Chương 7: Kết Thúc.

Quận Chúa ngã quỵ dưới đất, mọi người phản ứng hô lên, phần Quân Lăng còn điên dại, nhưng ngay khi dòng máu tươi của Quận Chúa chảy xuống, trước mắt Quân Lăng con ngươi khẽ động, trong mắt cuồng loạn dần rút, chàng ta như thức tình, cánh môi run rẩy, bàn tay vội vã đem Quận Chúa ôm vào lòng.

Cảnh tượng này A Lan chứng kiến hết, chỉ là thâm tâm vẫn không có chút dao đông nào, càng không khiến A Lan ngừng bước chân.

Đúng vậy, A Lan chẳng bận tâm xoay người, bỏ lại tình cảnh trái ngang sau lưng, nâng bước hướng về Nhị Vương Phủ đi.

Nhị Vương Phủ.

A Lan đi từ đêm đến sáng , cho đến trưa, nàng mới đứng trước cửa lớn Nhị Vương Phủ quen thuộc.

Đại môn rộng mở, như chào đón nàng về, đây là nơi thắp lên hi vọng cho nàng. Bên trong có người nàng yêu, người đã đến bên khi nàng tuyệt vọng nhất.

A Lan vui mừng trong lòng biết bao khi cảm giác bản thân sắp gặp lại Nhị Vương Gia đó, nàng nóng lòng mà nâng từng bước chân tiến vào.

Nô tài cánh cửa thấy A Lan thì kinh ngạc, dự định lên tiếng thì thấy nàng phất tay, ý chỉ không cần để tâm.

Nô tài ánh mắt có gì đó do dự, về sau lại cũng kính cúi đầu, để A Lan yên lặng đi vào trong.

Đi quanh một vòng Vương Phủ, đặt chân đến những nơi cả hai từng cùng nhau vui đùa, đáng tiếc A Lan lại chẳng thấy nổi một bóng dáng nào thuộc về Nhị Vương Gia.

Điều này làm A Lan rối bời, chẳng biết tại sao có cảm giác sợ hãi, nhưng nàng vẫn tự an ủi lòng mình và tiếp tục tìm.

Mãi cho đến khi bước chân nàng đến gần thư phòng, nơi mà từ trước đến nay nàng không có quyền đặt chân vào bởi thuộc hạ Nhị Vương Gia ngăn cản.

Đưa mắt nhìn cảnh đang đóng, có điều cạnh đó lại chẳng như mọi khi được người canh giữ, hơn nữa bên trong truyền ra giọng nói hai người.

A Lan nhận ra một trong số đó là giọng của Nhị Vương Gia.

Giọng nói trầm ấm lại không mang sự ngây ngô, ngược lại đầy âm u, lạnh lùng làm vui mừng vừa nổi lên của A Lan tắt đi, cùng khiến nàng mơ hồ đi qua nghe xác nhận.

“Vương gia, ngài dự định khi nào lộ diện?”

“Yên tâm, khi trò trốn tìm này kết thúc, mọi việc sắp xếp thỏa đáng, ta sẽ để bọn chúng biết.”

Ẩn quảng cáo


“Vậy tức là chúng ta vẫn sẽ còn tiếp tục giả vờ tìm kiếm Vương Phi để liên hệ với những người kia? Làm mãi một cách thức như vậy liệu có ổn không?”

“Ba năm tình cảm của kẻ ngốc ta và A Lan, bọn họ đều thấy, ta lại bày ra ngốc nghếch, điên cuồng chạy loạn khắp nơi kêu nàng ấy một thời gian dài cho chúng xem, khẳng định chúng đã xem chán, thực sự như đám người ngoài kia cho rằng ta vì mỗi A Lan.”

“Vương Gia tính toán quả thực rất tốt, nhưng ngài không có ý tìm Vương Phi thật sao?”

“A Lan chết rồi, dưới vực sâu vạn trượng nàng ấy sống được sao? Có điều cũng cảm kích A Lan, cái chết từ nàng ấy đã kích thích ta nhớ lại. Nên về sau ngươi rũ bỏ ý nghĩ xấu về nàng đi.”

"Vâng, thuộc hạ rõ rồi, vậy phần Diệu Tường?”

“Diệu Tưởng cứu ta một mạng, tuy nhiên dám làm càn hại A Lan thì phế bỏ tay cô ta rồi đuổi ra khỏi Vương phủ.”

Từng tiếng nói bên trong đi vào bên tai nàng, giọng của ai bình thản, giọng của ai nghiêm túc, A Lan nghe thấy rõ. Rõ hơn nữa là Nhị Vương Gia không có chút luyến lưu tình cảm gì, một câu nói nàng chết rất thản nhiên, lạnh nhạt.

Tại sao như thế?

Thứ nàng muốn khi trở về không phải như này...

Nhị Vương Gia!?

A Lan gào thét trong lòng, đau đớn muôn phần khi sự thật tàn nhẫn như rìu sắt bổ thẳng vào trái tim, nàng tự bịt miệng, không để chính mình bật khóc hay phát ra bất cứ thanh âm nghẹn ngào nào.

Hiện tại đầu óc A Lan hoàn toàn trống rỗng, nàng rốt cuộc không thể đối diện tình cảnh phía trước, đã chọn xoay người chạy trốn vào nơi phòng khác.

...

Đêm hôm đó, Nhị Vương Gia rời khỏi thư phòng, hắn vốn định về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng nửa đường hắn bỗng nhìn thấy A Lan đang đứng phía trước chờ đợi, nàng trông thấy hắn liền híp mắt mỉm cười.

Nhị Vương Gia nhất thời ngừng lại, quan sát A Lan.

Nữ tử dưới ánh trăng, cười lên nhẹ nhàng, ánh trăng soi chiếu gương mặt thanh tú, làm sáng tỏ nét mặt đong đầy yêu thương cùng ánh mắt trìu mến.

Ẩn quảng cáo


Cảnh tượng rất quen thuộc, tựa như lúc hắn ngốc nghếch đi tới bên nàng, nàng luôn mỉm cười như thế để chào đón hắn.

Dịu dàng, mềm mại ba năm, tiếc rằng hắn vào ngày nàng ngã xuống vực thẳm lại chẳng kịp đưa tay ra cứu.

Chỉ là nàng là người hay ma? Nàng là ảo giác trong tâm hắn hiện hữu ra, hoặc là một linh hồn còn vướng bận chút ôn nhu cùng chữ tình hắn trao trước kia, nên mới ở lại nhân gian.

Câu hỏi tại lòng Nhị Vương Gia, cuối cùng được đáp bởi tiếng gọi của A Lan: “Vương Gia, thiếp sống trở về, không biết người có còn mong nhớ A Lan không?”

Nhớ mong...

Tâm trí Nhị Vương Gia vô thức nghĩ về chuỗi ngày trước đó, tất thảy sau khi bản thân nhớ lại chuyện xưa đã không còn màng đến nàng.

Chỉ có nhiều tính kế, âm mưu trả thù, giăng bẫy người khác, lợi dụng cả cái chết của nàng.

Nghĩ đến đây, Nhị Vương Gia áy náy phần nào, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn A Lan hồi lâu, sau hắn nhẹ nhàng nâng bước đi đến gần, “Lòng ta vẫn nhớ vương phi quá cố của mình.”

“Vương Phi quá cố... vậy thiếp đã hiểu rồi.” A Lan khẽ cười chua chát, không chờ Nhị Vương Gia bước tới gần mình, nàng quay lưng rời khỏi.

Bóng lưng nàng mảnh mai dưới ánh trăng soi sáng, dần dần biến mất.

Ánh trăng rõ ràng, đáp án từ người kia càng rõ hơn hết, rằng nàng ở tại lòng hắn sớm chết.

Dù là sống quay về, cũng không nghĩa lí gì.

Ha ha...

Ôn nhu chữ tình, ngọt ngào dây dưa, đến đây mà thôi.

...

[Hết]

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Phi Quá Cố Của Vương Gia

Số ký tự: 0