Chương 6: Sự chà đạp nơi lũ người & Vòng tay ấm áp của Thiên sứ.

Buồn thay, có vẻ bầu trời ngày hôm ấy không có chút nào ủng hộ Tuyết Sa cả. Nó xui xẻo ngay từ sáng sớm, khi mà những vệt nắng yếu ớt đã chẳng thể chống đỡ nổi một bầu trời âm u nằng nặng và thế nên chẳng một đứa nhóc nào chịu chạy ra ngoài chơi với cô bé cả. Và giờ đây sự xui xẻo đó còn tới từ vài thành viên trong hội nhóm quý tộc phú hào thật đáng ghét trước mặt cô lúc này nữa chứ.

Tất nhiên mặc cho sự thông minh và lời lẽ Tuyết Sa có sắc bén cỡ nào, thì vốn dĩ "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", tất nhiên là sẽ có người áp đảo được và phản công lại những lời tranh luận của cô thôi. Thế rồi rẽ bước ra từ giữa đám nhóc ấy, một bạn nữ khá xinh đẹp nhưng ăn vận có vẻ giản dị và ít sành điệu nhất trong cái hội đó đi tới phía trước cô và nói:

- Tuyết Sa này, cậu khôn hồn thì ngậm cái mồm lại. Có gian dối cũng một vừa hai phải thôi chứ, không thì kẻo người ta lại cười cho! Tôi đây này, tôi cũng sinh ra và lớn lên ở đúng cái làng cậu đang sống ấy từ nhỏ tới lớn. Thế mà mỗi khi đi chơi đầu làng đến cuối xóm khắp cái khu này từ bấy tới giờ, tôi chưa từng thấy một đứa nào trông giống cậu hết á!!

Hết sức nóng nảy mà Nguyễn Hạ Chi, cô bạn đó dù hết sức kiềm nén nói năng lịch sự nhưng cô vẫn không ngừng tuôn ra hàng tràng lời chọc ngoáy vào điểm yếu nhất của Tuyết Sa lúc bấy giờ:

- Vậy nên nói cho tôi nghe coi, cậu từ cái lỗ cống rãnh hôi thúi nào chui lên mà tồn tại được suốt từng đó thời gian tôi sống ở đây vậy, hở cô bạn Tuyết Sa đáng mến ? - Tràn đầy mỉa mai khinh thị, từng lời từng chữ Hạ Chi nói như thể phản bác và nói kháy Tuyết Sa hộ cho cả hội hống hách ngang ngược ấy của cô ta vậy.

Nhìn thoáng qua cũng biết, xét về vóc dáng lẫn cử chỉ ta có thể thấy cô bạn Hạ Chi này có địa vị không cao trong cái hội ăn chơi xấu tính đó, thậm chí là thấp hơn bọn cầm đầu một hai bậc gì đấy. Chẳng là thế nên, từ khi còn rất bé cô ả đã biết nói kháy chửi khéo những người bạn yếu ớt hiền lành của mình lại còn biết cả giả vờ nịnh bợ vuốt đuôi cái đám bạn phú hào kia nữa. Thế rồi cả đám quý tộc độc hại nọ cười ồ lên khoái trá trước câu phản đòn hết sức tàn nhẫn vô tình của Hạ Chi. Ngõ hầu như những lời lẽ đó hoàn toàn vạch trần thân phận vô nhược nghèo khổ của Tuyết Sa và không ngừng chà đạp cô bé Tuyết của chúng ta xuống dưới đáy giếng vậy.

Chỉ đành hết sức tội nghiệp xót xa cho cô bé Tuyết khi ấy. Nàng chỉ vừa hồi tỉnh lại tâm tư sau từng ấy các ảo giác đầy ác mộng ban sáng, thì chưa được bao lâu lại phải chịu đựng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt của Hạ Chi làm khơi gợi lại bao điều ảo ảnh quá khứ đớn đau. Giả như đây là một cuộc chiến thì lời lẽ cô ả Hạ Chi có khác gì những mũi giáo sâu hoắm đang dội xuống tâm can Tuyết Sa những vết thương chết người. Thế là lảo đảo run rẩy không đứng vững, cô bé Tuyết một tay ôm cái đầu đau muốn nứt toát vì chấn động kia của mình mà không ngừng cãi lại tới cùng:

- Các cậu đều là cả đám nói láo không biết ngượng, đồ dựng chuyện đáng chết đáng khinh! Mẹ tôi còn sống sờ sờ ra đó, tôi thì rõ là do mẹ đẻ ra và sống ở cái làng này biết bao nhiêu năm, thế mà... mà Hạ Chi cậu dám đi bẻ ngoặc sự thật như thế hả??? Có tin tôi dám gọi mẹ tôi ra đây chất vấn lại các người hay không!!!

- Hahaa... Hahahaaa... Xem con nhỏ này nó nói chuyện mắc cười chưa kìa. Trời ơi, thật vậy luôn á hả? Giờ mà cậu lại còn dở cái bộ dạng nhát chết phải viện đến sự trợ giúp của phụ huynh ra luôn ấy hả trời!?

Ẩn quảng cáo


Hạ Chi cười mỉa cực gắt rồi cô ả níu lấy tay của thằng bạn to lớn phốp pháp khi nãy không ngừng vừa cười vừa nói:

- Trời ơi Mạnh ơi, mày ra mà xem cậu ta kia kìa. Con nhỏ đó rén tới mức mà phải ôm đầu còn chân tay run rẩy lẩy bẩy đứng không nổi vì khiếp sợ chúng ta đó. Hay là cô nàng khiếp sợ Sự Thật kia nhỉ. Sự Thật thì phải nói rõ to một chút cho cái đám chuột chết bỏ chạy cong đuôi chứ đúng không quí vị!!

Hạ Chi vừa dứt lời thì cả đám độc hại ấy cùng thằng con trai tên Mạnh kia lập tức cười rộ lên. Rồi hết đứa này tới đứa khác vừa cười vừa chỉ trỏ vào bộ dạng yếu nhược run rẩy như bông tuyết tan vỡ trước gió của Tuyết Sa lúc này.

Bấy giờ cô bé Tuyết của chúng ta khủng hoảng hoảng hốt vô cùng, lập luận của cô không vững nổi và ngõ hầu hoàn toàn bể nát trước hàng loạt hình ảnh trùng trùng giờ đây đang đan xen nổi trôi trong đầu cô. Không còn biết đâu mới là Sự Thật còn đâu là ảo giác ảo ảnh nữa, chân cô lúc này như thể bay lên và không còn đứng trên mặt đất vậy. Chấn thương khi xưa trong não như được dịp bùng phát ghê gớm vào đúng giây phút không hay chẳng phải này.

Tựa như đứa trẻ trong sáng vô tội không hay không biết gì thế nhưng một cơn mưa bùn tanh hôi từ đâu đến đã rũ sạch mất đôi cánh thiên thần của đứa bé. Cô bé Tuyết bấy giờ không sao hiểu nổi vì lý gì mà mình phải chịu đựng những lời dựng chuyện vô căn cứ đáng tởm này, nhưng đáng sợ thay trong tiềm thức cô lại mờ mịt chấp nhận chúng và quả thực đôi khi cô đã nghi ngờ chính mình từ tận sâu đáy linh hồn.

Tuyết Sa ơi, ta phải là ai và ta đến từ đâu? - Hàng trăm câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu khiến cho cô bé không còn chút sức phản kháng kịch liệt nào nữa. Thật khổ sở vô cùng!

Ấy thế mà, vào cái lúc mây đen dường như che kín bầu trời hôm ấy, đột ngột ở nơi nao tia nắng chợt đổi hướng và xuyên qua kẽ mây dày đặc mà chạm khẽ lên bờ vai bé Tuyết Sa gầy mỏng. Hay đấy chẳng phải là nắng đâu, mà là một cánh tay vững chắc và ấm áp của một cậu bé nào đó đương ôm chầm lấy Tuyết Sa đang suýt té ngã. Vậy nên, trong cái tầm nhìn mờ mịt và đau đớn đầy tổn thương khôn tả kia, cậu bé hiện lên trong mắt Tuyết Sa tội nghiệp như hóa thành vầng nắng rạng đẹp đến rực rỡ chói mắt và đang đến cứu rỗi cô!

Đó chính là, Đỗ Khiến An, một cậu bé có vẻ chỉ hơn Tuyết Sa có vài tuổi thôi thế nhưng vẻ đẹp của cậu lại hoàn hảo và tinh khôi thuần khiết như một thiên sứ nhà Trời. Và cô bé Tuyết của chúng ta đã ngã vào vòng tay thiên sứ ấy theo một cách như vậy đó.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vùng Tuyết Hư Vô

Số ký tự: 0