Chương 5: Sự Trói Buộc Của Vận Mệnh

“Triệu Thái y! Người cuối cùng cũng quay lại rồi!”

Nhã Nhi bám vào tay Yến Nhan, chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa, vừa mới đặt chân xuống đất đã nghe thấy âm thanh lanh lảnh lại có phần quen thuộc kia. Tiểu cung nữ có đôi mắt hạnh đó nhìn thấy nàng liền vứt cây chổi trên tay xuống, phấn khích chạy lại: “Triệu Thái y! Người đi chuyến này sao lại lâu hơn mọi lần thế?”

“Ta có chút chuyện nên không về sớm được!” - Nàng không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính. Trương Thái y là người đứng đầu ở Thái y viện, là người duy nhất có cơ hội tiếp xúc với Hoàng đế, chuyện bên Đông Tề có lẽ chỉ có thể nói qua cho ông ấy thôi.

Mặt trời đã dần khuất bóng, ánh nắng vàng cam từ phía Tây chiếu nghiêng qua, tạo thành mấy cái bóng đen kéo dài trên mặt đất. Nhã Nhi vừa nói vừa sải bước về phía gian chính của Thái y viện: “Ngươi mau dẫn ta tới chỗ Trương Thái y, ta có chuyện gấp nhờ ngài ấy!”

“Trương đại nhân? Hiện tại ngày ấy đang túc trực bên cạnh Hoàng thượng mất rồi, Triệu Thái y muốn gặp, e là có hơi khó đấy ạ!” - Cung nữ ấy gãi gãi đầu, nhìn nàng bằng con mắt vô tội.

“Túc trực bên bệ hạ?” - Nàng cau mày, bước chân cũng dần chậm lại. Bệ hạ có chuyện gì mà đến cả Thái y đứng đầu phải túc trực? Nàng bắt đầu cảm giác được có gì đó kỳ lạ, nghi hoặc hỏi lại nữ tỳ kia.

Nha đầu Yến Nhan cũng hóng chuyện, lập tức nhảy bổ lên phía trước, một tay ghì vai Nhã Nhi, một tay khoác lên tiểu cung nữ: “Ồ, mới rời khỏi một tháng không ngờ trong cung có kịch hay quá nhỉ.”

Hoàng đế Bắc Tề nổi tiếng anh minh, có tài trị quốc, có điều chuyện hậu cung lại không giải quyết được. Mấy năm nay trong cung, có người nào không hay biết Tề Quý phi và Hiền phi đang đấu nhau sứt đầu mẻ trán vì cái ghế Đông cung Thái tử bỏ trống. Lâu Hoàng hậu có quyền lực nhưng lại không có nhi tử, chuyện này đương nhiên phải rút về một chỗ, im lặng nhìn bọn họ tranh giành.

"Đừng nói xằng bậy, tai vách mạch rừng!" - Nhã Nhi nhận rõ ý trêu ghẹo trong lời Yến Nhan, vội vàng nghiêm giọng quở trách. Hoàng đế là ai chứ, nói ra một câu đại nghịch như vậy, nếu bị truyền ra ngoài Yến Nhan đâu chỉ bị phạt đơn giản, sợ là đến cái mạng cũng khó mà giữ.

"Thực ra..." - Tiểu cung nữ đó có chút ngập ngừng, hiển nhiên cũng lo sợ, không dám lén lút bàn tán Hoàng đế. Nha đầu đó nhìn ngó xung quanh một hồi, xác định không có ai mới dám kiễng chân, khẽ thì thầm vào tai nàng. - "Nửa tháng trước bệ hạ bỗng dưng đổ bệnh, tình trạng càng lúc càng xấu đi, Trương đại nhân cũng vì thế mà mấy ngày nay không ra khỏi cửa rồi. Hiện giờ trong cung loạn lắm, Triệu Thái y biết mà."

“Cái gì?” - Nhã Nhi có phần kinh ngạc, không ngờ mới đi có một tháng mà Bắc Tề đã biến thành thế này rồi. Hoàng đế lâm trọng bệnh, ngôi vị Thái tử còn chưa định rõ là ai, các vị hoàng tử đều có mưu đồ bất chính, rục rịch tạo phản. Bảo sao đồng minh bị đánh tan tác như vậy mà Bắc Tề không hề xuất binh. Chiến tranh giữa Đông Tề và Tây Tề chấn động cả đại lục, có nơi nào không biết được.

Trương Thái y từ khi đó đến giờ vẫn chưa có thời gian bước ra khỏi cửa, có lẽ Hoàng đế bệnh nặng lắm rồi, nói không chừng vài ngày, vài tháng nữa sẽ có quốc tang. Đại lục này có lẽ sắp có chuyển biến lớn rồi. Nàng cau mày, bất giác cắn cắn môi. Tình thế Bắc Tề bây giờ không ổn, chuyện cứu giúp Đông Tề tất nhiên cũng không, An Nhân Công chúa xem ra là chết trong vô ích rồi.

Ẩn quảng cáo


Nhã Nhi gấp rút trở về Bắc Tề, một phần vì lo cho bách tính còn mắc kẹt trong thành, một phần cũng là vì An Nhân Công chúa. Bà ấy là Công chúa liên hôn từ Bắc Tề, cái chết của bà ấy nói lớn không lớn quá nhưng cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Đông Tề đã hết hy vọng, Bắc Tề không động tĩnh, Tây Tề chắc chắn sẽ được đà lấn tới, gây chiến trên cái đại lục này.

Hành lang bỗng truyền tới tiếng bước chân lộp cộp khiến nàng giật mình, vừa xoay đầu lại đã thấy một vị cô cô mặc đồ tím thêu hoa, nhìn qua đã biết ngay chức vị. Nàng ta lạnh lùng nhìn về bên này, nhẹ nhàng cất giọng: "Triệu Thái y! Tề Quý phi cho gọi người, phiền người theo nô tỳ một chuyến."

Tề Quý phi? Vừa nhắc Tào Tháo không ngờ Tào Tháo đã đến.

Người của Quý phi tới, mười phần thì chắc chắn có chín phần không tốt. Khóe miệng nàng giật giật, bản thân vừa mới từ Đông Tề trở về, còn chưa kịp ngồi xuống thở lấy sức đã bị mấy ả nữ nhân này kéo vào cuộc rồi. Đúng là nằm không cũng trúng tên mà.

"Sư phụ?" - Yến Nhan nhìn biểu cảm sắc lạnh trên mặt vị cô cô đó, lo lắng kéo kéo tay áo nàng. Nhã Nhi chỉ là một Thái y nhỏ bé, không có tiếng nói, hiện giờ ngoài chuyện cẩn trọng dò đường ra, chẳng thể làm được gì hơn.

"Không sao, Quý phi có lẽ thân thể suy nhược, muốn kê vài đơn thuốc, ta đi rồi trở về ngay!" - Nàng cảm nhận được bàn tay đang run lên khe khẽ của hai nha đầu kia, cố nặn ra một nụ cười trấn an bọn họ. Nàng hít một hơi thật sâu, không còn có cách khác nữa, đến nước này chỉ có thể liều một phen, bước một bước dò một bước, chuyện đâu còn có đó. Nàng gạt nhẹ hai bàn tay ấy ra, chậm rãi cầm theo chiếc hộp gỗ, tiến về phía vị cô cô kia.

Trời đã sẩm tối, khắp nơi trong cung đều đã lên đèn hết. Nhã Nhi kéo lớp áo dài, tay xách theo chiếc hộp gỗ đựng dụng cụ khám bệnh, chậm rãi bước từng bước nặng nề theo sau nữ nhân đó. Ánh đèn lập lòe phía trước khiến mắt nàng hoa đi. Nàng cứ có cảm giác chuyến đi này giống như một lần mạo hiểm bước vào hang hổ.

Nàng tới đây từ năm mười ba tuổi, là Ngự y trẻ tuổi nhất trong cung. Cũng đã gần bốn năm trôi qua rồi, khám bệnh cho rất nhiều cung nhân, từng ngóc ngách ở đây nàng đều vô cùng quen thuộc. Nhưng không hiểu tại sao, khoảnh khắc này bản thân nàng lại căng thẳng tới vậy, bởi lẽ sắp bước vào một trận chiến không phân chính tà sao? Nhìn tòa nhà nguy nga trước mặt, nàng hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn bước vào.

“Thần tham kiến Quý phi nương nương.” - Nhã Nhi bước vào, chậm rãi khom người hành lễ với nữ nhân đang lả lơi nằm dài trên ghế.

Căn phòng đèn nến lung linh, hoa văn chạm khắc tinh tế, khắp nơi còn sực một mùi hương ngào ngạt. Khung cảnh sa hoa vô cùng, không hổ là phi tần được Hoàng đế yêu chiều nhất. Nàng không ngẩng đầu lên, vẫn điềm tĩnh cất giọng dò hỏi: “Trời đã muộn như vậy vẫn cho gọi thần, không biết nương nương có chỗ nào không thoải mái ạ?”

“Thân thể bổn cung vô cùng khỏe mạnh, hôm nay gọi ngươi tới cũng chỉ vì một chuyện.” - Nàng ta chậm rãi bước từ trên chiếc ghế dài xuống, khoan thai bám tay cung nữ, tiến đến trước mặt nàng.

Ngửi thấy mùi hương nồng xộc lên mũi, nàng khẽ nhíu mày: "Thần tài hèn chức mọn, không biết giúp được việc gì cho Quý phi nương nương?"

Ẩn quảng cáo


Quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng ta đối diện với ánh mắt bình tĩnh của nàng, cười cười nói tiếp: "Ngươi từng vào cung của Hiền phi chữa bệnh cho nàng ta nhỉ? Ta muốn ngươi giúp ta giết chết Hiền phi, chỉ cần nàng ta chết ta sẽ cho ngươi an toàn xuất cung."

Nhã Nhi từ nãy đến giờ cúi đầu cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ bật cười. Biểu cảm trên mặt Quý phi cũng dần xấu đi, đám cung nhân ai nấy tái mét mặt, vội vàng quỳ sụp xuống đất. Nàng cong môi, điềm tĩnh đáp: "Quý phi nương nương nếu không có gì đáng lo, vậy thần xin lui xuống. Thần nhận sự phó thác của Trương đại nhân và Bệ hạ ra ngoài tìm thảo mộc, hiện tại thân thể không khỏe, e rằng ở lại lâu sẽ khiến nương nương khó chịu."

"Không đồng ý? Vậy cả nhà ngươi cũng đừng hòng có kẻ nào sống sót." - Tề Quý phi rất nhanh đã nhìn thấu ý tứ của nàng, giọng nói thanh lạnh lập tức cất lên, tràn đầy uy hiếp.

"Ha ha, có lẽ vì bệnh tình của bệ hạ mà người lao tâm quá rồi. Nếu nương nương đang mệt mỏi, thần càng nên lui sớm hơn." - Nàng cười cười, nhanh nhẹn đỡ lời nàng ta. Nhã Nhi mở hộp thuốc để lại hai thang thuốc bổ, rồi khom người hành lễ, từ từ lui ra cửa. Hai lần bị ngó lơ khiến Tề Quý phi tức tím mặt, nhưng cũng chẳng thể làm gì nàng trước mặt mọi người.

Người am hiểu về độc dược nhất trong cung có mỗi mình nàng, nàng ta là Quý phi, trực tiếp động thủ giết hại Quan viên trong triều tất nhiên sẽ bị dị nghị. Vì ngôi vị Thái tử của con trai, nàng chắc chắn nàng ta sẽ không hành động liều lĩnh thế đâu.

"Triệu Nhã Nhi, kẻ thất thời mới là người thông minh, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi."

Bước đến cửa, nữ nhân bên trong chợt nói vọng ra. Nhã Nhi dừng lại, hai tay vẫn cầm hộp gỗ đặt trước bụng, chỉ là chân bỗng chần chừ, mãi cứ khựng trên thềm đá hoa cương. Tề Quý phi ở bên trong nhìn thấy biểu hiện này liền bật cười đắc ý. Phải, nàng đã chần chừ rồi, nhưng không để nàng ta kịp cao giọng mỉa mai, nàng vén lớp sa mỏng trên váy, chậm rãi đáp lại một câu rồi rời đi: "Thần... đa tạ Quý phi quan tâm!"

Trước khi nàng nhập cung, Triệu gia đã thất thế, chuyển ra khỏi phạm vi cai quản của Bắc Tề rồi. Một Quý phi như nàng ta, muốn tìm đâu có dễ, chỉ sợ tìm được ra thì mọi chuyện trong cung đã bị Hiền phi an bài đâu vào đó. Bước ra khỏi cung, nàng chợt dừng lại, nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng phát ra từ bên trong lại không kìm được mà bật cười...

Nhưng có đánh chết nàng cũng không ngờ, một hành động trong vô thức của mình hôm nay lại biến thành cái hố chôn sống bản thân ngay trong hoàng cung này.

Mới sáng sớm, Nhã Nhi bỗng nhiên bị con nhóc Yến Nhan lật chăn khua dậy trong cơn mơ màng. Nhìn ra ngoài trời còn chưa sáng rõ, nàng không khỏi mơ hồ dụi dụi mắt, còn chưa kịp nói câu gì đã nghe thấy tiếng la của đám cung nhân trong Thái y viện: "Có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi! Đêm qua là ai bốc thuốc cho Tề Quý phi? Người của Hoàng hậu tìm tới rồi!"

---- Hết chương 5 ----

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Số ký tự: 0