Chương 8: Lương Mặc.

Nhị vương gia không còn ngốc nghếch, mà nhớ về tất cả, cũng bắt đầu tranh đoạt quyền lực nên vứt bỏ Đinh Lan, sau hắn lấy nữ nhi của Thượng thư để có thêm sự giúp sức.

Hôn sự ấy được định ra, thành hôn ngày đó là cả vùng trời pháo nổ, đi kèm tiếng hân hoan chúc phúc của dân chúng.

Đinh Lan đứng trên lầu tại Thanh Lâu nổi tiếng của Kinh Thành, nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, xem đoàn người ở đường lớn đón rước tân nương mới, khung cảnh rõ ràng vui vẻ nhộn nhịp, nhưng khiến lòng này đắng nghẹn.

Nàng nhớ ngày chia ly, Nhị vương gia thốt lên bốn chữ Vương Phi Quá Cố, đối phương thản nhiên dùng nó cắt đứt mọi tình cảm giữa hai người.

Rồi hiện tại mừng rỡ cùng với tân vương phi kết tóc phu thê, chỉ là nghe đâu tân vương phi kia còn có đoạn duyên phận cùng một vị Cầm sư nổi danh.

Đinh Lan nghĩ đến đây thở dài, đưa tay lau đi hàng lệ đang làm nhòe mắt mình, nàng đứng dậy nâng bước xuống lầu.

Nơi đây là Thanh Lâu tiếng tắm nhất nhì, vừa tráng lệ lại pha lẫn mộng mị, khách nhân đi đến lả lướt, bọn họ đều phong lưu như nhau, si mê quyến luyến nữ tử phong trần.

Nàng từng nghĩ sẽ không tiếp tục làm kỹ nữ, nhưng bản thân nào có chốn để dung thân đâu, khi chính quê nhà lẫn thân nhân là ngọ nguồn đầy nàng xuống cái thân phận nát nhàu này.

Phải, Đinh Lan bị phụ mẫu bán cho Tú bà lúc mười sáu tuổi, khi ấy do gia cảnh bần hàn, thêm phụ mẫu ham bạc, sau cùng nợ nần chồng chất, nhẫn tâm bán Đinh Lan lấy tiền trả nợ.

Từ thôn nữ quê mùa dần thành kỹ nữ hèn kém, tới Vương phi quyền quý, bây giờ lại tiến vào Thanh Lâu ở Kinh Thành.

Suy ra quanh quẩn một vòng…

Ẩn quảng cáo


Đinh Lan âm thầm cười tự giễu, đôi mắt ngày càng nhạt nhòa âm u, cơ mà thời điểm đặt chân xuống lầu, vô tình nhìn đến bóng dáng nam nhân lẻ loi ngồi trong ơi góc, xem tới gương mặt đối phương, nàng hơi nhướng mày

Gương mặt nam nhân kia bảy phần tuấn lãng,

với đôi mắt biết cười, cánh mũi cao thẳng, kèm môi mỏng khép hở, trên thân mặc lam y, bên ngoài khoác áo choàng trắng, kết hợp theo từng cử chỉ điềm đạm, tạo nên phong thái tao nhã.

Ngoài bộ dạng trưởng thành hơn năm xưa, thì nam nhân hoàn toàn giống với một người Đinh Lan từng yêu thích, đó là chuyện tình từ thuở mười hai tuổi, nàng quen thiếu niên hơn mình sáu tuổi, tên Lương Mặc.

Nàng thích Lương Mặc, mang thân phận tiểu nữ thôn quê mà theo đuổi thiếu niên, mặc kệ người ta chê bai cũng vẫn mặt dày đeo bám, nhưng gắn bó được đến hai năm sau, Lương Mặc rời khỏi thôn, đi Kinh Thành, từ ấy không gặp gỡ nữa.

Quan trọng là nàng nhớ bản thân lưu luyến sự dịu hiền từ mẫu thân của Lương Mặc, chăm sóc bà ấy tới lúc mình bị phụ mẫu bán.

Đã qua mấy năm, không biết bà ấy thế nào.

Đinh Lan nghĩ rồi cảm thấy quá xa vời, nên không khơi dậy quá khứ, tiếp tục bước lên thể hiện điệu múa.

Đúng lúc này, vài nữ nhân đi đến gần Lương Mặc, bọn họ bày ra dáng vẻ yêu kiều, cùng nhau cất tiếng ve vãn: “Công tử ngồi một mình hả?”

“Hay để chúng ta ngồi cùng người nhé!”

Ẩn quảng cáo


Lương Mặc im ắng nhìn đám người tự tiện ngồi xuống, sau cùng đứng lên, không nói không giằng tránh xa bọn họ, còn có ý nâng bước chân rời khỏi đây, chỉ là khi xoay người, đôi mắt vô thức nhìn dáng hình các nữ nhân nhảy múa, tuy nhiên có mỗi một hình bóng trong con ngươi chàng.

Đó là Đinh Lan.

Xem nữ nhân mặc y phục mong manh cùng dải lụa dài quanh thân đang lay động theo từng cử chỉ, bàn chân nàng uyển chuyển xoay vòng, động tác tay múa mềm mại như cánh hồ điệp bay lượn, tất cả đều đẹp mắt, đến nỗi xa lạ.

Nhìn Đinh Lan thật kĩ, bên tai Lương Mặc phút chốc lại vang lên tiếng nói của mẫu thân trước khi qua đời.

“Tiểu Lan là cô nương tốt, nhưng phụ mẫu Tiểu Lan lại quá xấu xa, nếu sau này con gặp con bé, không thể kết phu thê thì hãy kết nghĩa huynh muội, giúp mẫu thân trả ơn con bé.”

Chàng nhớ mẫu thân mình rất yêu thích Đinh Lan, trái ngược với sự chán ghét bản thân dành cho tiểu cô nương ấy, nhưng lúc nghe mẫu thân bảo rằng Đinh Lan chăm sóc bà ấy trong những tháng ngày chàng đi xa, thì mọi ghét bỏ đã biến mất.

Nhất là sau khi biết Đinh Lan bị thân nhân bán, hiểu rõ tiểu cô nương luôn cười tươi bám theo kia cũng có niềm khổ sở khó thấu, chàng lại càng thương xót nàng.

Có điều giữa hai ngươi như là hết duyên, từ khi chàng đến Kinh Thành rồi về thôn đón mẫu thân, chưa gặp gỡ nàng lần nào, kể cả lúc mẫu thân qua đời, tính toán tìm tung tích của nàng, đáng tiếc chỉ nghe thấy nàng được người họ Quân chuộc thân.

Còn bây giờ, ngày chàng buồn nhất lại thấy nàng.

Lương Mặc cảm giác đây là ý trời, trời cao muốn bản thân phải chọn riêng một mình Đinh Lan, chứ không phải thiếu nữ chàng yêu, người mà vì nghe lời phụ mẫu, bỏ chàng rồi gả cho Nhị vương gia, đối phương vứt hết tất cả tình cảm hai người trao nhau.

Vương Phi Quá Cố Của Vương Gia.
Phần ||

Giới thiệu:

Năm ấy Đinh Lan mười hai tuổi, đã luôn theo sau một thiếu niên hơn mình sáu tuổi, tuy nhiên nàng bị thiếu niên đó chê bai…

Nhưng nàng vẫn rong đuổi mãi đến khi thiếu niên rời khỏi thôn đi lên Kinh Thành mới thôi.

Chỉ là về sau Đinh Lan bị phụ mẫu bán cho một Tú bà, trở thành kỹ nữ ở một Thanh Lâu nhỏ, gặp gỡ Quân Lăng, đến Nhị vương gia, bỗng chốc chuyển vận thành Vương phi quyền quý, cuối cùng lại kết thúc với thân phận kỹ nữ của Thanh Lâu nổi danh nhất nhì Kinh Thành.

Rốt cuộc Đinh Lan gặp gỡ thiếu niên năm nào, đáng tiếc nàng cũng không ngây ngô yêu thích người đó giống như khi xưa, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương thất tình, ngồi trong góc mà mượn rượu giải sầu.

Vì hôm nay ái nhân chàng ta gả đi, đồng thời cùng là đại hôn của Nhị vương gia.

Phần 2 này đổi nam chính, Lương Mặc lên sàn., nếu ai không thích thì chỉ nên đọc phần 1 thôi nè.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Phi Quá Cố Của Vương Gia

Số ký tự: 0