Chương 8: Hoăng!

Tình hình như vậy cứ dày vò Triệu Vi Lan mấy ngày nay, làm nàng một chút tinh thần cũng không có. Hôm nay nàng gắng gượng lắm mới còn chút hơi tàn để đi dạo vòng quanh. Bây giờ đây trước mắt nàng chính là cái hồ nước đó, nơi mà con nàng sẩy chân té xuống đó.

Cái hồ này khá sâu, nó dường như đã nằm đây lâu lắm rồi, trước cả khi Tiêu Cảnh Nhiên dọn ra lập phủ ở đây. Nghe nói lúc trước vì yêu thương Lệ phi dung nhanh tuyệt diễm, mà hoàng thượng đặc biệt chọn cho con trai nàng ta mảnh đất có hồ nước thơ mộng này để xây phủ.

Đáng tiếc, nhiều năm gần đây Tiêu Cảnh Nhiên dã tâm bừng bừng, sau lưng đua tranh ám toán huynh đệ, có lẽ hoàng thượng cũng đã biết, nên đối xử Lệ phi ngày càng bình đạm, ngược lại bắt đầu có tân sủng khác.

Mà hồ nước này, dường như cũng đã không còn thơ mộng như ban đầu nữa. Bên dưới này không biết đã chôn cất bao nhiêu bộ xương, bao nhiêu oan hồn người đã mất. Phải biết trong hoàng cung, nơi nào có giếng có hồ là nơi phi tang chứng cứ tốt nhất.

Đứng trước hồ nước lồng lộng gió mát, chẳng hiểu sao Triệu Vi Lan lại đột nhiên rùng mình, hình ảnh Thuỵ nhi lại bắt đầu xuất hiện.

“Sao vậy tỷ tỷ, không đi theo con trai tỷ sao? Muội tưởng nó chính là tim gan của tỷ tỷ cơ mà.”

Triệu Vi Lan miết mắt nhìn Triệu Vi Nhu mới đến, chẳng có tâm trạng nói chuyện với nàng ta. Nhưng Triệu Vi Nhu nào có ý bỏ qua, hôm nay nàng ta ra đây để kết liễu vị đại tỷ cao ngạo này cơ mà. Vì thế, Triệu Vi Nhu liền phất tay, cho các nha hoàn lui ra xa.

“Tỷ tỷ, tỷ nhớ không, năm đó tỷ bất cẩn té xuống hồ, là vương gia liều mình cứu tỷ. Nhưng ai ngờ đâu, vài năm sau thôi, lại là con trai tỷ té xuống, chẳng may là không ai xuống cứu mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tỷ tỷ cũng thật là có duyên với nước đó.”

“Cũng đúng, năm đó muội muội đây đẩy bản cung một cái, cũng tiện tay đẩy ta lên ghế Thất hoàng tử phi, tuy nay phụ thân đã không còn, bản cung vẫn là Thất hoàng tử phi.”

“Tỷ tỷ xem ra vẫn còn tự tin quá mức, thật đúng là giống cái lão thất phu kia, vịt chết còn cứng mỏ.”

“Vậy sao? Hôm nay muội muội đến tìm bản cung, hẳn là muốn xuống tay đi?”

“Tỷ tỷ thật thông minh, dù sao nay thấy tỷ lay lắt như ngọn đèn trước gió rồi, ta cũng chẳng giấu giếm tỷ nữa.”

“Tỷ có biết, Hứa thị là vì sao mà chết không?”

Triệu Vi Lan không biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng xem nàng ta muốn nói gì. Hứa thị là mẫu thân của nàng, cũng là chủ mẫu của phủ Thừa tướng, đáng tiếc khi nàng còn nhỏ đã qua đời. Nay Triệu Vi Nhu chẳng nể nang mà kêu thẳng tên bà, không thèm gọi là mẫu thân, đủ hiểu nàng ta chắc chắn nàng sắp chết ra sao.

Ẩn quảng cáo


“Tỷ tỷ, năm đó bà ta cũng hay ra hóng gió lạnh như tỷ đây. Nương ta mới nói có mấy câu, bà ta cũng liền tức giận đòi đánh, kết quả không cẩn thận bị té, lúc vớt lên cũng đã thoi thóp như cá nằm trong chậu rồi. Bà ta năm đó cùng tình huống con trai tỷ sắp chết thật giống nhau như đúc.” Nói xong, Triệu Vi Nhu còn chẳng nể nang mà cười lớn.

Triệu Vi Lan bùng lên lửa giận, lập tức muốn tát cho ả một cái. Nhưng Triệu Vi Nhu nhanh hơn, lập tức tóm lấy tay nàng đẩy một cái. Triệu Vi Lan ho kịch liệt, vất vả lắm mới dùng sức đứng dậy được.

“Ngươi cái đồ tiện nhân, sống một đời ti tiện như vậy, tự ngươi không biết xấu hổ sao?”

“Xấu hổ? Xấu hổ thì bây giờ liền giống như ngươi sao? Trong tay thứ gì cũng không có.”

Triệu Vi Nhu nhếch mép, lại đắc ý nói tiếp “Tỷ tỷ ấy à, quả thực là con gái ruột của cái lão thất phu kia, thẳng thắn cương trực quá mức, thành ra tự hại chính mình. Nhớ lúc đó nương ta mới nhắc mấy câu tình xưa nghĩa cũ, lão liền động lòng thương xót. Nương ta ngang nhiên vào thư phòng vậy mà không bị phát giác chút nào…”

“Lại còn chưa nói, tỷ có biết vì sao Tiêu Cảnh Nhiên muốn diệt trừ tỷ không?”

Triệu Vi Lan nhất thời hít thở không thông, tưởng đâu chỉ có mình Triệu Vi Nhu, ai ngờ còn có thêm vị phu quân đáng kính này của nàng sao?

“Bởi vì tỷ biết quá nhiều, Nhị hoàng tử và vương gia là một phe, thế nhưng tỷ từ chuyện Tam hoàng tử hành xử lỗ mãng trong lễ tế tổ, cho đến Ngũ hoàng tử bị tàn phế, tỷ chuyện gì cũng biết hết, sao vương gia có thể giữ lại tỷ, làm hỏng việc lớn của hắn chứ?”

“Lại nói, tỷ tỷ cũng thật là, bệnh đến hỏng đầu rồi. Ngày ngày mình dùng thứ gì thế nhưng cũng không biết. Muội muội chỉ trộn chút bột kỳ lân vào trong, thế nhưng tỷ tỷ đã thành ra như này. Bây giờ ngươi có phải nhìn thấy con trai ngươi vẫy gọi rồi không?”

Triệu Vi Nhu càng nói, máu nóng trong người Triệu Vi Lan lại càng sôi sục trào dâng. Nàng muốn xông lên bóp chết ả, nhưng sức lực lại chẳng đủ để làm thế. Đầu óc ngày càng hoa lên, chân không tự chủ lại lùi lại dần dần, cho đến khi nàng va phải chỗ đất mềm kia rồi từ từ trượt xuống.

Trước khoảnh khắc toàn bộ thế giới của nàng sụp đổ, nàng nghe thấy tiếng cười to đầy ngạo mạn của Triệu Vi Nhu bên bờ hồ.

Rốt cuộc, cũng thật sự kết thúc rồi sao?

Báo cáo nội dung vi phạm
Chap sau chị trùng sinh nha cả nhà, vote và đề cử ủng hộ mình nha, cảm ơn mng nhiều ❤️
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Phi Thật Không Dễ Làm

Số ký tự: 0