Chương 6: Năng Lực Kì Lạ

Vùng Đất Siêu Nhiên Anh Nhu 1476 từ 13:37 31/08/2021
Màn khai giảng của Học Viện không kéo dài lâu, chủ yếu là lời phát biểu của trưởng trấn. Thi thoảng, tôi có cảm giác ông ấy đang hướng sự chú ý đến mình. Điều đó không làm tôi run sợ, tôi chỉ hơi băn khoăn về cái nhìn đó thôi.

Tôi và Azami chào nhau giữa sân tập trung, cậu ấy nhắn tôi phải bình tĩnh và cố gắng để hòa nhập trong lớp học mới. Tôi chỉ cười cho qua, còn việc gì đến tự khắc sẽ đến. Tôi thấy bản thân có chút lạc quan quá đấy chứ.

Lớp Pháp Sư - tôi không nghĩ nó lại bình thường đến thế. Mọi người không mang theo túi đựng bùa chú, mặc áo chùng hay thêm cho mình những tượng vật mà tôi thường xem trong các buổi lễ truyền thống của Nhật Bản. Họ ăn mặc thật đơn giản, đem theo túi vải và có những chú chim đang đậu trên vai, theo Azami nói, hầu hết pháp sư trong trấn đều thích truyền thông tin bằng chim chóc, thế nên nhân tiện họ học cách huấn luyện nó ở Học Viện. Tôi ngồi vào một cái bàn còn trống phía cuối dãy, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy Azami đang cự cãi với cậu bạn Nomoya lúc nãy, còn Katsuya bị một nhóm nữ học viên bao quanh, phải công nhận phong cách thể hiện của cậu ấy khá thu hút.

Hồi lâu, khi tất cả bàn đều đã có người, một giáo viên bước vào. Cô ấy đeo cặp kính tròn dán mắt vào lũ học trò. Bên cạnh tôi không hề có ai khác ngồi cùng, chắc mọi người đều đã quen biết nhau trước, không lạ gì khi gương mặt tôi trở nên nổi bật hơn bao giờ hết:

"Mỗi người ngồi đây chắc không còn vấn đề gì phàn nàn về sự mệt mỏi, tôi chắc các em đều đang ngóng chờ học kỳ mới. Nhân đây, tôi mong mọi người dành ra ít phút để chuẩn bị khảo sát năng lực đầu năm."

"Chúng em sẽ cho cô thấy kết quả tốt nhất!"– Cả lớp đồng thanh.

Tôi bỗng chột dạ khi nghe thấy mấy chữ " khảo sát năng lực đầu năm". Nó là cái gì tôi còn không biết thì làm sao thực hiện? Tôi chẳng mong kì tích gì xuất hiện hay Azami nhảy ra giải thích cho tôi, chỉ đành đánh cược thôi.

"Nào mười phút trôi qua rồi! Theo từng bàn đi. Em lên trước, Naoki."

Cậu bạn đó tiến lên với vẻ mặt tự tin vô cùng, bàn tay cậu ấy đặt lên quả cầu trong suốt trên bàn giáo viên, tức thì, quả cầu chuyển sang màu đỏ ối, nó bập bùng lên ngọn lửa bên trong, mỗi lúc một dữ hơn.

"Hỏa pháp của em tiến bộ rồi đấy! Được rồi, để xem ai dập tắt được hỏa pháp này nào."

"Em ạ."

Cô bạn ngồi kế bên bàn của tôi xung phong, cậu bạn Naoki kia xem chừng đã bị xúc phạm, ánh mắt cậu ta tỏ ra giận dữ nhưng cô bạn kia không hề để tâm đến, chỉ thẳng tiến đến bàn giáo viên. Cô bạn ấy dùng ngón tay của mình rút ra một lá bùa trong túi quần được giấu kĩ, niệm chú, dán nó vào quả cầu nóng hổi, lập tức, trong quả cầu xuất hiện một dòng nước xanh ập vào ngọn lửa khiến nó tắt lụi.

"Xem ra, cả Naoki và Suzuka đều đã luyện tập chăm chỉ trong kì nghỉ vừa rồi. Tốt lắm."

Nhìn các bạn xung quanh mình lần lượt đi lên kiểm tra, tôi thật sự không muốn ngồi đây nữa. Nơi này không thuộc về tôi và những thứ pháp thuật kia, tôi chẳng hề hiểu một chút gì cả.

"Katori Temo? Ai là Katori?"

"Vâng? Thưa cô, em…"

"À, cô có nghe ngài trưởng trấn giới thiệu về em, nào, cho cô xem em làm được gì."

Tôi từ từ bước ra khỏi nơi ấn tức của mình, mọi người đều nhìn tôi, họ chỉ mong mỏi sẽ có gì đó nổi trội từ năng lực của tôi. Nhưng thật tiếc thay, những gì họ sắp nhìn thấy sẽ chẳng đâu vào đâu. Đặt bàn tay mình lên quả cầu lạnh lẽo kia, tôi không khỏi tự dị nghị với mình, hay là bỏ chạy ngay lập tức để khỏi xấu hổ, bỗng nhiên, một tiếng vỡ dưới bàn tay đang run lên của tôi khiến dòng suy nghĩ vụt tắt. Quả cầu kiểm tra năng lực bị văng ra thành từng mảnh, vung vãi khắp sàn, cô giáo nhìn tôi ngạc nhiên, còn đôi con ngươi tôi dán chặt xuống dưới.

Ẩn quảng cáo


"Em…?"

Bầu không khí thinh lặng bao trùm cả lớp.

"Temo, cô nghĩ là...chúng ta cần gặp hiệu trưởng, theo cô biết, ngài Watanuki cũng đang dùng trà tại đó."

Tôi sững người, lấy lại tinh thần, rồi vội vàng giải thích cho sự náo động mà mình vô tình gây ra:

"Ơ? Cô ơi…Thật ra…Em chỉ là con người thôi ạ. Có khi vì vậy mà quả cầu vỡ…"

"Trong lớp này không thiếu con người, tuy rằng em không thuộc một gia tộc nào, nhưng việc khiến quả cầu vỡ không phải là điều ai cũng làm được..."

"Nhưng mà…"

"Ổn thôi."

Tôi lầm lũi bước theo sau cô, trong đầu luẩn quẩn không biết làm sao cho phải, ước gì có ai đó kéo tôi đi ngay. Đến phòng hiệu trưởng, ngài Watanuki đang hớp vị trà ưa thích của ngài, thì cô giáo đặt lên bàn hiệu trưởng một mảnh vỡ của quả cầu.

"Đây là của Temo. Thưa hiệu trưởng, tôi nghĩ...em ấy...không thích hợp ở lại lớp Pháp sư."

Ngài hiệu trưởng ngắm nghía mảnh thủy tinh hồi lâu, bầu không khí im lặng này khiến tôi thật khó chịu, bên cạnh, ngài Watanuki bỗng mỉm cười.

"Lớp Thủy Thuật, theo như ta nghĩ, nó là giải pháp tốt nhất đấy."

" Lớp Thủy Thuật sao?" - Tôi lo lắng hỏi.

"Đúng vậy, đó sẽ là lớp học mới của cháu."

"Nhưng tại sao…?"

"Vào đêm cháu gặp tên phái Tâm Thể đó, Shukaki có kể với ta về năng lực của cháu, quả cầu lúc nãy, nếu không phải người có sẵn phép thuật trong người, vốn dĩ không thể khiến nó vỡ được."

"Điều đó cũng không chắc chắn được gì cả…"– Tôi đắn đo suy xét.

"Vậy kiểm tra một lần nữa nhé! Lần này, cháu hãy nhìn vào bể cá kia đi. Chỉ nhìn vào thôi."

Chỉ khoảng mười giây sau, chú cá vàng đang tung tăng bơi lội bị thả bổng lên cao rồi rơi xuống tay ngài hiệu trưởng, bể cá không còn nguyên vẹn nữa, cả ba người đều nhìn tôi. Ngài Watanuki nói với hiệu trưởng:

Ẩn quảng cáo


"Anh thừa nhận chuyện này chứ, Katoshi?"

"Óc phán đoán của em vẫn như xưa, Kanruki. Được rồi, theo lời em trai ta, cũng là trưởng trấn, Katori Temo, ta cho phép em sang học lớp Thủy Thuật."

"Vậy tôi xin phép về lớp trước." – Cô Izumi cúi chào rồi bước ra cửa – "Sẵn đây, để tôi dẫn Temo đi đến lớp mới của em ấy."

"Cảm ơn cô."– Hiệu trưởng từ tốn đáp.

Tại hành lang.

"Vậy là cậu sẽ học bên lớp Thủy Thuật Khởi Nguyên?"– Azami kinh ngạc nhìn tôi.

"Ừm…Cậu nghĩ tớ có khả năng đó hả, Azami, càng ngày mọi chuyện càng rối lên!"– Tôi ôm đầu dùng dằn.

"Thôi, nếu ngài Trưởng Trấn nói thế thì cậu nghe theo đi. Dù sao, tớ cũng có thể gặp cậu thường xuyên hơn."

Tôi định nói thêm về việc ban sáng, nhưng Ngài Watanuki bảo tôi đừng kể lể quá nhiều dù có là Azami.

"Vậy Tatsumaki-kun và Kikawada-kun đã làm hòa chưa?"

"Cậu nghĩ sao mà hai người đó có thể chứ? Tớ chẳng hiểu nổi Nomoya, nhiều khi Katsuya chỉ muốn yên mà không được. Tớ thật không thích chút nào cả."

"Tệ thật nhỉ?"

"A, tớ quên mất. Một cô bạn thân của tớ nghe kể về cậu nên rất tò mò đấy, Katori."

"Bạn của cậu à?"

"Ừ, cậu ấy là thành viên của Hỏa tộc." - Azami tủm tỉm cười vì thấy sắc mặt không tài nào hiểu nổi của tôi. -" Xem nào, tuy tớ bảo Thủy tộc với Hỏa tộc không mấy thuận hòa nhưng cũng có vài người ngoại lệ chứ."

Tôi gật đầu đồng ý, bụng nghĩ về cô bạn mà Azami đang đề cập đến.

"Tên cậu ấy là Yuuki Wakui, nếu xét về mức độ nổi tiếng thì không thua kém Katsuya hay Nomoya đâu."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vùng Đất Siêu Nhiên

Số ký tự: 0