Chương 9: Sức mạnh mỹ nhân & Một cơn lạnh giá cõi lòng.
Rồi một giọng ấm áp thanh cao nhưng cương nghị vang lên, đập tan mọi khúc mắc và cả trận bắt nạt kệch cỡm đang bày ra trước mắt:
- Tay của tôi thì làm gì để ở đâu hay ôm ai, tự tôi quản lấy chứ! Hạ Chi này, ba mẹ chiều em hư rồi nhưng tôi không rảnh làm theo thói tiểu thư của em. Rồi em đấy, hội gà nhà của em làm phiền phức hay chơi trò tởm gì thì tự đi mà quản lý, đừng vấy đục mắt tôi. - Khiết An hơi trừng mắt và lạnh nhạt nói. - Nếu không. Đừng trách tôi không khoan dung em!
Khiết An kèm theo lời nói dứt khoát ấy là tầm mắt thờ ơ lạnh giá đương quét ngang mày nhỏ Hạ Chi ngay trước mặt. Một mùa hè Sapa phủ mờ hơi sương cũng không rét buốt bằng lời nói cùng ánh nhìn sắc lạnh đó của cậu bé, Hạ Chi phút chốc tái mét lẫn mặt mày cứng đờ vì kinh ngạc. Nhỏ ấy công nhận rằng mình đã không tiếc lời dèm pha thêu dệt thêm về Tuyết Sa dù không chắc là có từng thấy con nhỏ đó sống ở cái làng này hay chưa, chỉ bởi vì ganh tị chút hào quang mà cô bé Tuyết ấy lỡ chiếm mất của nhỏ. Chỉ tiếc là, Khiết An - người mà Hạ Chi thật lòng thương mến vì sao lại vô tình xuất hiện không phải lúc, nhất là con nhỏ đó còn cả gan dám ôm lấy người anh yêu thương nhất của Hạ Chi cơ chứ?!...
Hơn nữa, xót xa nhất là anh ấy vậy mà không hề thấy ghét bị đụng chạm như mọi khi. Lại còn bênh con bé đó chằm chặp ư? Tại sao thế??? - Chỉ vừa thoáng nghĩ tới đó, mắt Hạ Chi phút chốc càng đỏ hoe như có điều ấm ức oan khiên nhiều lắm.
Tất yếu nhỏ ấy vẫn sợ phải hứng chịu đòn trừng phạt bất ngờ đến từ sự “thiếu khoan dung” nằm trong lời lẽ đanh thép của Khiết An, mà phải lùi bước và vờ nhún nhường. Thế nhưng, mặc cho chút cắn rứt lương tâm còn sót lại thì nỗi oan ức và cơn ghen tức ngấm ngầm của Hạ Chi ngày ấy đã vô tình biến đứa trẻ vốn thông minh nhanh nhạy thành đứa bé gái có trái tim ngoan độc và âm hiểm. Ta có thể trách một người chọn thành kẻ ác là vì họ quá yếu lòng với điều xấu, nhưng đôi khi có lẽ ta đã lờ đi hoàn cảnh bức bách vô phương thoát ra của ai đó. Hạ Chi quả thực rất thích Khiết An và dường như cô nhỏ sẵn sàng làm mọi thứ kể cả điều bất lợi cho mình chỉ để chiều lòng cậu ta. Nhưng cô nhỏ đó nào đâu hiểu được rằng Khiết An vốn không bao giờ thuộc về cô, cũng như sẽ có một số người trong đời mà dù bạn có thương mến cách mấy hay dùng thủ đoạn ra sao thì cũng vĩnh viễn không thể nào với tới nổi.
Chỉ biết rằng, sự âm độc kia đã tìm được miếng bấc phù hợp mà rủi thay khơi lên ngọn lửa tai hại trong lòng đứa nhỏ mất rồi. Hạ Chi tuy cun cút nghe lời Khiết An ở ngoài mặt nhưng nó vẫn sẵn sàng hất đầu sang phía thằng Mạnh - kẻ ái mộ mình, không tiếc ban tặng cái liếc mắt nũng nịu mà thao túng Mạnh. Đừng tưởng kẻ cầm đầu và có tất cả là đứng nhất, bởi đôi khi mỹ nhân trong lòng kẻ ấy mới là người nắm quyền trượng, nhất là khi hắn lại bị một người vốn dĩ thông minh xinh đẹp và gian xảo như nhỏ Hạ Chi đây điểm trúng huyệt trong tim. Hạ Chi hất hàm nói những lời mơ hồ xảo biện với Khiết An, lại vừa vuốt ve tâm ý ai kia:
- Thôi thì chắc Khiết An nói đúng hơn, vì anh ấy lớn tuổi và hiểu biết nhiều hơn tôi phần nào. Nhưng mà dẫu sao điểm khả nghi này tôi sẽ không dễ bỏ qua vậy, vì cái kim trong bọc phải có ngày lòi ra thôi. Tao nói vậy đúng không, Mạnh - Nói hết cái xảo ngữ ấy xong là cô ả liền dài giọng vuốt đuôi hùm ngay. - Ôi thôi nào Mạnh ơi, đừng mắc mệt với con nhỏ ấy nữa làm gì. Nghe lời tao rồi tao dẫn mày với mọi người thăm thú nơi khác nhé. Còn nhiều chỗ hay và đẹp lắm nè, đầu tiên là...
Được người đẹp ra tay giải thích đỡ mất mặt, lại còn nhận lại cái liếc mắt lẫn lời làm nũng thật ngọt của kẻ hắn thầm mến, Mạnh hơi đâu còn để ý gì nữa cứ thế mê mệt chạy theo Hạ Chi mà hầu nhỏ đó. Rồi hắn đằng hắng giọng và kẻ cả nói vang:
- Tốt! Sự tình tạm hoãn tại đây. Chúng ta giải tán, à quên đi chơi tiếp chỗ khác đi! - Trái tim run khẽ bởi Hạ Chi khiến thằng Mạnh nói năng vấp váp, vậy nhưng hắn cũng chẳng tiếc lời để lại một sự chà đạp cuối cùng cho cô bé Tuyết đáng thương kia. - Vậy nhưng mày, Tuyết Sa mày nhớ đó, đừng bén mảng lại gần tụi tao hiểu chửa, nếu không có anh lớn kia bảo vệ mày thì đừng hòng tụi tao để yên cho!
Lời Mạnh nói ra cũng vô thức hợp lý hóa một sự thật. Đó là từ bây giờ, cô bé Tuyết của chúng ta đã có thêm một người bạn, một chỗ dựa tinh thần mới. Một người bạn lớn dịu dàng ư hay một hạnh phúc mới ấm áp, và có lẽ là rất đẹp trai với tính tình cổ quái lạ lùng nữa là đằng khác! - cô bé ưu tư thầm nghĩ.
Nghĩ nhiều đến mức không nhịn được khẽ cười một cái. Ngay tại cái hiện trường khẩu chiến tan hoang không còn ai lại càng cười như được mùa.
Một thoáng gió lạnh sượt theo sườn đồi thổi ngang qua đôi má hây hây đỏ của ai đó, ôm ấp hương mùa hè rất riêng của Sapa trong làn tóc mềm của cô bé Tuyết hay ngượng ngùng. Vẻ đẹp tràn đầy rung động đến cả thiên sứ nhà giời cũng phải nao lòng, và thế là trái tim kín tiếng của thiếu niên nhỏ ấy không kiềm được bật thốt lên:
- Thật mừng cho em!
- Sao cơ, mừng gì vậy anh? – Tuyết Sa ngây ngốc hỏi, không hiểu sao khi đứng trước cậu thiến niên này lại khiến cô bé thấy khờ khạo nhỏ bé hẳn đi.
- Bởi vì em cười rồi. Bao lời anh khuyên em đều không nghe, mãi đến khi bọn bắt nạt tản đi. Thì em đã cười tươi đến thế, khiến anh thấy mình như vô dụng hơn... - Khiết An bình đạm nói, lời tự giễu trên môi kia mà như em đang thản nhiên kể chuyện ai khác.
Thế nhưng Tuyết Sa vẫn chưa biết gì nhiều về cậu bé đó, em ngộ nhận rằng hẳn mình đã phật ý người ta lắm rồi. Hơn nữa "ân nhân" đây còn vừa giải cứu em một cách đầy ngọt ngào như thế. Nên cô nhóc bèn khẩn trương hẳn lên và giải thích:
- Không đâu, làm sao có thể vậy chứ! Em đã vui mừng lắm vì được anh bảo ban che chở như thế. Chỉ là em chưa đủ tự tin nên chẳng thể bộc lộ nổi cảm giác mình thực sự nghĩ thôi!...
Thế rồi, lấy lại được chút bình tĩnh sau cơn nhức đầu tai ác khi trước, Tuyết Sa trở lại với bản tính lí lắc có chút nghịch ngợm của mình và nói tiếp:
- Thế anh tên đầy đủ là gì? Anh tốt thật đấy, sau này cho em được làm em gái kết nghĩa của anh nhé, được không?
Và đó chính là điểm mấu chốt mà Tuyết Sa chưa hiểu rõ về Khiết An, thái độ cậu bé sau đó đã cho em một nỗi khó hiểu, một cơn lạnh giá cõi lòng...
Khiết An trầm mặc không hề nói gì, ngõ hầu như chẳng để lời cô bé vào tai. Đôi mắt cậu hoang hoải buồn, thờ ơ lướt qua mặt cô bé như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ là đôi chút sơ xuất hay thoáng chốc hư vô mà thôi. Trông như cậu chẳng buồn nhìn gì cả. Dường như thế giới này vừa mới trôi ra khỏi người cậu ta vậy, chẳng thể để lại điều gì trừ một trái tim nhỏ tuổi hoàn toàn bị phong kín.
Có điều việc đó lần nữa gây ra một ngộ nhận khác tai hại hơn. Như thể một lời từ chối thẳng thừng. Khiến cho Tuyết Sa chỉ biết câm nín, phút chốc liền thu mình và càng tự ti. Thực ra cô nhóc ấy chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, vì ở nhà tuy có một người mẹ rất thương cô nhưng trong bà chứa quá nhiều bí mật nguy hiểm dấu kín, nên Tuyết Sa chỉ mong có thêm dẫu chỉ một người thân khác, thật lòng yêu em và bất chấp thế nào cũng sẽ không xa cách không bỏ mặc. Nếu đó là anh ấy thì thật tuyệt vời biết bao. Tiếc là mình quá vô ý mà cưỡng cầu rồi. Vì sao số phận ta lại vô duyên bạc phước tới vậy! - Tuyết Sa chua xót nghĩ.
- Tay của tôi thì làm gì để ở đâu hay ôm ai, tự tôi quản lấy chứ! Hạ Chi này, ba mẹ chiều em hư rồi nhưng tôi không rảnh làm theo thói tiểu thư của em. Rồi em đấy, hội gà nhà của em làm phiền phức hay chơi trò tởm gì thì tự đi mà quản lý, đừng vấy đục mắt tôi. - Khiết An hơi trừng mắt và lạnh nhạt nói. - Nếu không. Đừng trách tôi không khoan dung em!
Khiết An kèm theo lời nói dứt khoát ấy là tầm mắt thờ ơ lạnh giá đương quét ngang mày nhỏ Hạ Chi ngay trước mặt. Một mùa hè Sapa phủ mờ hơi sương cũng không rét buốt bằng lời nói cùng ánh nhìn sắc lạnh đó của cậu bé, Hạ Chi phút chốc tái mét lẫn mặt mày cứng đờ vì kinh ngạc. Nhỏ ấy công nhận rằng mình đã không tiếc lời dèm pha thêu dệt thêm về Tuyết Sa dù không chắc là có từng thấy con nhỏ đó sống ở cái làng này hay chưa, chỉ bởi vì ganh tị chút hào quang mà cô bé Tuyết ấy lỡ chiếm mất của nhỏ. Chỉ tiếc là, Khiết An - người mà Hạ Chi thật lòng thương mến vì sao lại vô tình xuất hiện không phải lúc, nhất là con nhỏ đó còn cả gan dám ôm lấy người anh yêu thương nhất của Hạ Chi cơ chứ?!...
Hơn nữa, xót xa nhất là anh ấy vậy mà không hề thấy ghét bị đụng chạm như mọi khi. Lại còn bênh con bé đó chằm chặp ư? Tại sao thế??? - Chỉ vừa thoáng nghĩ tới đó, mắt Hạ Chi phút chốc càng đỏ hoe như có điều ấm ức oan khiên nhiều lắm.
Tất yếu nhỏ ấy vẫn sợ phải hứng chịu đòn trừng phạt bất ngờ đến từ sự “thiếu khoan dung” nằm trong lời lẽ đanh thép của Khiết An, mà phải lùi bước và vờ nhún nhường. Thế nhưng, mặc cho chút cắn rứt lương tâm còn sót lại thì nỗi oan ức và cơn ghen tức ngấm ngầm của Hạ Chi ngày ấy đã vô tình biến đứa trẻ vốn thông minh nhanh nhạy thành đứa bé gái có trái tim ngoan độc và âm hiểm. Ta có thể trách một người chọn thành kẻ ác là vì họ quá yếu lòng với điều xấu, nhưng đôi khi có lẽ ta đã lờ đi hoàn cảnh bức bách vô phương thoát ra của ai đó. Hạ Chi quả thực rất thích Khiết An và dường như cô nhỏ sẵn sàng làm mọi thứ kể cả điều bất lợi cho mình chỉ để chiều lòng cậu ta. Nhưng cô nhỏ đó nào đâu hiểu được rằng Khiết An vốn không bao giờ thuộc về cô, cũng như sẽ có một số người trong đời mà dù bạn có thương mến cách mấy hay dùng thủ đoạn ra sao thì cũng vĩnh viễn không thể nào với tới nổi.
Chỉ biết rằng, sự âm độc kia đã tìm được miếng bấc phù hợp mà rủi thay khơi lên ngọn lửa tai hại trong lòng đứa nhỏ mất rồi. Hạ Chi tuy cun cút nghe lời Khiết An ở ngoài mặt nhưng nó vẫn sẵn sàng hất đầu sang phía thằng Mạnh - kẻ ái mộ mình, không tiếc ban tặng cái liếc mắt nũng nịu mà thao túng Mạnh. Đừng tưởng kẻ cầm đầu và có tất cả là đứng nhất, bởi đôi khi mỹ nhân trong lòng kẻ ấy mới là người nắm quyền trượng, nhất là khi hắn lại bị một người vốn dĩ thông minh xinh đẹp và gian xảo như nhỏ Hạ Chi đây điểm trúng huyệt trong tim. Hạ Chi hất hàm nói những lời mơ hồ xảo biện với Khiết An, lại vừa vuốt ve tâm ý ai kia:
- Thôi thì chắc Khiết An nói đúng hơn, vì anh ấy lớn tuổi và hiểu biết nhiều hơn tôi phần nào. Nhưng mà dẫu sao điểm khả nghi này tôi sẽ không dễ bỏ qua vậy, vì cái kim trong bọc phải có ngày lòi ra thôi. Tao nói vậy đúng không, Mạnh - Nói hết cái xảo ngữ ấy xong là cô ả liền dài giọng vuốt đuôi hùm ngay. - Ôi thôi nào Mạnh ơi, đừng mắc mệt với con nhỏ ấy nữa làm gì. Nghe lời tao rồi tao dẫn mày với mọi người thăm thú nơi khác nhé. Còn nhiều chỗ hay và đẹp lắm nè, đầu tiên là...
Được người đẹp ra tay giải thích đỡ mất mặt, lại còn nhận lại cái liếc mắt lẫn lời làm nũng thật ngọt của kẻ hắn thầm mến, Mạnh hơi đâu còn để ý gì nữa cứ thế mê mệt chạy theo Hạ Chi mà hầu nhỏ đó. Rồi hắn đằng hắng giọng và kẻ cả nói vang:
- Tốt! Sự tình tạm hoãn tại đây. Chúng ta giải tán, à quên đi chơi tiếp chỗ khác đi! - Trái tim run khẽ bởi Hạ Chi khiến thằng Mạnh nói năng vấp váp, vậy nhưng hắn cũng chẳng tiếc lời để lại một sự chà đạp cuối cùng cho cô bé Tuyết đáng thương kia. - Vậy nhưng mày, Tuyết Sa mày nhớ đó, đừng bén mảng lại gần tụi tao hiểu chửa, nếu không có anh lớn kia bảo vệ mày thì đừng hòng tụi tao để yên cho!
Lời Mạnh nói ra cũng vô thức hợp lý hóa một sự thật. Đó là từ bây giờ, cô bé Tuyết của chúng ta đã có thêm một người bạn, một chỗ dựa tinh thần mới. Một người bạn lớn dịu dàng ư hay một hạnh phúc mới ấm áp, và có lẽ là rất đẹp trai với tính tình cổ quái lạ lùng nữa là đằng khác! - cô bé ưu tư thầm nghĩ.
Nghĩ nhiều đến mức không nhịn được khẽ cười một cái. Ngay tại cái hiện trường khẩu chiến tan hoang không còn ai lại càng cười như được mùa.
Một thoáng gió lạnh sượt theo sườn đồi thổi ngang qua đôi má hây hây đỏ của ai đó, ôm ấp hương mùa hè rất riêng của Sapa trong làn tóc mềm của cô bé Tuyết hay ngượng ngùng. Vẻ đẹp tràn đầy rung động đến cả thiên sứ nhà giời cũng phải nao lòng, và thế là trái tim kín tiếng của thiếu niên nhỏ ấy không kiềm được bật thốt lên:
- Thật mừng cho em!
- Sao cơ, mừng gì vậy anh? – Tuyết Sa ngây ngốc hỏi, không hiểu sao khi đứng trước cậu thiến niên này lại khiến cô bé thấy khờ khạo nhỏ bé hẳn đi.
- Bởi vì em cười rồi. Bao lời anh khuyên em đều không nghe, mãi đến khi bọn bắt nạt tản đi. Thì em đã cười tươi đến thế, khiến anh thấy mình như vô dụng hơn... - Khiết An bình đạm nói, lời tự giễu trên môi kia mà như em đang thản nhiên kể chuyện ai khác.
Thế nhưng Tuyết Sa vẫn chưa biết gì nhiều về cậu bé đó, em ngộ nhận rằng hẳn mình đã phật ý người ta lắm rồi. Hơn nữa "ân nhân" đây còn vừa giải cứu em một cách đầy ngọt ngào như thế. Nên cô nhóc bèn khẩn trương hẳn lên và giải thích:
- Không đâu, làm sao có thể vậy chứ! Em đã vui mừng lắm vì được anh bảo ban che chở như thế. Chỉ là em chưa đủ tự tin nên chẳng thể bộc lộ nổi cảm giác mình thực sự nghĩ thôi!...
Thế rồi, lấy lại được chút bình tĩnh sau cơn nhức đầu tai ác khi trước, Tuyết Sa trở lại với bản tính lí lắc có chút nghịch ngợm của mình và nói tiếp:
- Thế anh tên đầy đủ là gì? Anh tốt thật đấy, sau này cho em được làm em gái kết nghĩa của anh nhé, được không?
Và đó chính là điểm mấu chốt mà Tuyết Sa chưa hiểu rõ về Khiết An, thái độ cậu bé sau đó đã cho em một nỗi khó hiểu, một cơn lạnh giá cõi lòng...
Khiết An trầm mặc không hề nói gì, ngõ hầu như chẳng để lời cô bé vào tai. Đôi mắt cậu hoang hoải buồn, thờ ơ lướt qua mặt cô bé như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ là đôi chút sơ xuất hay thoáng chốc hư vô mà thôi. Trông như cậu chẳng buồn nhìn gì cả. Dường như thế giới này vừa mới trôi ra khỏi người cậu ta vậy, chẳng thể để lại điều gì trừ một trái tim nhỏ tuổi hoàn toàn bị phong kín.
Có điều việc đó lần nữa gây ra một ngộ nhận khác tai hại hơn. Như thể một lời từ chối thẳng thừng. Khiến cho Tuyết Sa chỉ biết câm nín, phút chốc liền thu mình và càng tự ti. Thực ra cô nhóc ấy chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, vì ở nhà tuy có một người mẹ rất thương cô nhưng trong bà chứa quá nhiều bí mật nguy hiểm dấu kín, nên Tuyết Sa chỉ mong có thêm dẫu chỉ một người thân khác, thật lòng yêu em và bất chấp thế nào cũng sẽ không xa cách không bỏ mặc. Nếu đó là anh ấy thì thật tuyệt vời biết bao. Tiếc là mình quá vô ý mà cưỡng cầu rồi. Vì sao số phận ta lại vô duyên bạc phước tới vậy! - Tuyết Sa chua xót nghĩ.
Nhận xét về Vùng Tuyết Hư Vô