Vương Gia Xin Tự Trọng

Nhân vật: Tướng mặt liệt thâm tình Lạc Mục Tĩnh công x Vương gia phúc hắc thích gây sự Trần Hoài Dư thụ.


Văn án: Triều đình Trần Quốc lần đầu tiên chứng kiến Nhàn Vương ép mua ép bán bản thân, khiến quần thần không thể bỏ qua.

“Vương gia, thần xuất thân tầm thường, chẳng qua gặp được cơ may trở thành tướng quân trấn thủ nơi biên ải, chỉ mong lấy hết khả năng của mình bảo vệ đất nước, chưa từng có ý định trèo cao tơ tưởng đến ngài.”

“Ngươi không dám trèo cao? Vậy được, ta làm dân thường là được chứ gì?”

“Thần chưa từng nghĩ đến việc sẽ thành thân, mong vương gia suy xét.”

“Không sao, gặp được ta thì ngươi sẽ thay đổi chủ ý.”

“Thần rất nghèo không có tiền để lấy ngài.”

“Cái đó thì không cần, ta có nhà, có đất, có sòng bài, tiền không thành vấn đề.”

 Lạc Mục Tĩnh không còn lời lẽ để nói, hàm hồ đáp. “Thần… thần bất lực.”

Nhàn Vương lần đầu tiên trong đời cảm thấy đuối lý.

Quần chúng ăn dưa cũng câm nín, tướng quân cũng đã ra sát chiêu rồi, chỉ mong vương gia có thể suy nghĩ lại mà tha cho người ta.

Ai ngờ, bọn họ còn chưa giải vây cho tướng quân đã nghe thấy vương gia hùng hổ đáp.

“Bổn vương nằm trên.” - Chuyện nhỏ thế này, sao có thể làm khó được ta.

Lần này đến lượt Lạc tướng quân câm nín, hắn lần đầu tiên cảm thấy không có tài năng ăn nói là thiếu sót lớn nhất trong cuộc đời này.

Nội tâm của quần chúng ăn dưa cũng kịch liệt phản ứng, nhất thời đồng lòng có một suy nghĩ, ngài có khả năng sao!

Nhận xét về Vương Gia Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0