽ rèn luyện cho ngài ấy trở nên mạnh mẽ, bệ hạ có thể tin ở cháu.

Nghe Leon đề nghị, David gần như bị thuyết phục. Hơn ai hết, quốc vương hiểu rõ, Daniel sẽ không sống nổi trong cung điện này nếu không trở nên mạnh mẽ, hy vọng thời gian ở cạnh Leon sẽ là cơ hội để cậu học được cách kiên cường hơn. Thế là quốc vương đã đồng ý trao con trai mình cho Leon mà không một chút hoài nghi.

- Nhưng cháu phải hứa với ta, bảo vệ thằng bé thật cẩn thận, đừng để nó xa khỏi tầm mắt cháu.

Nhận thấy sự lo lắng trong mắt quốc vương, nhưng Leon lại không hề có ý định hỏi thêm gì, sở dĩ anh muốn đưa nhị hoàng tử ra ngoài cũng là vì có mục đích riêng, nên anh không bận tâm mối lo ngại mà quốc vương chưa đề cập đến.

- Vâng, thần sẽ trông chừng ngài ấy thật tốt thưa bệ hạ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Triều Godiva

Số ký tự: 0