Chương 9: Chuộc Thân.

Đinh Lan múa xong một điệu, lập tức có một nam nhân nhìn trúng nàng, cũng tiến lên lôi kéo: “Tiểu mỹ nhân múa đẹp thật, hôm nay ta sẽ chọn nàng, mau qua đây nào!”

Khoảng khắc nam nhân túm lấy Đinh Lan, một bàn tay khác đã ngăn lại, tiếp đến là giọng nói của Tú bà truyền qua: “Quan gia à, cô nương này đã được người khác chuộc thân rồi, tuy nhiên ở đây vẫn còn rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp để ngài thoải mái chọn lựa.” Tú bà vừa nói lời mát lòng thu hút chú ý từ nam nhân, vừa sai người hầu kéo Đinh Lan đi khỏi.

Một màn này đập vào mắt, khiến Đinh Lan khó hiểu, nhưng vẫn lựa chọn đi theo người hầu, đến trên lầu trước cửa một phòng thì dừng lại, người hầu kêu nàng vào trong.

Đinh Lan nghe lời nâng chân bước vào, gian phòng lớn, còn treo những mảnh rèm ngọc lấp lánh, nàng đi qua chúng, tới một bức bình phong, phát hiện có người đằng sau ấy.

Tiếp diễn tiếng đàn bỗng vang lên quẩn cả không gian, âm điệu nhẹ nhàng tựa như làn gió lướt qua, chỉ là dần dần nặng nề, tiết tấu nhanh chóng, không biết qua bao lâu, tiếng đàn trở nên ảm đạm đau thương, nó thậm chí làm cho Đinh Lan nghe đến mức buồn rơi lệ.

Chờ lúc khúc cầm dứt, cũng là khi người đằng sau bình phong bước ra, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu tới dáng hình lẫn gương mặt đối phương, Đinh Lan nhìn thấy rõ là ai, nàng ngạc nhiên, nghiêng đầu thử gọi: “Lương công tử?”

“Nàng nhận ra ta?” Lương Mặc vừa hỏi vừa nhìn Đinh Lan, hiển nhiên là xem kĩ để tìm được ra bóng dáng thiếu nữ năm nào, đáng tiếc rằng chàng không thấy nổi, vì nữ nhân trước mắt từ chân tới đầu đều rũ hoặc, kể cả giọng nói cũng nồng đậm tư vị phong trần.

Đinh Lan nghe tiếng Lương Mặc cùng ánh mắt chàng dính lên người mình, chốc lát nàng biết đối phương có ý gì, nên thay đổi dáng vẻ đáp: “Ừ, vì người giống bá mẫu, Đinh Lan có thể nhớ ra.”

“Ngày mai là ngày giỗ của bà ấy, nàng hãy đi thăm bà ấy một lần.” Lương Mặc dứt lời, Đinh Lan lập tức im ắng, vẻ mặt trở nên đạm mạc hơn, qua hồi lâu nàng mở miệng khẽ nói: “Đinh Lan sẽ đi, công tử còn yêu cầu gì nữa không?”

Lương Mặc không bày tỏ cảm xúc khác, chàng chậm rãi trả lời: “Ta rất cô độc, nàng có thể ở lại nói chuyện với ta chứ.”

Đinh Lan gật đầu, dù không rõ mục đích thật sự của Lương Mặc là gì, nhưng chàng đã bỏ tiền ra chuộc thân cho nàng, vậy thì cứ nghe lời.

Ẩn quảng cáo




Lương Mặc tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, thứ đầu tiên phát giác là có một cơ thể mềm mại nằm tại lòng mình, khiến chàng vội vàng ngồi dậy. đôi mắt nhìn quang cảnh xung quanh phòng, rồi dừng lại trên người bản thân vừa ôm ấp.

Tiếp đến từng những ký ức của ngày hôm qua hiện về trong đầu, đi kèm đau nhức do uống quá nhiều rượu, một hồi lâu Lương Mặc mới thật sự tỉnh táo cùng tiếp nhận mọi việc đã xảy ra.

Chàng cúi đầu quan sát nữ nhân bên cạnh, dáng vẻ yêu kiều ngủ say, y phục xộc xệch để lộ làn da trắng ngọc, gương mặt xinh đẹp lặng yên. Đây là Đinh Lan sao?

Lương Mặc tự hỏi trong lòng mình, đúng lúc này Đinh Lan động đậy, mở mắt nhìn thẳng vào chàng, nàng khẽ mở miệng hỏi: “Những gì đêm qua công tử nói là thật?”

Chàng nheo mắt, vô thức nghĩ về mấy lời bản thân thốt ra ngày hôm qua…

“Muội ấy thành hôn rồi, vậy ngày kia ta lấy nàng về được không?”

“Ta trả ba trăm lượng chuộc thân cho nàng, sẽ còn đem sính lễ đến để mua hết thời gian về sau của nàng.”

Lời một kẻ say rượu, nhưng lại nghiêm túc và dõng dạc, đấy đồng thời là câu chàng tuyên thệ nàng nghe.

Lương Mặc mím môi, cuối cùng cử động phủ mình lên người Đinh Lan, chàng nhẹ nhàng đáp trả: “Nếu nàng nguyện ý liền thành thật, còn ngược lại thì không phải, ngắn gọn là theo ý nàng muốn.”

Ẩn quảng cáo


“Công tử nói đùa giống thật quá.” Đinh Lan vừa dứt câu vừa cười cợt, hiển nhiên không tin điều Lương Mặc bảo.

“Ừ, ta đùa nàng.” Chàng thuận theo nàng, hoàn toàn không nhiều lời.

Phần Đinh Lan bắt đầu chuyển chủ đề: “Công tử có dẫn Đinh Lan đi thăm bá mẫu không?”

Nói đến mẫu thân, Lương Mặc gật đầu thay câu nói, điệu bộ lập tức bình thường lại, xoay người xuống giường, nâng tay mặc y phục lên, xong xuôi mới dặn dò Đinh Lan: “Lát nữa có người đến đón nàng rời khỏi đây, nàng có thứ gì quan trọng thì hãy cầm theo.”

Chờ Lương Mặc đi ra ngoài, Đinh Lan thu về sự lười biếng mà ngồi dậy, nàng chỉnh sửa lại nội y của mình, sau cùng bước xuống giường.

Đúng lúc Tú bà mở cửa phòng đi vào, tay bà ấy còn cầm khế ước bán thân, sau hướng về Đinh Lan mở miệng nói: “Cô nương quyết định thế nào? Lần này có chờ người kia nữa không.”

Đinh Lan tiến lên nhận lấy khế ước của mình xong mới đáp trả: “Người kia không tới, nên không chờ tiếp.”

Tú bà khẽ gật đầu, trong lòng hiểu thấu tất cả, vì đây không phải lần đầu tiên có người chuộc thân cho Đinh Lan, chỉ là những người kia không được chấp nhận, bởi Đinh Lan vẫn ôm hy vọng chờ ai đó, mà bây giờ chẳng cần nữa.

Nghĩ một lúc, Tú bà quyết định không nán lại đây, để tránh làm chậm trễ người ta rời đi, bà ấy quả quyết bước khỏi phòng.



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Phi Quá Cố Của Vương Gia

Số ký tự: 0