Chương 13: Linh cảm của người mẹ

Vương Triều Godiva Muối Hồng 2927 từ 22:11 02/08/2022
Tối hôm ấy, Puma sau khi vui chơi với đám lính đến chán chê thì anh ta mới nhớ đến Daniel và quay lại phòng xem tình hình của cậu, trong lòng Puma nghĩ thầm chắc thằng nhóc đã đói meo rồi.

Puma vui vẻ dùng khóa mở cửa, trong phòng không có ai, đồ vật vẫn như cũ nhưng các vết máu trên sàn và thành cửa sổ đều đã được lau sạch. Cửa sổ vẫn để mở toang, lò sưởi thì tắt ngấm, căn phòng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

- Thằng nhóc trốn rồi sao?

Puma đi đến cửa sổ và nhìn xuống bên dưới, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi và che lấp đi tất cả những vết máu trước đó. Sự bối rối và sợ hãi xâm lấn khiến Puma không thể nào bình tĩnh được, anh chạy xuống đại sảnh và huy động vài người đi tìm cậu bé.

Đám lính bàn tán với nhau rằng bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, nếu thằng nhóc có chạy khỏi lâu đài thì cũng chết rét hoặc bị sói ăn thịt. Nghe thế, Puma lại càng thêm lo sợ, phen này anh e rằng mình không sống nổi với thiếu tướng mất.

Cả nhóm của Puma có khoảng ba mươi người, mỗi người tay cầm đuốc đi lùng sục xung quanh khuôn viên lâu đài, họ không phát hiện ra bất cứ dấu chân hay vết tích gì cho thấy Daniel đã rời khỏi đây, cửa thành vô cùng cao nên họ cam đoan cậu bé không thể nào tự mình leo ra được. Puma tra hỏi tất cả người trong lâu đài cũng không ai nhìn thấy cậu.

Truy tìm hơn ba tiếng đồng hồ vẫn không phát hiện được gì, mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài đều đã rà soát hết. Đột nhiên, Puma nghĩ đến tòa nhà phía Bắc là nơi cấm người khác lui tới.

Vừa đến trước cửa tòa nhà thì đám người bị một trong hai người ông râu tóc xồm xoàm ngày đầu gặp ngăn cản.

- Không được! Đây là nhà của đại tướng, các anh không được phép xâm phạm. - Người đàn ông nghiêm giọng.

- Nhưng chúng tôi đã tìm gần như hết tòa lâu đài này mà chẳng thấy thằng nhóc đâu, xin ông làm ơn… thằng nhóc đó rất quan trọng, mất nó thiếu tướng sẽ giết chúng tôi mất. - Puma tha thiết cầu xin.

- Tại sao các anh nghĩ thằng bé sẽ trốn ở đây, các anh không thấy nơi này bị khóa từ bên ngoài rồi sao? Đến cả một con chuột cũng không chui vào được thì một thằng bé làm sao có thể?

Puma và đám người của anh ta vẫn không bỏ cuộc, kiên quyết đòi vào cho bằng được, bất đắc dĩ người đàn ông hạ giọng:

- Thôi được, tôi sẽ vào trong tìm thằng nhóc giúp các anh, nhưng các anh phải nói cho tôi biết tại sao thằng nhóc lại phải trốn đi giữa thời tiết lạnh giá như thế? Các anh đã làm gì thằng bé?

Câu hỏi gần như chạm vào tim đen của Puma, anh ta bắt đầu đơ mặt ra như tên ngốc. Đúng là sáng nay anh có hơi thô lỗ với Daniel.

- Chúng tôi không biết, có thể nó sợ hãi thiếu tướng nên trốn đi. - Một tên lính trong đám người lên tiếng.

- Tại sao? - Mặt người đàn ông khó hiểu.

Hầu như tất cả người trong đám lính vốn không ưa Leon, nên họ ra sức bịa chuyện và dùng những tin đồn không rõ căn cứ để làm xấu đi hình ảnh của anh.

Một tên nói:

- Thiếu tướng của chúng tôi là người có sở thích không bình thường, ngài ấy thích những cậu bé.

Tên khác hùa theo:

- Phải phải, ngài ấy thích chúng giống như thích phụ nữ.

Có tên còn ba hoa hơn:

- Nên có thể thiếu tướng đã cưỡng ép cậu bé làm những chuyện dơ bẩn. Mà ông biết đấy, trẻ con thường không hiểu những chuyện như vậy nên chúng sẽ chống cự, mà chống cự thì sẽ bị ăn đòn.

Tên khác lại cười cợt chêm vào:

- Phải đấy, có thể ngài ấy đã ép nó làm tình theo cách quái dị nào đó nên nó mới bỏ trốn.

Puma như chết đứng trước những lời vu khống vô căn cứ của đám lính, nhưng anh vẫn giữ im lặng vì không muốn thừa nhận những hành động xấu tính của mình.

Người đàn ông nghe xong thì chỉ biết há hốc mồm, ông cố gắng bình tĩnh và nói:

- Khuya rồi, trời còn rất lạnh nên các anh hãy về đi. Khi tìm được thằng bé, tôi sẽ đưa nó đến cho các anh.

- Nhưng trời lạnh như vậy nó có sống được qua đêm nay không? - Puma lo lắng.

- Nếu không chịu nổi, nó sẽ tự động quay lại khu nhà phía Nam thôi.

- Nhưng mà… - Puma do dự.

Người đàn ông thở dài, ông bắt đầu đe dọa:

- Nếu các anh còn cố chấp muốn xông vào, ngày mai tôi lập tức sẽ gửi thư cho đại tướng. Đại tướng vô cùng yêu thích và trân trọng tòa nhà này, bên trong còn có rất nhiều đồ quý hiếm. Nếu ngài ấy mà biết có người lạ xông vào, thì các anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Cũng như Puma, tất cả binh lính còn lại đều không hề biết việc đại tướng bị quân Bachelor bắt giữ hay giết chết. Hoàng gia vì để tránh làm chùn lòng binh sĩ, nên họ đã quyết định giữ kín bí mật.

Vì nếu tin tức người đứng đầu quân đội đã thất thủ và bị giết sẽ gây ra một cuộc đào ngũ lớn. Vậy nên, chỉ có những người lãnh đạo mới được phép biết tin và nếu ai tiết lộ trước khi hoàng gia công bố sẽ bị xử chết.

Sau khi nghe lời đe dọa của người đàn ông, cả đám người không còn ý định muốn xông vào tòa nhà nữa. Họ cũng thuyết phục Puma nên quay về nghỉ ngơi, cứ giao phó việc tìm kiếm trong tòa nhà lại cho người đàn ông. Thế là cảm đám người quay về, không tìm kiếm nữa.

Sau khi xác định đã không còn một tên lính nào lảng vảng quanh, người đàn ông nhanh chóng lẻn ra cửa sau, mở nắp một căn hầm bị vùi dưới lớp tuyết. Căn hầm thông với tòa nhà của đại tướng, người đàn ông bước xuống và di chuyển vào bên trong.

Người đàn ông lần theo đường hầm vào được gian nhà chính, ông ta bước lên cầu thang và đứng trước một căn phòng nhỏ.

Cốc cốc cốc.

Ẩn quảng cáo


Người ra mở cửa là bà quản gia, họ nhìn nhau bằng ánh mắt cẩn trọng, rồi người đàn ông bước vào phòng.

- Bọn người đó đã đi rồi thưa phu nhân. - Người đàn ông kính cẩn nói.

Trên chiếc ghế gỗ đu đưa, người phụ nữ với mái tóc vàng óng xõa dài, gương mặt xinh đẹp nay đã có phần hốc hác, tay nàng liên tục vuốt ve chiếc bụng đang mang thai của mình. Louisa trìu mến nhìn ông, nàng hỏi:

- Ông đã tìm được loại thảo dược đó chưa?

Người đàn ông lấy ra trong túi áo một ít rêu xanh, ông đáp:

- Chỉ cần rửa sạch và giã nhuyễn rồi đắp vào vết thương thì thằng bé sẽ không bị nhiễm trùng.

Nói rồi, ông đưa nắm rêu xanh cho bà quản gia, bà nhận lấy nắm rêu và mang ra ngoài, còn người đàn ông thì tiến gần đến giường ngủ.

Trên giường, Daniel đang nằm bất tỉnh, người cởi trần, mặt mũi trắng bệch, trên cổ có vài vết thâm tím và phần vai bị thương đã được băng bó cẩn thận.

- Thật mừng vì ông từng là quân y, nếu không thằng bé có thể chảy máu đến chết mất. - Louisa đứng dậy, nàng nói.

Người đàn ông sờ lên trán, má và người của Daniel để kiểm tra xem cậu có bị sốt hay không.

- Nếu phu nhân không phát hiện cậu nhóc ngất xỉu ở nhà kho, thì có lẽ bây giờ cậu bé cũng đã chết rồi. Nhưng xin phu nhân đừng rời khỏi tòa nhà nữa, rất nguy hiểm nếu có ai đó ngoài chúng tôi nhìn thấy phu nhân.

Louisa xoa xoa cái bụng nhô to của mình và cười.

- Ta cũng không muốn làm mọi người lo lắng, nhưng lúc đó không hiểu tại sao lồng ngực ta rất khó chịu, có lẽ đứa trẻ muốn ra ngoài hít thở không khí chăng?

Giọng người đàn ông có phần nghiêm túc hơn:

- Đám lính và cả người thủ lĩnh của chúng cũng không phải hạng tốt lành, thời gian này phu nhân xin hãy cẩn thận.

- Ta biết rồi, ông đừng quá lo lắng. Ông có thêm thông tin gì của thằng bé không? Ta không hiểu kẻ nào có thể ra tay độc ác như thế với một đứa trẻ.

- Tôi không chắc thưa phu nhân, nhưng theo các vết bầm trên cổ thì tôi đoán thằng bé đang bị ngược đãi.

Louisa tỏ ra kinh ngạc.

- Chẳng phải thằng bé đi cùng với thiếu tướng sao? Tại sao ngài ấy lại để chuyện đó xảy ra?

Người đàn ông thuật lại những câu chuyện thêu dệt mà đám lính đã kể với ông. Đương nhiên, Louisa không hề biết vị thiếu tướng đó là Leon, và cũng như không nhận ra cậu bé đang nằm trên giường chính là đứa con trai mà mười năm qua nàng ngày đêm mong nhớ.

Louisa nghe chuyện thì vô cùng sốc, nàng đưa tay lên che miệng, mắt trợn to lên, biểu hiện không thể tin được lại có chuyện kinh khủng như thế. Vừa lúc đó, bà quản gia quay lại, trên tay mang theo một chiếc khay bạc có đựng mớ rêu xanh đã giã nhuyễn.

Người đàn ông tháo băng gạc trên vai Daniel, vết thương đã sưng tím, ông lấy ít rêu đắp lên và băng bó lại rất chuyên nghiệp.

- Thằng bé sẽ sớm tỉnh lại chứ? - Louisa hỏi.

- Cậu bé cần nhiều thuốc hơn. - Người đàn ông đáp.

- Ý ông là sao?

- Cậu bé đang sốt, có thể vết thương đã nhiễm trùng.

- Thế bây giờ phải làm sao? - Louisa lo lắng.

- Tôi sẽ vào thị trấn mua thêm ít thuốc, nếu không thằng bé sẽ ngày một yếu đi. Bây giờ, phiền phu nhân hãy lau người và chườm khăn liên tục để giúp cậu bé hạ sốt.

- Nhưng đêm khuya bên ngoài có rất nhiều sói đang đi săn, ta sợ ông sẽ gặp nguy hiểm.

- Phu nhân đừng lo, tôi sẽ mang theo súng. Quan trọng chúng ta phải cứu sống cậu bé trước đã.

Louisa gật đầu khẩn trương, đồng ý để người đàn ông ra đi.

Sau đó, nàng nhờ bà quản gia mang cho mình chậu nước lạnh. Louisa tỉ mỉ, ân cần lau người cho Daniel, từ trán, mặt, cổ, ngực và cả vùng da dưới cánh tay. Nhưng khi lau đến bụng, Louisa phát hiện ra bên hông trái của cậu có một vết bớt hình lưỡi liềm, giống hệt vết bớt của đứa con trai sơ sinh bị tước đoạt của nàng, và chính bản thân Louisa cũng có một vết bớt như thế bên hông trái.

Louisa như người mất hồn sau khi nhìn thấy vết bớt trên người Daniel, bà quản gia lây nhẹ vai nàng.

- Phu nhân có chuyện gì sao?

Louisa liền nắm chặt lấy tay bà quản gia, ánh mắt vô cùng bối rối.

- Bà có nhớ ta từng kể với bà rằng ta từng có một đứa con trai riêng với quốc vương không?

- Có, thưa phu nhân.

- Thằng bé sinh ra cũng có một vết bớt bên hông trái giống như ta. Đây là một dạng di truyền hiếm gặp trong gia đình, từ đời bà ngoại và mẹ ta đều có một vết bớt hình lưỡi liềm như thế nằm đúng vị trí bên hông trái.

Ẩn quảng cáo


Bà quản gia bắt đầu khó hiểu.

- Phu nhân đang muốn nói gì thế?

Louisa hai mắt đờ đẫn, môi nàng run run.

- Thằng bé nằm trên giường cũng có một vết bớt giống như vậy.

Bà quản gia vội vã chạy đến giường xem, lúc này Louisa cũng bắt đầu cởi bỏ áo ngoài, tháo luôn áo corset và áo lót bên trong. Nàng phơi bày phần thân trên trần trụi với chiếc bụng to tướng ra trước mặt bà quản gia.

- Phu nhân đang làm gì vậy? - Bà kinh ngạc thốt lên.

Louisa bước gần đến giường, xoay hông về phía bà quản gia và nói:

- Bà hãy nhìn cho kỹ vết bớt của ta, và so sánh với vết bớt trên hông thằng bé.

Sau khi làm theo lời Louisa, bà quản gia đưa tay che miệng, tỏ vẻ khá bất ngờ.

- Không lệch dù chỉ một chi tiết nhỏ thưa phu nhân.

Louisa nắm chặt lấy tay bà lần nữa, ánh mắt thiết tha và kiên định.

- Hãy giúp ta điều tra rõ lai lịch của thằng bé. Ta cần biết đứa trẻ kia thật sự là ai và đến từ đâu. Quan trọng hơn, nó có phải là con trai của ta không.

Sáng sớm hôm sau, bà quản gia già từ phía căn hầm đi lên, bước đến cửa chính thì nhìn thấy Puma bồn chồn đi tới, đi lui trước cửa.

Thấy bà, Puma mừng rỡ, anh liền chạy đến hỏi thăm tin tức nhưng nhận về chỉ có cái lắc đầu.

- Nếu không tìm ra thằng bé tôi sẽ chết mất. - Puma khổ sở nói.

Bà quản gia châm chọc:

- Tại sao anh phải chết? Cứ tìm một đứa khác mang đến cho tên thiếu tướng bệnh hoạn của anh là được.

Puma vội xua tay, anh phân bua:

- Đừng nghe đám lính tối qua nói bậy, tôi ở gần thiếu tướng nhất, ngài ấy không phải là kẻ bệnh hoạn.

Ánh mắt bà quản gia bắt đầu sáng lên khi nghe Puma nói anh là người gần gũi với thiếu tướng. Bà cố gắng nghĩ cách để moi móc thông tin từ anh.

- Hãy nói với tôi những gì anh biết về cậu bé, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm bên trong một lần nữa giúp anh.

Puma nghe vậy liền mừng lắm, nhưng sau đó anh lại gãi đầu.

- Đoàn của chúng tôi đến cung điện Primrose để dự lễ tuyên dương binh sĩ và rồi sau buổi lễ ngài ấy mang theo một thằng nhóc. Lúc đầu, thằng nhóc đó ăn mặc rất sang trọng nên chúng tôi nghĩ nó là con nhà quý tộc. Nhưng có một chuyện không hay đã xảy ra, hai tên lính trong đoàn chúng tôi muốn giở trò với thằng bé và thiếu tướng đã bắn chết họ. Dù tính cách có hơi tàn nhẫn, nhưng thiếu tướng không hề đánh đập thằng nhóc hay ép nó làm chuyện ghê tởm như lời bọn lính nói đâu, thưa bà.

- Tên của thằng bé là gì? Thuộc dòng họ nào anh có biết không? - Bà quản gia hỏi tiếp.

Puma suy nghĩ một lát, anh nói:

- Tôi nghe thiếu tướng gọi thằng nhóc là Daniel và có vẻ nó có mối quan hệ mật thiết với quốc vương. Tôi đã từng đoán thằng bé là hoàng tử, nhưng rồi nghĩ lại việc đó không thể nào xảy ra.

- Tại sao lại không?

- Không có lý do gì để một hoàng tử cao quý đến sống cùng một đám binh lính hạ đẳng như thế. Với lại thiếu tướng của chúng tôi xuất thân là trẻ mồ côi, ngay cả cái họ cũng chẳng có thì làm sao mang nổi hoàng tử ra khỏi cung điện, thưa bà.

Bà quản gia gật gù, trong lòng vui mừng khôn xiết, bà không ngờ lại dễ dàng có được thông tin hữu ích như thế.

- Nếu thằng nhóc là hoàng tử thật thì sao?

Puma thở dài.

- Nếu thật như vậy thì tôi sẽ tự sát, vì đường nào tôi cũng chết.

- Anh đã làm gì thằng nhóc?

Puma vô cùng rầu rĩ, anh kể:

- Chỉ là trong lúc nóng giận tôi hất nước lạnh vào người nó. Tôi không ngờ việc đó làm nó giận dỗi và bỏ đi như thế.

- Hất nước ư?

- Phải, tôi chỉ hất nước vào người nó và nhốt nó trong phòng, chỉ có vậy thôi.

Bà quản gia liền cau mày suy ngẫm, với trí óc thâm niên của mình bà gần như hiểu đủ mọi chuyện xảy ra. Qua lời kể của Puma thì anh ta không hề biết chuyện Daniel bị đâm một nhát dao, suy ra có ai đó ngoài kia muốn giết cậu bé, điều này khiến bà càng chắc chắn rằng Daniel là một nhân vật rất đặc biệt. Cũng có thể là như suy đoán của Puma, cậu bé cùng tên với nhị hoàng tử, có mối tương giao tốt với quốc vương và nơi đầu tiên cậu bé xuất hiện chính là cung điện. Những thông tin trên đủ để bà kết luận cậu bé chính con của phu nhân Louisa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Triều Godiva

Số ký tự: 0