Chương 8: Ngắm cảnh hoàng hôn trên tầng năm tại nhà hàng

Moena và Chizumi cũng lên tiếng:

- Đúng rồi đó. Có chi mà cô phải sợ?

- Hãy nhớ rằng: Lát nữa cô sẽ là người đại diện cho chị em nhà Tachiyanagi lên hát mua vui cho buổi tiệc tối nay đó nha!!!!!

Sumie không cười, không nói cũng không thèm đáp lại. Trong khi đó thì Neo đang đứng bên ngoài, và chống cằm lý luận:

- Điều đó có nghĩa là, bọn chúng hiện tại không biết anh sống ở đâu, nhưng bọn chúng biết anh rất yêu thích nhà hàng này, nên chúng quyết định gửi thư đến những cô nhà giàu trong nhà hàng này.

Lẽ dĩ nhiên, anh nói như vậy chắc Conan cũng cần phải hiểu rằng: Dù thông minh đến mấy, nhưng vì mình không phải là người trong cuộc, vì vậy mình sẽ không thể hiểu được hết hoàn cảnh của anh. Bởi lẽ, lá thư đó thực sự không hề được gửi nhầm như Sumie đã nghĩ. Thứ hai, nội dung trong thư hoàn toàn có hàm ý hết cả chứ không hề mang ý nghĩa tường minh như Conan đã lầm tưởng.

Anh nhớ lại nội dung lá thư thứ nhất vừa rồi:

- Điều đó cũng có nghĩa là, Tổ chức gửi lá thư đe dọa này với hai mục đích. Thứ nhất:

"Tổ chức quyết tâm tìm và giết anh tại nhà hàng này."

- Thứ hai:

"Nội dung trong thư còn một ý nghĩa sâu xa nữa, chính là: "Tao sẽ cho đánh bom vào nhà hàng mày yêu thích." Từ "Đánh bom" thực sự không hề mang ý nghĩa tường minh rằng sẽ đánh bom thật. Mà nó chỉ đơn giản để... khiến tinh thần anh trở nên hoang mang hơn bao giờ hết."

Anh chậm rãi phân trần. Conan thì cảm thấy bùi tai.

Lúc này trong phòng VIP số năm. Chigusa bưng ấm trà lên, rót ra một cái ly rồi từ từ đưa ly trà ấy cho Sumie, tươi cười:

- Cô uống ly trà này đi cho dịu nhe tinh thần.

- Ồ, cám ơn cô nhiều nha.

Dứt lời, Sumie nhẹ nhàng đưa ly trà lên miệng, nhấp môi uống từ từ.

- Cô Chigusa này, trà ngon ghê á. - Sumie tươi cười khen.

Chigusa cũng khẽ nghiêng đầu sang một tí, mỉm cười thật tươi bảo:

- Cô cứ quá khen.

Tamie bật cười vui:

- Hahaha...

- Có gì phải lo lắng. Đúng không, nhỉ em gái? - Kimie lí lắc.

- Ờ, ờ. - Sumie chỉ gật đầu hai cái gượng gạo.

Bất chợt ông Kogoro nhìn ra ngoài trời:

- Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

- Năm giờ ba mươi phút. - Neo lấy điện thoại ra nhìn vào, đáp.

- Vậy là chúng ta đến đây cũng đã được một tiếng đồng hồ rồi. - Ông Kogoro nhỏ nhẹ trả lời Neo.

- Là sao hả ba? - Ran bất thần lên tiếng hỏi.

- Chúng ta đi lúc bốn giờ mười lăm, đến đây là đúng mười lăm phút. Chúng ta đến đây là đúng bốn rưỡi chiều. - Ông chậm rãi.

- Wow! Vậy là mặt trời sắp lặn rồi! - Ran hớn hở vui tươi. Cô nàng dang rộng hai tay ra, hướng nhìn ra kính cửa sổ - Sắp được có cơ hội để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rồi!

- Cũng đúng ha em. - Neo xen vào. Anh cũng vui tươi hớn hở không kém gì Ran - Dù nhà hàng này chỉ có năm tầng, nhưng ở trên tầng năm này, chúng ta lại hoàn toàn có thể ngắm cảnh hoàng hôn! View cực đẹp! Không phải ở tòa nhà cao tầng nào chúng ta cũng được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn như này đâu. Huống hồ là một nhà hàng chỉ có năm tầng như vậy.

Ngưng một vài giây anh lại tiếp tục:

- Vậy nên á, phải trân trọng những cái khoảnh khắc như này đi. Hơn nữa nhà hàng này lại ở trên tầng năm này là khu vực dành cho VIP Member, nên không phải ai cũng có cơ hội được ngắm cảnh hoàng hôn như chúng ta lúc này đâu.

Ông Kogoro chỉ gật đầu cho có lệ, chứ thực ra ông không hề hứng thú cho lắm khi ngắm cảnh hoàng hôn. Rồi thế là bất thần ông Kogoro gọi giật Neo:

Ẩn quảng cáo


- Đúng rồi! Anh nói là mời?

Neo ngoảnh mặt lại nhìn ông Kogoro:

- Mời gì chứ?

- Chứ chả phải... chị em nhà Tachiyanagi mời anh đến nhà hàng, rồi anh rủ tôi sao? - Ông Kogoro khẽ cau mày.

- Tôi rủ ngài là đúng, nhưng chị em nhà ấy... không hề mời tôi. - Neo cười hì hì.

- Rốt cuộc là sao?

- Thì tóm lại là tôi muốn rủ ngài đến đây ăn, để cũng coi như là có cơ hội được gặp chị em nhà ấy, vậy thôi! - Neo nhún vai.

- Trời ạ... - Ông Kogoro ỉu xìu, bỗng mặt tươi tỉnh lên, nói có khí thế thấy rõ - Thôi không sao không sao! Nghe nói có "chị em" tôi cũng thích. Không sao.

Cứ mỗi từ "không sao" ông Kogoro lại khoái chí vỗ vai Neo. Trước cảnh đó, Conan và Ran chỉ biết ngán ngẩm nhìn ông:

- Huầy. Ông bác...

- Ba ơi là ba...

Cùng lúc này, ở ngoài hành lang dãy phòng VIP.

- Cô Sonomi này!

- Sao?

- Cô... người cô dạo này thon gọn quá hén?

Sonomi mặt đỏ ửng lên:

- À, có chi đâu. Matsuri à, cô lại nói quá. Tôi ngại lắm.

Matsuri bỗng đưa mắt liếc sang nhìn Moena:

- Cô Moena đây cũng xinh đẹp không kém, nhỉ?

Moena đan hai tay vào nhau, cúi gằm mặt ngay. Mặt cô khẽ nhăn lại có lẽ vì... quá ngại ngùng trước lời khen của Matsuri.

Trong phòng số ba. Chigusa lấy từ trong chiếc bóp màu da ra một xấp tiền, không biết là bao nhiêu, đưa ra trước mặt một tay cầm tiền, tay kia nhẩm đếm, cười:

- Những người có tiền nó phải như vậy, phải có tiền thì mới có cơ hội được xuất hiện trong một cái nhà hàng sang trọng và quý phái như này.

Chizumi thốt lên tỏ vẻ kinh ngạc:

- Chigusa-onechan, chị mang khá là nhiều tiền phết nhỉ?

- Quá khen. Chị mới đi rút tiền ở ngân hàng thủ đô ý mà.

- Tiền trông phẳng thiệt, không bị quăn bốn góc nè.

Chigusa vui vẻ đưa xấp tiền lên mũi:

- Mùi tiền... ôi cái mùi tiền...

- Mê cái mùi ý... - Chizumi cũng nheo nheo mắt.

- Ôi trời... chỗ đó chắc cũng phải cả trăm ngàn Yên... - Conan ngạc nhiên nhìn vào xấp tiền mà Chigusa vẫn đang đếm dở trên tay.

Xong xuôi, Chigusa cho tất cả lại vào trong chiếc bóp bằng da rồi đeo chiếc bóp ấy lên vai, từ từ đi ra. Cùng lúc các cô gái bên trong phòng VIP và chị em nhà Tachiyanagi cũng dắt nhau ra khỏi đó, định đi xuống dưới tiền sảnh thì có một số người, chủ yếu là những người đàn ông trẻ, đang lại gần họ. Họ liền thân thiện chào một cách rất lịch sự, theo đúng như nội quy nhà hàng dành cho VIP Member.

- À, vâng, chào anh ạ!

- Cô xinh đẹp quá. Chào cô nha.

- Rất vui được làm quen...

Ẩn quảng cáo


- Lát nữa xuống dưới ngồi cùng bàn với tôi chứ?

Còn Sumie thì vui vẻ đưa tay phải lên chào họ suốt. Điều này đã khiến ông Kogoro cảm thấy tò mò. Ông hỏi Neo:

- Này. Cô ấy không... không cảm thấy mỏi tay hay sao ta?

- Tôi cũng... không biết nữa. - Nói đoạn Neo thử giơ một cánh tay lên - Đúng thiệt. Nãy giờ cô ấy cứ giơ tay lên chào họ như vậy, không biết mỏi hay sao.

- Đúng! - Ông Kogoro cao giọng ra chiều đồng tình, bắt chước Neo giơ cánh tay phải lên - Khỏe cỡ mấy thì cơ tay cũng phải mỏi thôi!

- Ai cha. Ngài nói nó lại có lý quá. - Neo run run bỏ tay xuống - Chưa chi tôi đã thấy mỏi nhừ cánh tay rồi. Aaaaaaa...

- Chị ấy hạ tay xuống rồi mà nhỉ. - Conan đăm chiêu thầm nói trong miệng.

- À, cô ấy hạ tay xuống rồi. - Bỗng Neo cũng lên tiếng.

Sau đó thì Sumie liền rời đi. Cô vừa dùng tay trái nắn bóp cơ tay phải vừa thở dài.

- Aish... mỏi muốn chớt hà. Tự dưng bắt tôi phải giơ tay lên chào người ta!!!

- "Tự dưng bắt tôi phải giơ tay lên chào" ư? Sao chị Sumie lại nói như vậy? Phải chăng... việc đó là... do không muốn, không thích và miễn cưỡng phải làm à? - Conan, Ran, Neo và ông Kogoro cả bốn người đồng loạt chung suy nghĩ, miệng thầm khẽ.

Cả bốn người họ đều rất đỗi thắc mắc trước câu nói của Sumie vừa rồi.

Những người đàn ông ban nãy thực chất họ là những vị khách đến nhà hàng này để ăn tối, nhưng họ không chỉ đơn thuần là khách bình thường, họ còn là những Fan hâm mộ chị em nhà Tachiyanagi nữa. Họ đến nhà hàng này mục đích là để được gặp gỡ chị em nhà Tachiyanagi, vì chị em họ là những ca sỹ mới nổi, như Ran đã chia sẻ với ông Kogoro lúc gặp Neo trước cửa nhà hàng hồi nãy.

Nhưng thiệt ra cái mục đích chính của những người đàn ông đó là tìm cớ gạ gẫm chị em nhà Tachiyanagi kia. Có người đòi làm quen, thậm chí còn đòi quan hệ. Chợt có tiếng quát của một cô gái:

- Anh đang nghĩ gì vậy chứ??? Sao anh lại có thể nói lên những điều như vậy?

Tiếng quát vừa rồi là của Tamie. Người đàn ông đó vẫn chưa từ bỏ ý đồ đen tối trong đầu gã:

- Nào, qua đêm với anh đi. Có chuyện chi thì anh thề sẽ có trách nhiệm với em...

"Chát!" Cái tát dứt khoát của Tamie khiến người đàn ông lao đảo, ngã ra sàn.

Người đàn ông khổ sở đứng dậy, chạy lại chỗ những người đàn ông kia. Những người đàn ông kia liền mở lời cười nhạo:

- Hahaha... quê chưa anh bạn? Ai bảo dám nói ra những lời đó.

- Ai da... tôi chỉ đùa thôi mà...

Sau khi tát người đàn ông, Tamie đứng chết trân tại chỗ. Hai tay cô run rẩy. Đúng lúc đó thì Kimie chạy tới bên cạnh Tamie.

- Ôi là trời! Em làm vậy sẽ bị xử phạt theo quy định của nhà hàng đó, Tamie. - Kimie nói nhỏ với Tamie, giọng run run.

- Dạ... nhưng tại anh ta làm quá lố, lại còn đòi quan hệ với em nữa. - Tamie nói, giọng như sắp khóc đến nơi - Anh ấy còn vừa nói vừa sờ vào những bộ phận nhạy cảm trên người em nữa.

- Thôi, thôi mà. - Kimie vỗ về, rồi bất giác cô quay đầu sang một bên, lầm bầm - Haizz... bởi dzậy... nổi tiếng nhiều khi cũng là... cái tội hay sao ý.

Lúc này thì đồng hồ trên tường đã chỉ đến năm giờ năm mươi phút. Vẫn đang là ở trên tầng năm, tầng cao nhất tại nhà hàng. Lúc này, Ran đang từ bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Oaaa! Đẹp quá ba ơi! Conan ơi! Anh ơi!

Ông Kogoro miễn cưỡng đứng dậy hỏi:

- Đâu, để ba xem.

Vừa bước tới, bất chợt ông kêu lên thất thanh:

- Áaaaaaa!...(*)

Hơn ai hết Neo là người nhăn mặt vì khó hiểu trước thái độ của ông Kogoro. Nhưng có lẽ vì anh đang vui, hoặc cũng có thể là vì anh không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, thế là anh đưa hai tay ra sau, tiến lại gần Ran, nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Mặt trời dần chuyển sang màu đỏ đẹp ghê. Quả này mà ở tòa cao ốc nào đó mà ngắm cảnh hoàng hôn như này thì thôi rồi, đẹp khỏi chê. Không chỉ như vậy, nếu như mà còn có một người bạn trai cùng ngồi bên cạnh cùng ngắm hoàng hôn với em thì không biết là nó sẽ lãng mạn đến mức nào đâu nhỉ, em?

Báo cáo nội dung vi phạm
Một câu nói đầy ẩn ý của Sumie. "Tự dưng bắt tôi phải giơ tay lên chào" phải chăng mang ý nghĩa gì sâu xa?

Chú thích:

(*) Dành cho những ai chưa biết, ông Kogoro nhìn bề ngoài là vậy nhưng thực ra ông vẫn sợ vài thứ, trong đó có cả chứng sợ độ cao là một điển hình rõ ràng về hội chứng sợ độ cao của con người.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vụ Án Tại Nhà Hàng Pháp Và Cuộc Đối Đầu Với Tổ Chức Neolution

Số ký tự: 0