Chương 11: Đứa trẻ

Vương Triều Godiva Muối Hồng 3469 từ 16:48 18/07/2022


Đã hai năm kể từ lần gặp gỡ trống vắng ấy, bây giờ Leon đang tiến về lâu đài, nơi mà người phụ nữ đang ẩn náu dưới sự che chở của đại tướng. Nhưng giờ đây đại tướng đã sa cơ, hơn ai hết anh không mong muốn điều gì xấu xảy đến với ông ấy, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, khi rơi vào tay giặc thì một vị tướng như Charles không thể sống sót quay về.

Điều duy nhất mà Leon có thể nghĩ đến khi nghe tin đại tướng bị bắt đó là làm sao có thể khiến Louisa đồng ý kết hôn với anh, làm sao để hoàn thành lời hứa với đại tướng là thay ông bảo vệ cho cô ta.

Thế là anh đã đưa ra một quyết định táo bạo, mang theo đứa con trai bị tước đoạt đến cho Louisa, điều mà đại tướng cảnh báo không nên làm.

Nhưng Leon còn cánh nào khác ư? Anh chắc chắn Louisa thà bỏ đi chứ không chịu lấy một người xa lạ và kém tuổi như anh. Vậy nên, anh phải cho người phụ nữ đó điều mà cô ta khao khát, cô ta sẽ cảm kích và dễ dàng chấp nhận anh hơn, vì thế lời hứa với đại tướng sẽ được hoàn thành, tâm trí anh cũng không còn bị dằn vặt bởi người phụ nữ đó nữa.

Nhưng Leon không hề hay biết, quyết định này của anh sẽ dẫn đến một tấm bi kịch mà ngay cả tới lúc chết, anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình.

Khi đến nơi, mặt trời cũng sắp lặn. Tòa lâu đài đồ sộ hiện ra trước mắt, nó nằm giữa một khoảng đồi trống, bao phủ bên ngoài là những bức tường thành kiên cố. Bề ngoài tòa lâu đài vô cùng cũ kỹ và có phần u ám, nhìn ngang qua cũng có thể đoán được công trình này đã được xây dựng từ vài trăm năm trước, cộng thêm cảnh vật xung quanh xơ xác càng làm tòa lâu đài trở nên hắc ám và đáng sợ.

Puma kinh ngạc nhìn tòa lâu đài, rồi lại nhìn sang thiếu tướng như thăm dò, anh hỏi :

- Thiếu tướng, ngài có chắc muốn tá túc ở đây hết mùa đông không? Tòa lâu đài này giống như bị bỏ hoang vậy.

Binh lính cũng tỏ vẻ không hài lòng, họ bắt đầu bàn tán về về nơi mà họ sẽ trú ngụ hết mùa đông.

- Nơi này không bị ám đó chứ?

- Mùa đông đã khắc nghiệt, thế mà hắn lại đưa chúng ta đến một nơi hẻo lánh thế này.

- Điên mất! Nơi này làm gì có quán rượu hay nhà thổ, chúng ta đã ở chiến trường khổ sở như thế, bây giờ lại không cho tận hưởng một chút sao?

- Phải phải!

Daniel bị tiếng xôn xao của binh lính làm cho tỉnh giấc, cậu ngẩng người khi nhìn về tòa lâu đài to lớn trước mắt.

- Cậu mà lèm bèm như cái đám lính kia thì ta sẽ ném cậu cho sói ăn đấy. - Leon nói với Daniel.

Daniel rợn người, cậu tái mặt khi nghe tiếng gào rú của các loài động vật hoang dã xung quanh.

Leon bỏ ngoài tai những lời nói của binh sĩ, anh tiên phong cưỡi ngựa đi trước. Cửa thành chậm rãi mở ra, đoàn quân cũng từ từ cho ngựa tiến vào.

Đón tiếp họ là một người phụ nữ già, với dáng người cao gầy, ăn vận như một góa phụ, từ trên xuống dưới chỉ có một màu đen. Bên cạnh là hai người đàn ông trung niên, râu tóc xồm xoàm.

Leon xuống ngựa, đến gần người phụ nữ.

- Bà có phải là mẹ của đại tướng Charles? - Anh hỏi.

Người phụ nữ già với chất giọng khàn đục, lạnh lùng đáp:

- Không, bà ta chết rồi!

- Vậy bà là ai?

- Người trông coi tòa lâu đài mục nát này.

Leon hơi bất ngờ trước thái độ khó gần của người phụ nữ già. Anh hỏi tiếp:

- Quốc vương có thông báo gì về đoàn quân của tôi sẽ tá túc ở đây không?

Người phụ nữ vẫn không đổi sắc, bà đáp:

- Có, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Ngài và binh lính của ngài sẽ ở khu nhà phía Nam, cấm đến gần tòa nhà phía Bắc.

- Tại sao?

- Đó là tòa nhà mà đại tướng ở, không ai ngoài ngài ấy có quyền lui tới. Hãy đi theo hai người đàn ông này, họ sẽ chỉ cho các ngài chuồng ngựa và chỗ ở.

Khu nhà phía Nam là tòa nhà cực kỳ rộng và thoáng, có khoảng mười hai lầu, tầng trệt gồm một đại sảnh có thể chứa hàng ngàn người, một nhà bếp lớn cuối hành lang và hơn hai trăm căn phòng ngủ rải rác khắp mười hai tầng lầu, mỗi phòng có sức chứa hơn mười người. Đoàn quân mà Leon mang theo có khoảng một ngàn người, thế nên việc sinh hoạt rất thoải mái.

Leon chọn bừa một phòng ở tầng đầu tiên và cho Daniel ở phòng đối diện. Anh ra lệnh cho Puma mang rương hành lý vào phòng cho Daniel, sẵn tiện trông chừng cậu cho đến khi anh quay lại.

Trong lúc đám binh lính vẫn còn nhốn nháo vì tranh giành phòng ốc, không ai để ý rằng Leon đã rời khỏi khu nhà phía Nam.

Tòa nhà phía Bắc, là tòa nhà có kích thước khiêm tốn nhưng trông ấm cúng và mới mẻ hơn nhiều so với khu nhà phía Nam. Cửa chính đã bị khóa bằng xích sắt, Leon không thể đi vào được, đành loay hoay tìm kiếm cửa phụ.

- Chẳng phải ta đã cảnh báo ngài là không được đến đây hay sao. - Người phụ nữ già với vẻ mặt lạnh lùng đi đến.

- Quản gia, ta có việc quan trọng phải làm ở đây. - Leon nghiêm túc nói.

- Việc quan trọng?

- Ta cần gặp người tình của đại tướng. Cô ta ở đây đúng chứ?

Bà quản gia bắt đầu thay đổi sắc mặt, nhìn Leon với vẻ thận trọng hơn.

- Ta không hiểu ngài đang nói gì.

- Đừng lo, ta đến đây theo lệnh của đại tướng. Ta là Leon Alexandra.

Vừa nghe cái tên đó, mặt bà quản gia tối sầm lại, giọng bà run rẩy:

- Ngài Charles có chuyện rồi sao?

Leon thở dài một tiếng, anh bĩnh tĩnh nói:

- Đại tướng đã bị quân Bachelor bắt giữ, ta e rằng lành ít dữ nhiều.

Bà quản gia nghe tin liền ngã khụy xuống đất, sắc mặt trắng bệch, ngây người ra như kẻ mất hồn.

Thấy vậy, Leon lại nói tiếp:

- Ta cần gặp Louisa, ta phải báo tin này cho cô ấy.

- Không!

Ẩn quảng cáo


Bà quản gia với thân hình gầy gò, lòm khòm đứng dậy, phủi phủi tuyết trên váy xuống, vẫn cái chất giọng khàn đục, bà hỏi:

- Ngài Charles sẽ chết sao?

- Ta không chắc, nhưng chưa từng có trường hợp nào người của nước ta quay về sau khi rơi vào tay quân Bachelor, đặc biệt là tướng lĩnh.

Bỗng nhiên bà quản gia mất dần sự bình tĩnh, bà ta ôm đầu và liên tục nói như một người rồ dại:

- Không, ngài ấy phải quay về, ngài ấy không được chết. Đứa trẻ, đứa trẻ sắp ra đời, ngài ấy phải nhìn thấy nó, ngài ấy phải gặp nó, đó là nguyện vọng lớn nhất của ngài Charles.

- Bà không sao chứ?

Leon giữ chặt hai vai bà quản gia, trong sự hoang mang tột đột, anh vẫn cố giúp bà quản gia lấy lại sự tỉnh táo.

Một lát sau, khi đã hoàn hồn trở lại, bà quản gia nhìn Leon với nét mặt đau xót, khác hẳn với gương mặt vô cảm lúc ban đầu.

- Ban nãy bà vừa nói gì? Đứa trẻ? - Leon gặng hỏi sau khi thấy tinh thần bà quản gia đã ổn định.

Bà quản gia cúi mặt xuống, thở dài não nề, bà buồn bã đáp:

- Phu nhân đang mang thai.

Leon buông bà quản gia ra, anh lùi người về sau, bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe thấy.

- Từ khi nào? - Cố gắng kìm nén nỗi kinh ngạc, anh hỏi.

- Nửa năm trước, khi mẹ ngài Charles qua đời, ngài ấy đã quay về dự tang lễ của bà ấy. - Bà quản gia đáp.

- Đại tướng có biết không?

- Không, ngài Charles vẫn chưa biết mình có con, phu nhân không muốn nói cho đến khi ngài ấy quay về vào lần tới.

- Bây giờ cô ấy đang ở đâu?

Bà quản gia chỉ tay vào cánh cửa đang bị khóa bằng xích sắt.

- Bên trong, ngài Charles đã căn dặn cho đến khi ngài Alexandra đến, tuyệt đối không để bất cứ người nào tiếp cận phu nhân.

- Ta muốn gặp cô ấy. - Leon nói.

Bà quản gia khẽ lắc đầu, giọng thành khẩn:

- Trời sắp tối rồi, ngài nên quay về nghỉ ngơi thì hơn, phu nhân đang mang thai nên sức khỏe không được tốt, chuyện của ngài Charles, đợi phu nhân sinh con rồi nói có được không?

- Khi nào cô ấy sẽ sinh? - Leon lại hỏi.

- Ba tháng nữa thôi, khi mùa xuân đến. - Bà đáp.

Leon trầm ngâm một lúc, thật sự không biết phải làm gì ngay lúc này, anh đành lặng lẽ quay về khu nhà phía Nam.

Tối hôm đó, một ngàn binh lính của Leon được chiêu đãi một bữa thịnh soạn gồm thịt heo, thịt gà và thịt cừu nướng, có thêm tráng miệng là trái cây và các loại hạt, đặc biệt hơn là họ được uống thứ rượu nho hảo hạng. Thịt và thức ăn được quốc vương cho người mang đến lâu đài trước khi đoàn quân khởi hành, kèm theo hai mươi người bao gồm đầu bếp và phụ bếp đến phụ trách việc ăn uống cho các binh sĩ, và tất cả đều là đàn ông.

Mặc dù đã được cung cấp rượu, thịt và nơi ở qua mùa đông nhưng binh lính lại vô cùng bất mãn với thiếu tướng của họ. Đoàn quân của Leon thực tế có khoảng năm vạn quân, nhưng được chọn để đến Thủ Đô dự lễ tuyên dương binh sĩ chỉ có một ngàn người. Điều đó khiến những người được chọn như thể được ban ân huệ, họ nghĩ rằng họ sẽ được tận hưởng mọi thứ mà khi ở quân khu họ không có như là sự tự do ăn uống, mua sắm, cờ bạc và phụ nữ.

Trớ trêu thay, thiếu tướng của họ vì một vài lý do riêng lại mang họ đến một nơi hẻo lánh và tách biệt. Tước đoạt đi ân huệ của họ.

Trong đại sảnh, có hơn một trăm bàn ăn được bày biện, một ngàn con người đang ăn uống và trò chuyện rôm rả. Đầu hàng là bàn của thiếu tướng Leon, Puma và một vài chỉ huy khác như đại tá, trung tá và thiếu tá. Họ hầu như không nói chuyện với nhau, chỉ cặm cụi ăn và uống rượu.

Leon nhấp ít rượu, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ về chuyện của đại tướng, đột nhiên bị tiếng nói của Puma cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Này, sao nhóc không ăn gì hết vậy? - Puma nói khi nhìn thấy miếng thịt trong đĩa Daniel vẫn còn nguyên.

Daniel lắc đầu, không nói gì.

Puma dùng tay lấy thêm hạt và ít quả nho xanh bỏ vào đi đĩa cho Daniel.

- Không ăn thịt thì phải ăn trái cây hay hạt đi này. Cái đám quý tộc bọn nhóc thường kén ăn vậy sao? - Puma cằn nhằn.

Daniel khinh miệt nhìn đĩa thức ăn trộn lẫn hàng tá thứ, cậu không nói gì mà đứng dậy bỏ đi.

Puma thấy thái độ trịch thượng của Daniel thì vô cùng tức tối, muốn lao đến dạy cho cậu một bài học, nhưng Leon đã giữ tay anh ta lại, Puma biết không thể làm gì nên cầm vội chai rượu trên bàn, nốc ừng ực cho thỏa cơn giận. Còn Leon vẫn hướng mắt theo bóng lưng của Daniel, cậu đi đến đâu binh lính ở đó đều ngoái đầu lại nhìn.

- Thiếu tướng, ngài lấy ở đâu ra một thằng nhóc xấc láo như vậy thế hả? - Puma đặt mạnh chai rượu xuống bàn, giọng bực tức.

- Ta vừa cứu mạng ngươi đấy, Puma. - Leon nói, thản nhiên nhấp thêm ngụm rượu.

- Cứu mạng? Ngài nói thế có ý gì?

- Cứ thử đánh nó đi, ta không chắc ngươi sẽ có mặt trong trận chiến kế tiếp đâu.

- Ngài sẽ giết tôi sao? - Puma bỡn cợt hỏi.

Leon đứng dậy, ghé sát tai Puma và thì thầm:

- Không, quốc vương sẽ giết ngươi.

Dứt lời, Leon cũng đứng dậy và rời đi, để lại Puma đứng thất thần trong đại sảnh đầy người, ồn ào và náo nhiệt.

Leon trở về phòng của mình, tháo quân phục và nằm ườn ra giường vắt tay lên trán, anh thở dài não nề, tự mình lẩm bẩm:

- Đại tướng, ngài sắp được làm cha rồi, sao ngài lại bất cẩn như thế chứ? Lời hứa với ngài, làm sao con thực hiện được đây? Con đồng ý thay ngài kết hôn với cô ấy, chứ con đâu thể thay ngài làm cha đứa trẻ được.

Rầm, rầm.

Tiếng động từ ngoài cửa vọng vào, Leon xoay người tỏ vẻ bực bội, anh rủa thầm:

- Cái đám lính chết tiệt, uống cho lắm vào.

Bên phòng đối diện, Daniel bị một tên lính cao, to đè úp ra bàn, hắn nắm tóc và kề dao vào cổ cậu.

- Mày có chắc là ổn không vậy? - Một tên lính khác gầy hơn, đứng kế bên lên tiếng.

Ẩn quảng cáo


- Thế mày muốn nằm với một mụ già đáng tuổi bà của mày sao?

Tên lính vừa đáp, vừa chuyển từ nắm tóc sang giữ chặt gáy của Daniel, làm mặt cậu bị ép chặt xuống mặt bàn, nước mắt, nước dãi trộn lẫn chảy ra khắp bàn.

- Chà, xem mày đang run lên vì sợ này. - Tên lính giễu cợt cậu.

Tên lính gầy có phần do dự khi nhìn bộ dạng thảm thương của Daniel.

- Nhưng… nó với thiếu tướng có mối quan hệ gì đó, tao sợ…

- Nếu có quan hệ gì, thì đó cũng giống với việc tao với mày sắp làm với nó đây?

- Mày nghĩ thiếu tướng bệnh hoạn như mày sao?

Tên lính cao, to cười gian manh, hắn nói:

- Sao lại không? Tên Leon đó đâu có thích phụ nữ, bây giờ lại mang theo một thằng nhóc không rõ từ đâu ra đến tận cái nơi hẻo lánh này, mày nghĩ tên đó có ý đồ gì?

Tên lính gầy vẫn chưa thôi lo lắng, hắn tiếp:

- Hay mày nhịn hôm nay đi, ngày mai chúng ta sẽ trốn khỏi đây và tìm vài quán rượu để chơi bời, tao vẫn thích phụ nữ hơn.

Tên lính cao, to vẫn không từ bỏ, mặc kệ lời tên lính gầy hắn kéo áo Daniel lên, một tay giữ gáy cậu, tay còn lại không ngừng sờ mó phần lưng.

- Nhìn làn da của nó và suy nghĩ lại đi, bọn điếm không được sạch sẽ như vậy đâu.

Người Daniel bắt đầu run lên bần bật, bàn tay lạnh ngắt và thô kệch của tên lính cứ mò mẫm khắp lưng khiến Daniel vô cùng khó chịu, cậu cố gắng trở mình.

- Mày mà chống cự hay hét lên, tao sẽ cắt cổ mày đấy. - Thấy Daniel nhúc nhích người, tên lính liền cấm con dao xuống bàn và đe dọa cậu.

- Nếu mày còn do dự thì để tao làm cho mày xem trước. - Tên lính cao, to nháy mắt với tên gầy.

Dứt lời, hắn bắt đầu bỏ tay khỏi gáy Daniel và cởi quần cậu xuống.

- Chà, mông chú mày đẹp đấy chứ! - Hắn xuýt xoa rồi vỗ vào mông cậu - Cứ nằm im đấy, chú mày sẽ thấy thích thôi.

Tên lính cao, to từ từ cởi quần, miệng hắn không ngừng luyên thuyên:

- Trước đây ở doanh trại, nơi không có phụ nữ và tao đã làm thế với vài thằng nhóc, chúng nó rất dơ và hôi. Nhưng đứa đẹp đẽ và thơm tho như chú mày thì lần đầu tiên tao gặp đấy. Chú mày là quý tộc thuộc dòng họ nào vậy? Mẹ chú mày chắc hẳn xinh đẹp lắm nhỉ?

Nói rồi, hắn hôn và hít một hơi thật sâu lên gáy cậu, khuôn mặt hiện lên sự thỏa mãn.

Bất thình lình, Daniel xoay người lại, trên tay cầm con dao mà tên lính đã ghim xuống bàn, cậu lia lưỡi dao ngang mặt hắn. Tên lính hoảng hồn lùi người lại phía sau nhưng vẫn bị con dao làm xước một bên má.

Tên lính gầy từ đằng sau xông đến ôm chặt Daniel, nhấc cậu lên không trung làm hai tay cậu không cử động được.

- LEON!!! - Daniel hét lên.

Tên lính cao, to giận dữ nhào đến bóp chặt lấy cổ cậu, con dao từ trên tay Daniel rơi xuống đất.

Sầm!

Cánh cửa gỗ đổ sập xuống đất, bụi mịt mù xung quanh, như thể vừa có vật gì vô cùng to lớn đã tông vào cánh cửa, Leon xuất hiện với chiếc áo ngủ phồng tay và quần bó sát.

Nhìn cảnh tượng điên rồ trước mắt, Leon trố mắt bàng hoàng. Daniel không mặc quần, một trong hai tên lính cũng không mặc quần, một tên đang giữ cậu từ phía sau, tên còn lại tay đang trong tư thế bóp cổ cậu.

Từ sau lưng Leon, Puma ngơ ngác bước ra, anh ta kinh ngạc thốt lên:

- Lạy Chúa tôi, các anh đang làm gì thằng nhóc vậy?

Leon tối sầm mặt lại, tay anh di chuyển nhanh đến hông của Puma và rút lấy khẩu súng lục cổ, chỉa thẳng về phía hai tên lính.

Đùng!

Tên lính to, cao ngã sầm xuống đất, máu từ người hắn bắt đầu chảy lênh láng ra sàn, cây súng trên tay Leon cũng vừa nhả khói.

Tên lính gầy bắt đầu hoảng loạn, hắn bắt Daniel che chắn cho mình, trong khi Leon đổi sang khẩu súng hỏa mai, tên lính gầy kéo Daniel tới gần cửa sổ, đe dọa Leon rằng sẽ lôi theo Daniel cùng nhảy xuống nếu anh giết hắn.

Leon kéo cò, chĩa nòng súng về phía hắn và Daniel.

- Ngài định giết thằng nhóc sao, thiếu tướng? - Puma lớn tiếng can ngăn.

Leon không trả lời, chỉ tập trung quan sát hướng bắn.

- Daniel… cúi đầu xuống! - Leon đột nhiên nói lớn.

Đùng!

Tiếng súng thứ hai lại vang lên, tên lính gầy cũng ngã người ra sau và chuẩn bị kéo theo Daniel rơi ra khỏi cửa sổ. Leon nhanh chân lao đến nắm lấy tay cậu kéo ngược về phía mình.

Tên lính rơi ra ngoài cửa sổ, Daniel ngã nhào vào lòng Leon, còn Puma thì đứng ngây người vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Đột nhiên, Puma giật mình như nhận điều gì đó, anh ta ngờ vực nhìn sang Leon và hỏi:

- Thiếu tướng, ngài vừa gọi thằng nhóc là Daniel, đó không phải là tên của nhị hoàng tử của vương quốc này sao?

Leon không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống kéo quần lên cho Daniel, mặt cậu lúc này tái mét, đôi mắt ngấn lệ và khuôn miệng run lên bần bật. Leon biết bây giờ Daniel rất sốc và sợ hãi trước cảnh tượng anh bắn chết hai tên lính.

- Ngài vừa đe dọa quốc vương sẽ giết tôi nếu tôi đánh thằng nhóc, có lẽ nào… - Puma tiếp.

Leon làm như không nghe thấy, anh bế Daniel lên vai, không quên quay sang căn dặn Puma:

- Vứt hai cái xác ra ngoài cho sói ăn đi và nhớ lau sạch các vết máu.

Nói rồi, Leon bế Daniel về phòng mình và đóng sầm cửa lại. Puma nhìn cái xác trên sàn mà thở dài ngao ngán, anh trách móc:

- Tôi thật không hiểu hai anh đang nghĩ gì, nếu thằng nhóc đó là hoàng tử thật thì với việc làm bệnh hoạn của hai anh, có lẽ cái chết là đương nhiên rồi, nhưng cả tôi và đội quân này đều sẽ chôn theo hai anh luôn đấy.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Triều Godiva

Số ký tự: 0