Chương 7: Vụ hỏa hoạn

Vụ Án Kỳ Lạ The Geminist 1450 từ 23:16 05/11/2022
Simmon kết thúc cuộc thám hiểm nho nhỏ của mình sau hơn một tiếng đồng hồ với thu hoạch duy nhất là dăm ba bức hình chụp lại chiếc xe van bí ẩn. Không có bức nào trong số đó nhìn rõ được phía trong xe. Kính trước và cả các ô kính hai bên hông đều là kính một chiều. Hơn nữa, cửa buồng lái và cửa sau của xe đều bị khóa chặt, mà anh thì không dám mạo hiểm đến mức phá khóa một chiếc xe hơi. Không còn gì để làm ở xưởng thép cũ này nữa, anh lên mô tô chạy thẳng về nhà.

Nhưng mọi điều tồi tệ cứ thế ập đến.

Khi nhìn thấy tòa nhà chung cư của anh lấp ló hiện ra sau ngã rẽ, anh đã biết là có gì đó không ổn. Một loạt xe cảnh sát và xe cứu hỏa đang đậu dưới vệ đường sát ngay cửa khu chung cư. Tập trung xung quanh đó là kha khá những người mặc đồ bảo hộ cứu hỏa và cả đồng phục cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Đứng từ tận đây, Simmon vẫn có thể nghe thấy hàng loạt âm thanh từ đằng xa vọng tới: tiếng còi hụ inh ỏi, tiếng la hét thất thanh, tiếng gọi tên í ới. Hàng xóm của anh đang chen nhau chạy ra từ cánh cửa chính, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng hoảng loạn. Anh vội tấp xe vào vệ đường và hướng mắt lên phía tầng trên, nơi đội cứu hỏa đang hối hả phun xuống từng luồng nước mạnh.

Những gì Simmon thấy ngay lập tức làm anh choáng váng trong cơn hoảng loạn nhất thời: cả khu chung cư đang ngập trong biển lửa và khói. Tại đúng vị trí căn phòng của anh, hai cánh cửa sổ bằng kính đã không còn nguyên vẹn mà nằm cong queo trên khung cửa. Phần nhựa bọc ngoài của chúng bị nung chảy một cách dễ dàng bởi nhiệt độ cao. Qua hai ô cửa ấy có thể thấy rõ những lưỡi lửa hung tàn đang thi nhau liếm lên bất kỳ thứ gì trong phòng anh mà chúng với tới được và thở ra từng bụm khói đen kịt bốc lên nghi ngút. Tuy không chịu ảnh hưởng nhiều bởi ngọn lửa, nhưng bức tường bên ngoài cũng bị bám đầy muội than. Hai căn phòng bên cạnh phòng anh đã bắt đầu bén lửa. Đám lửa mãnh liệt vẫn chưa dễ dàng chịu khuất phục, mặc cho đội cứu hỏa đang cố gắng hết sức mình. May thay, anh không thấy xe cứu thương đâu cả. Có lẽ không người dân nào ở khu chung cư bị thương tổn quá nặng. Nhưng hiện giờ, căn phòng anh coi là nhà nhìn chẳng khác gì một hỏa ngục thu nhỏ. Cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí Simmon.

Một cách khó nhọc, Simmon kéo đầu óc mình ra khỏi cú sốc và tự bắt mình đối mặt với thực tại tàn khốc. Anh không rõ vì lí do gì mà vụ hỏa hoạn xảy ra, nhưng có một điều anh có thể đoan chắc: nếu anh bén mảng lại gần khu nhà lúc này, cảnh sát sẽ tới tra hỏi anh ngay lập tức. Sự xuất hiện của cảnh sát chứng tỏ rằng đây không đơn thuần là một tai nạn thông thường. Đám cháy nhiều nguy cơ bắt nguồn từ chính phòng của anh, vậy nên anh không nghĩ họ chỉ hỏi qua loa một hai câu. Lúc này, một cuộc tra hỏi không nằm trong danh sách những thứ anh cần. Mới chỉ vài tiếng trôi qua từ khi Simmon tìm ra dòng chữ đề cập đến dự án số 32, phòng anh đã đột nhiên bị nuốt chửng bởi khói lửa. Sự việc đã không còn nằm trong giới hạn mà một mình anh có thể kiểm soát nữa.

Anh quay xe, đội mũ bảo hiểm cẩn thận và nổ máy. Nội trong hôm nay, đây đã là lần thứ hai anh phóng xe hướng đến căn biệt thự của gia đình Raymond.

Lúc Simmon tới nơi, quản gia nhà Raymond đã khá ngạc nhiên khi thấy vẻ vội vã của anh, nhưng chừng ấy vẫn không thấm vào đâu so với sự sửng sốt của chính gia chủ. Nhìn dáng điệu hớt hải của cậu bạn, Raymond đã đoán được có điềm chẳng lành, liền bỏ dở ván cờ vua online đang chơi và đứng bật dậy khỏi bàn máy tính. Nhưng câu hỏi chưa kịp được thốt lên, Simmon đã ra hiệu yên lặng và lên tiếng:

- Raymond, tôi cần cậu nghe cho thật kĩ những gì tôi sắp nói.

Tiếp theo đó, anh kể lại cho Raymond những biến cố đã xảy ra, từ dòng chữ PCS 32C mà Alex đã viết, chiếc xe van màu đen nằm giữa nhà máy thép cho đến đám cháy chưa rõ nguyên nhân ở khu chung cư. Như thể một con đập được mở cửa xả, Simmon cứ thế thao thao bất tuyệt cho đến khi chẳng còn gì để kể nữa. Anh cũng không quên nhờ Raymond kể lại đầu đuôi cho cả Jason và Martha. Việc giải mã tiếp những bí ẩn này từ giờ sẽ tạm thời được giao lại cho bọn họ.

Mất một lúc sau, Raymond mới định thần được. Anh hỏi lại Simmon:

- Vậy bây giờ cậu định làm gì?

Một thắc mắc hiển nhiên. Simmon đáp ngay:

- Tôi sẽ tới trình diện cảnh sát. Ít nhất ta cũng biết đại khái những gì họ đã điều tra được trong một giờ đồng hồ vừa qua. Có lẽ giờ họ cũng đang cuống cuồng đi tìm tôi rồi. Trên đường đến đây, tôi đã cố tình ngó lơ ít nhất là hai cuộc gọi đến của đơn vị điều tra.

Ẩn quảng cáo


Như để chứng mình điều đó, chuông điện thoại của Simmon lại reo lên. Lần này, anh còn chẳng buồn quan tâm đến nó. Đợi đến khi tiếng chuông tắt hẳn, Raymond mới bàng hoàng hỏi:

- Thế này nghĩa là sao? Hết chuyện của Alex, giờ lại tới cả cậu nữa.

- Tin tôi đi, tôi cũng chẳng hiểu hơn cậu chút nào đâu. - Simmon trả lời một cách mệt mỏi - Vậy nhé, giờ tôi phải đi rồi.

Dứt lời, anh quay người bước ra khỏi cửa, để lại Raymond đứng như trời trồng trong phòng với quá nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu không có lời giải đáp. Trên màn hình máy tính đằng sau, đồng hồ tính giờ bên phía Raymond dừng lại ở 00:00,0s. Thời gian đã hết, và ván cờ cũng theo đó mà tự động kết thúc.​

* * *

Bên trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm của một cửa hàng tiện lợi lớn, từng hàng từng hàng xe hơi đang nằm im lìm ngay ngắn bên cạnh nhau như bao ngày bình thường khác. Trong buồng lái của chúng không một bóng người. Lúc này, toàn bộ khách hàng đều đang vui vẻ bên cạnh các gian hàng đầy ắp hàng hóa đủ thể loại. Chỉ có một chi tiết không hề bình thường: ở góc khuất của nhà để xe, bên trong một chiếc Renault đang đỗ, vẫn còn hai người dường như không thiết gì đến việc mua sắm mà chỉ giam mình trong buồng lái. Người ngồi bên ghế phụ đang thực hiện một cuộc gọi đến. Ngón tay hắn bấm liên tục trên màn hình, nhập vào một số điện thoại mà hắn đã thuộc lòng. Ngay hồi chuông đầu tiên, đầu dây bên kia đã bắt máy:

- Các anh đã xong rồi cơ à? Nhanh hơn tôi tưởng đấy. - Người ấy hỏi.

- Chúng tôi mới làm xong tức thì thôi. Nhưng tôi phải nhắc lại với ông rằng biện pháp này chỉ là tạm thời. Tôi chỉ có thể đảm bảo thông tin sẽ không bị lộ ra ngoài trong khoảng bốn đến năm ngày là cùng.

- Chừng ấy là quá đủ thời gian rồi. Các quân cờ đều đã vào đúng vị trí. Ngay bây giờ, bên chúng tôi sẽ thực hiện nước đi đầu tiên của mình. Nhiệm vụ của các anh coi như đã hoàn thành. Cả hai anh có thể tạm nghỉ rồi.

- Tôi không thực sự nghỉ một giây nào đâu. - Gregory lạnh lùng đáp. Nhưng người nói chuyện cùng hắn không hề tỏ ra nao núng. Ông ta chỉ cười nhẹ:

- Tôi hiểu. Chúng ta đều như nhau cả thôi …​

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vụ Án Kỳ Lạ

Số ký tự: 0