Vùng Tuyết Hư Vô

Liệu có ai lại cố chấp hơn tôi - tác giả hay không? Ở nơi đâu lại có người không rành rẽ về một việc gì đó lại cứ cố gắng làm sáng tỏ chúng hơn dù khó khăn? Và chính từ đây, xin mời quý độc giả của tôi tận hưởng một câu chuyện tình yêu kỳ lạ, được viết bởi một người không liên quan cũng có vẻ chẳng hiểu gì nhiều về tình yêu, vì bản thân vốn là một Aromantic (chút asexual có lẽ khả dĩ). Vì tôi vẫn muốn thử một chút, một điều như vậy thì có nên xem là tình yêu hay không. Tôi cố chấp thiệt chứ, nên hãy tận hưởng câu chuyện kỳ dị này và biết đâu nhận xét của các bạn mở được nút thắt trong lòng tôi thì sao?...

Ở câu chuyện đó có một cô bé Tuyết Sa mà mùa đông cuộc đời đã tới quá sớm vào trong tuổi thơ của cô, có cậu thiếu niên nhỏ nọ tên Khiết An đã phải trải qua những thương tâm trong lòng về chuyện tình cảm gia đình lúc bé. Thế nhưng câu chuyện vẫn là góc nhìn tươi sáng đầy chữa lành nhé. Vì như vậy mới hợp với màu tình yêu trong câu chuyện mà tôi muốn gửi gắm tới các bạn độc giả yêu quý!

Có bao giờ bạn thử tưởng tượng về một tình yêu trong vắt như pha lê chưa. Ở nơi đó, hai người chỉ muốn nuôi hai chú mèo con sống đầm ấm qua ngày bên nhau, không sân si cũng không quá đam mê nhục cảm. Vậy nhưng cuộc tình ấy vì sao lại thâm tình và bền bỉ qua năm tháng đến vậy. Phải chăng họ thực sự là hai nửa linh hồn của nhau, dù có bất kỳ ai bấy kỳ khó khăn gì đi nữa cũng không cách nào xen vào tình yêu sâu đậm giữa hai người.

Câu chuyện mang tới cái nhìn mới lạ và tình yêu kỳ diệu, trong sáng nhưng sâu lắng qua bao năm tháng và khó quên giữa hai kẻ vô tính ái (asexual) với nhau.

Nhận xét về Vùng Tuyết Hư Vô

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ