Chương 12: Nhát dao đầu tiên

Vương Triều Godiva Muối Hồng 2492 từ 19:53 24/07/2022


Cốc cốc cốc.

Nửa đêm, Leon bị đánh thức với tiếng gõ cửa dồn dập, với vẻ mặt khó chịu anh bước ra mở cửa nhưng miệng không ngừng rủa thầm:

- Tên quái quỷ nào đến vào giờ này thế.

Cửa mở, trung tá với bộ mặt ảm đạm, tay đưa lên một bức thư có niêm phong dấu sáp đen của hoàng gia.

- Vừa được gửi đến từ cung điện, thưa thiếu tướng.

Leon bần thần không nói nên lời, không cần đọc anh cũng một phần đoán được trong thư viết gì. Leon xoay người vào trong, trung tá cũng bước vào phòng theo anh.

Leon ngồi trên chiếc ghế gỗ, khuỷu tay chống lên bàn, anh vuốt mắt liên tục để tỉnh táo hơn. Trung tá không vội đến gần anh mà lướt mắt nhìn chung quanh phòng, anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Daniel đang say ngủ trên giường.

Trung tá bắt đầu nghi hoặc vì vừa có tin đồn rằng thiếu tướng Leon là một người có sở thích bệnh hoạn.

- Mở thư ra và nói cho ta biết những điều ta cần biết. - Leon lên tiếng.

Trung tá trấn tĩnh đầu óc, lập tức mở sáp niêm phong và đưa mắt đọc.

- Trong đó viết gì? - Leon lạnh lùng hỏi.

Giọng trung tá run lên:

- Đại tướng đã chết, thưa ngài.

Trung tá đau đớn nói tiếp:

- Quân Bachelor đã giết và chặt đầu của ngài ấy gửi đến hoàng cung. Quốc vương muốn tổ chức quốc tang cho đại tướng nên yêu cầu ngài và các chỉ huy quay lại cung điện ngay lập tức.

Leon không trả lời, anh ngồi trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cất lời:

- Gọi Puma đến đây cho ta.

Mặt trời lên cao, ánh nắng tràn vào căn phòng và đánh thức Daniel. Cậu mở mắt và nhìn thơ thẩn vào trần nhà, đầu óc vẫn còn ám ảnh chuyện kinh khủng tối qua. Bỗng nhiên có tiếng lục đục khiến cậu chú ý quay sang, thì ra là Puma đang cho thêm củi vào lò sưởi, bên cạnh anh ta còn có một cái bồn gỗ to hình tròn.

Thấy Daniel đang nhìn mình, Puma tươi cười nói:

- Dậy rồi sao nhóc, đói không?

Daniel không đáp, cậu xoay người đi chỗ khác, tỏ vẻ không muốn rời giường.

Puma một lần nữa bị thái độ phớt lờ của Daniel làm cho hụt hẫng, anh gượng cười nói tiếp:

- Thiếu tướng nhờ ta đến trông chừng nhóc vài hôm vì ngài ấy có việc vào Thủ Đô. Mau dậy và ăn sáng đi, ta có mang cháo yến mạch đến cho nhóc đấy.

Daniel vẫn không trả lời, cậu kéo chăn trùm qua đầu, ngụ ý đừng làm phiền.

Puma lúc này mất hết kiên nhẫn, anh hằn học:

- Ta đếm đến ba, nếu nhóc không chui ra khỏi cái chăn chết tiệt đó thì đừng trách.

Tiếng đếm vừa dứt nhưng Daniel vẫn không có động tĩnh, Puma điên hết người, anh sấn sổ đến kéo mạnh tấm chăn ra, túm cổ áo và lôi cậu dậy.

Puma làm ra vẻ mặt dữ tợn, anh chỉ tay vào trán cậu và hăm dọa:

- Đừng có thử thách sự nhẫn nại của ta, nhóc con.

Nói rồi, Puma lôi Daniel đến chiếc bàn gỗ, ép cậu ngồi xuống và ăn hết bát cháo yến mạch mà anh ta đã chuẩn bị sẵn.

Daniel vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt, lúc này cậu thấy nhớ vú em Clara dịu hiền vô cùng, cậu không hiểu nổi tại sao những người đàn ông ở đây đều cư xử thô lỗ như thế. Bát cháo yến mạch vừa lạnh vừa nhạt nhẽo khiến Daniel không tài nào nuốt nổi, ăn được một muỗng thì cậu bỏ thìa xuống nhưng Puma lại bắt cậu phải ăn hết, khiến Daniel nôn thốc ra bàn.

- Chết tiệt! Có ăn thôi nhóc cũng không làm được. - Puma quát.

Ẩn quảng cáo


Daniel chỉ nín lặng và sụt sịt khóc. Sự yếu đuối của cậu khiến Puma không tài nào chịu nổi. Giống với tất cả binh lính ở đây, Puma vốn không ưa gì giới quý tộc, chiến trường khắc nghiệt lại khiến anh càng thêm ghét cái tính ẻo lả và thượng đẳng của bọn họ.

Puma mạnh tay kéo Daniel đứng dậy, muốn cởi quần áo và ném cầu vào cái bồn gỗ mà anh đã mang vào phòng từ trước, nhưng lại bị Daniel từ chối và chống cự kịch liệt.

- Nhóc muốn giữ cái bộ dạng dơ bẩn đó đến khi thiếu tướng về hay sao? - Puma bực tức nói - Tóc và áo của nhóc dính đầy các vết máu từ tối qua, thật may là thiếu tướng vẫn để nhóc ngủ cạnh đấy.

Không đợi cho Daniel có thời gian nhìn lại bộ dạng của mình, Puma đã nhấc bổng và ném cậu vào cái bồn gỗ, rồi anh đi ra ngoài và nhanh chóng xách vào hai thùng nước lớn. Puma đặt một thùng xuống đất, thùng còn lại thì xối thẳng vào người Daniel trong khi cậu vẫn còn mặc quần áo.

- Lạnh quá! - Daniel thốt lên.

Puma thấy vậy thì liền cười khẩy, anh giễu cợt:

- Thì ra nhóc biết nói chuyện à? Ta tưởng nhóc bị câm chứ.

Daniel ngồi trong bồn gỗ, hai tay khoanh trước ngực, tóc tai và người ngợm ướt sũng không ngừng run lên cầm cập.

- Thật ra ban đầu nước trong thùng là nước nóng đấy, nhưng vì nhóc dậy quá muộn nên chúng sắp đông thành nước đá cả rồi.

Nói rồi, Puma lấy chiếc khăn được treo trên thành của bồn gỗ đưa cho Daniel.

- Tự mình kỳ cọ đi.

Daniel chán ghét hách mặt đi hướng khác, không muốn nhận lấy chiếc khăn.

Có vẻ hành động bướng bỉnh lúc này của Daniel đã chạm tới giới hạn kiên nhẫn của Puma. Anh đứng dậy, không nói lời nào, xách thùng nước còn lại lên và tạt mạnh vào người cậu, lò sưởi cũng bị nước bắn vào làm cho tắt ngấm.

- Bây giờ thì nhóc sạch rồi đấy!

Dứt lời, Puma giận dữ bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Daniel ngồi co quắp trong chiếc bồn gỗ.

Puma hằn hộc bước xuống sảnh lớn, thấy một nhóm binh lính đang chơi cờ, nhóm khác thì chơi bài, có nhóm thì tụ lại buôn chuyện, có nhóm thì đem cả nhạc cụ ra chơi, nhóm khác ngồi may vá ủng và quần áo bị rách, nhóm còn lại thì ăn uống, rượu chè.

Puma ngồi vào đám đang ăn uống, đập mạnh tay xuống bàn làm cả đám một phen chú ý.

- Sao thế? Ai làm anh giận vậy hả, Puma? - Một tên lính trong đám hỏi.

Puma hậm hực cầm chai rượu bên cạnh lên nóc ừng ực rồi hà một hơi rõ to.

- Khốn kiếp! Tôi chưa bao giờ thấy một thằng nhóc nào trịch thượng đến như thế!

Nghe anh nói, đám lính lại phá lên cười, có tên còn chế giễu hỏi anh:

- Thì ra anh tức giận vì phải đi làm vú em cho cái thằng quý tộc con đó ư?

- Tôi đã cố gắng tử tế với nó, nhưng nó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. - Puma tức tối đáp.

- Chẳng phải cái đám quý tộc luôn tỏ cái thái độ dị hợm đó với chúng ta sao? Anh còn lạ gì nữa hả, Puma? Nếu là tôi, tôi sẽ đánh cho nó một trận. - Một tên lính nói chêm vào.

- Tôi mà đánh nó thì thiếu tướng sẽ lột da tôi mất, các anh không thấy hai cái xác tối qua sao? - Puma bức xúc.

- Mà nó là quý tộc nhà nào vậy? Calantha hay Wando? - Một tên khác thắc mắc.

- Không rõ. - Puma đáp trổng.

- Dumas thì sao? Dù không lâu đời nhưng đây là gia tộc được hậu thuẫn lớn từ tể tướng đấy. - Tên lính khác nói thêm.

- Các anh đi mà hỏi trực tiếp thiếu tướng. - Puma chán nản đáp.

- Cơ mà thiếu tướng và nhóm chỉ huy cấp tá đi đâu từ sớm thế nhỉ? Anh ở gần thiếu tướng nhất, có biết thông tin gì không hả, Puma?

- Tôi làm sao biết được, nửa đêm ngài ấy đột nhiên cho gọi tôi đến trông chừng thằng nhóc rồi đi mất.

Tên lính khác chen vào buôn chuyện:

- Cái đám chỉ huy cấp tá cũng im lặng và rời đi, chẳng biết giữa họ có bí mật gì muốn giấu chúng ta.

Ẩn quảng cáo


- Bí mật gì thì cũng mặc xác bọn họ. Các anh có cách gì để tôi dạy dỗ thằng nhóc mà không gây tổn hại đến thân thể nó hay không? - Puma bất lực hỏi.

- Vậy thì khóa cửa nhốt nó lại, bỏ đói nó một hôm, xem thử nó còn dám giở thái độ cao ngạo đó nữa hay không? - Một tên khác lại nói.

- Ý hay đấy! - Mắt Puma sáng lên.

Lúc này trong phòng, Daniel đã tự thay quần áo và leo lên giường nằm, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Lò sưởi đã tắt hẳn, nước đổ trên sàn cũng đóng băng lại, cái bồn gỗ, hai chiếc thùng và bộ quần áo ướt bị đông đá nằm ngổn ngang trên mặt đất, trên bàn ăn vẫn còn bát cháo yến mạch và bãi nôn lúc nãy.

Cạch!

Tiếng của bị khóa từ bên ngoài, giọng nói của Puma vọng vào:

- Ở trong đó cho đến khi nào nhóc học được cách tôn trọng người khác, đồ ranh con ngạo mạn.

Rồi tiếng bước chân đi xa dần, Daniel vẫn không động đậy, mắt cậu mở thao láo, mặt mũi trắng bệch, đôi môi tím tái, nứt nẻ.

Puma quay lại sảnh cùng đám lính tiếp tục chè chén, nhưng anh không biết rằng hành động và cuộc nói chuyện của anh khi nãy đã bị một tên phụ bếp nghe thấy hết.

Tể tướng James, sau khi biết tin nhị hoàng tử được Leon đưa ra khỏi cung điện thì vô cùng vui sướng, ông ta nghĩ cuối cùng đã có cơ hội trừ khử mầm móng đang đe dọa cho ngai vàng của thái tử.

Nếu nhị hoàng tử bị giết chết ở bên ngoài cung điện, quốc vương sẽ không có chứng cứ để buộc tội ông ta, mọi trách nhiệm đều sẽ quy về thiếu tướng là người đã đưa nhị hoàng tử ra ngoài. Nhưng với vị thế hiện tại của Leon thì quốc vương không thể nào vì cái chết của con trai thứ mà xử tội anh, nếu anh chết hoặc bị bỏ tù mà không ra trận thì đất nước lại càng thêm nguy khốn.

James cho hai thuộc hạ của mình đóng giả thành đầu bếp và phụ bếp để trà trộn vào hai mươi người mà quốc vương cử đến lâu đài lo việc ăn uống cho binh sĩ. Một tên là kẻ do thám và báo tin, tên còn lại là sát thủ. Tên phụ bếp vừa đi ngang qua Puma chính là kẻ do thám.

Tên do thám mang thông tin mình vừa nghe được về báo cho tên sát thủ, kẻ đang đóng giả làm đầu bếp. Tên sát thủ nhận thấy thời cơ đã đến, hắn nhét con dao găm vào trong áo, lặng lẽ bước ra khỏi nhà bếp.

Bước lên tầng một, theo sắp xếp thì tầng này dành nhóm chỉ huy cấp tá và tướng lĩnh. Nhưng hiện tất cả họ đều đi vắng, thật quả là cơ hội có một không ai cho tên sát thủ. Hắn bước đến trước cửa phòng của Leon, nhẹ nhàng dùng đoạn dây thép bẻ khóa cửa.

Cạch!

Tên sát thủ chậm rãi mở cửa và âm thầm tiếng vào trong, hắn tiếp tục dùng đoạn dây thép khóa trái cửa lại. Xác định Daniel đang nằm trên giường, hắn từ từ tiến đến, rút nhẹ con dao găm trong áo ra. Khi bước gần lò sưởi thì hắn bị trượt chân ngã sõng soài vì lớp nước đã đóng băng dưới đất.

Rầm!

Daniel liền giật mình ngồi dậy, tên sát thủ nhanh chóng đứng lên và lao nhanh về phía cậu, hắn giơ cao con dao, sắc bén và sáng chói.

Phụp!

Con dao đâm xuống nệm, còn Daniel đã nhào ra khỏi giường. Ý thức mình đang gặp nguy hiểm, Daniel chạy nhanh ra cửa tìm đường thoát nhưng cửa đã bị khóa trái, cậu liên tục đập cửa và kêu cứu nhưng tuyệt nhiên trên hành lang chẳng có ai, binh lính hầu hết đã tập trung vui chơi dưới đại sảnh, không ai nghe thấy tiếng la hét của cậu trên này.

Tên sát thủ rút con dao từ dưới nệm ra, khoái chí nhìn Daniel cầu cứu bên ngoài trong vô vọng. Hắn thả con dao rơi xuống đất, thong thả tiến bước về phía cậu như cách lũ sư tử dồn con mồi của mình vào đường cùng.

Đầu tiên, hắn túm lấy và lôi Daniel xềnh xệch dưới nền nhà, sau đó thì ngồi lên người để giữ chặt cậu dưới đất, hắn thư thả nhặt lấy con dao trên sàn và giơ cao lên không trung.

Phụp!

- Á!!!

Tiếng thét đau đớn và máu bắn tung tóe lên mặt tên sát thủ. Hắn nở một nụ cười quỷ dị, giơ con dao ướt đẫm máu lên, chuẩn bị đâm tiếp nhát thứ hai thì đột nhiên ngoài cửa vọng vào tiếng của tên do thám.

- Xong việc chưa?

Tên sát thủ đang hăng máu thì bị câu hỏi của tên do thám làm cho mất hứng, hắn ngồi dậy khỏi người Daniel và bất mãn đi đến mở cửa. Trong lúc hắn xoay người đi, Daniel cố nén cơn đau từ một bên vai không ngừng chảy máu, cậu cắn răng ngồi dậy và lùi người về phía sau tìm đường thoát.

Cửa mở ra, tên do thám vừa đi vào thì hét lên:

- Nó thoát rồi!

Tên sát thủ quay đầu nhìn lại thì không thấy Daniel đâu mà chỉ thấy cửa sổ mở toang, và bên trên thành cửa có một vệt máu dài.

- Nó dám nhảy xuống sao? - Tên sát thủ kinh ngạc.

Hai tên chạy đến gần cửa sổ xem thì phát hiện tuyết bên ngoài đã rơi dày đến nỗi tạo thành một lớp đệm cao ba mét, từ vị trí phòng của Leon là tầng thấp nhất nên việc nhảy khỏi cửa sổ và rơi xuống đệm tuyết cũng không gây ra thương tích nặng. Hai tên nhìn xuống bên dưới thì chỉ thấy những vết máu rơi loang lổ trên nền tuyết trắng, hoàn toàn không thấy bóng dáng Daniel đâu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Triều Godiva

Số ký tự: 0