Chương 9: Hà Diễm mất tích

Vong Xuyên Di An 2511 từ 10:02 27/10/2021
"Lạc Hoa... Lạc Hoa, tỉnh dậy đi... Lạc Hoa."

Sau một hồi bất tỉnh nhân sự vì ngợp nước ta nghe tiếng một người không ngừng gọi tên ta. Sau đó một lực đạo ấn xuống lồng ngực rõ mạnh khiến cho ta sặc nước ho lấy ho để mà tỉnh dậy. Ta ngước nhìn nam nhân trước mắt, khung cảnh mờ mờ rồi dần trở nên sắc nét.

Ô! Là Viên Hàn sư huynh đây mà. Sao huynh ấy lại có mặt ở đây rồi? Vậy chẳng lẽ người lao xuống vớt ta lên ban nãy cũng lại là huynh ấy? Viên Hàn mặt lo lắng thấy rõ, con ngươi xám tro đảo một vòng, sâu trong đôi mắt như có hằn lên ngọn lửa.

"Là ai dám đẩy muội muội ta xuống sông."

Ai nấy nhìn vào cũng hoảng hồn mà vô thức lắc đầu, đám đông đứng bu quanh bọn ta không ngừng chỉ trỏ bàn tán, nhưng không một ai hó hé điều gì. Vũ Hồ vẫn đứng yên bất động, không rõ tâm tư đang nghĩ gì, chỉ có ánh mắt tựa có lại tựa như không nhìn ta.

Viên Hàn tức giận liếc mắt qua Vũ Hồ dường như muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng đã bị ta nắm lấy góc áo khẽ lắc đầu. Mỹ đạo sĩ cũng đứng gần đó quan sát xung quanh xem có ai khả nghi. Ta ho khan một tiếng rồi nắm y phục huynh làm điểm tựa để đứng dậy.

"Lạc Hoa không sao, chắc chỉ là người qua đường vô ý đụng phải ta thôi. Tai nạn, là tai nạn cả mà, huynh đừng truy cứu nữa."

Viên Hàn hừ mũi, bộ dạng không can tâm, nhưng nghe ta nói vậy cũng thôi không làm lớn chuyện nữa. Mỹ đạo sĩ tự hiểu chuyện liền giải tán đám đông đang tập trung xung quanh. Ta cả người ướt sũng, y phục dính vào người khiến ta bức rức khó chịu. Khỏi nhìn vào gương cũng đoán được, bản thân bây giờ có bao nhiêu phần thảm hại.

Trong khi ta vắt khô ống tay áo, Vũ Hồ đã bước lại gần từ khi nào, chàng liếc mắt về phía sau. Ta bắt tín hiệu không kịp hơi ngẩn người. Chàng thở dài bất lực rồi đưa lưng về phía ta, giọng trầm thấp:

"Lên đi."

Ta tủm tỉm cười nhìn sang Viên Hàn sư huynh, huynh ấy búng trán ta một cái rồi thủng thẳng bước đi trước. Ta nhảy một cái phóng lên lưng Vũ Hồ, thấy chàng không lảo đảo thì khẽ thở phào. Ta còn sợ, cân nặng của bản thân làm người ta trụ không được.

Ba người bọn ta cứ thế mà xếp thẳng một hàng trở về "nhà". Khoan đã... hình như có gì đó thiếu thiếu thì phải. Đang đi được nửa đường Vũ Hồ bỗng khựng lại.

"Hà Diễm đâu rồi?"

Đúng rồi, từ khi ta được vớt lên bờ cho tới giờ không thấy bóng dáng của nàng ấy đâu cả. Thật kì lạ, lúc thả hoa đăng còn đứng gần bọn ta mà. Mỹ đạo sĩ trầm ngâm nhìn Vũ Hồ, nhếch khóe môi cười âm hiểm nói:

"Có khi nào nàng ta đẩy Lạc Hoa cô nương xuống hồ, vì sợ hãi nên đã bỏ chạy không?"

"Không thể có chuyện đó xảy ra được, Hà Diễm bản tính vốn lương thiện." - Vũ Hồ cắt ngang lời quát lớn.

"Cũng không phải không có khả năng này." Viên Hàn sư huynh cũng gật gù cho rằng lời của Mỹ đạo sỹ có lý.

"Ta quay lại tìm nàng ấy." Vũ Hồ giọng điệu có phần gấp gáp. Ta cũng cảm nhận được sự lo lắng của chàng đối với Hà Diễm. Lồng ngực chàng phập phồng, vai hơi run rẩy. Nàng ấy quan trọng đến thế sao?

"Không được, bây giờ không phải lúc. Còn nếu ngươi cố chấp, thì..." Xoẹt, thanh kiếm rút ra từ bên hông mỹ đạo sĩ lóe sáng đặt trước yết hầu chàng chỉ cách một khoảng nhỏ: "Thanh kiếm của ta không ngại dính máu của ngươi đâu."

Ta cũng vì hành động của hắn làm cho giật mình, bất giác siết chặt vòng tay ôm cổ chàng. Vũ Hồ nghiến răng không phục, định đưa tay hất lưỡi kiếm của hắn ra nhưng đã bị ta ngăn lại. Mắt ta lướt nhìn gương mặt yêu mị không chút gợn sóng của Viên Hàn, không hiểu huynh ấy đang toan tính điều gì mà ngay cả sự an toàn của Lưu Thủy huynh cũng không màng đến. Xem ra, ta phải ra tay một phen.

Mặc dù ánh mắt vẫn dán chặt đối phương ở phía trước, nhưng cánh môi mềm mại của ta gần như áp sát vào tai chàng, phả từng hơi thở lành lạnh, từng câu từng chữ đều như một tảng băng nhọn đâm xuyên tim Vũ Hồ:

"Chàng quên mục đích ban đầu rồi sao, nhiệm vụ của chàng chính là lên kinh ứng thí, đỗ đạt mang công danh về cho phụ thân, phụ mẫu, chứ không phải đắm chìm trong luyến ái. Vũ Hồ, chỉ có khi chàng có đủ quyền lực và sức mạnh thì mới có thể bảo vệ những thứ mình trân trọng và yêu quí."

Vũ Hồ đứng chết lặng, bờ vai căng lên vì kích động bỗng xìu xuống. Y Du ánh mắt khó hiểu nhìn ta, không rõ ta đang thì thầm điều gì. Hắn mấp mấy môi định nói gì đó nhưng đã bị Viên Hàn búng tay, cây kiếm của hắn chệch ra hướng khác.

"Ta nghĩ ai đó đã được thông suốt rồi, đệ tử về thôi."

"Vâng, sư phụ." Mỹ đạo sĩ cúi người tôn kính, cất kiếm vào vỏ để bên hông rồi cứ cách Viên Hàn sư huynh ba bước mà đi.

Ẩn quảng cáo


"À, phải rồi, hôm nay chúng ta ở khách điếm dưới thôn một hôm, pháp thuật của ta hơi trì trệ cho nên ta cần tịnh dưỡng, không phung phí vào những việc không đáng."

Chẳng mấy chốc bọn ta đã dừng chân tại một khách điếm thật sự. Nơi đây khá đông đúc chứ không vắng tanh như cái nơi khỉ ho cò gáy mà huynh ấy biến ra kia. Bọn ta hiên ngang bước vào, cả quán bị khí chất cao ngạo kia dọa người, lời qua tiếng lại cũng bé lại.

"Ông chủ, bọn ta muốn đặt bốn phòng."

"Khách quan, thật ngại quá, bây giờ quán chỉ còn có hai phòng trống thôi. Nếu các vị thấy không tiện có thể đi nơi khác nhưng mà hiện giờ e là chẳng có quán nào còn phòng đâu. Bởi vì hôm nay là trung thu nên có nhiều khách vãng lai tới dự lễ hội."

Y Du còn chưa kịp phản bác đã bị Viên Hàn chặn họng: "Thôi thì hai phòng cũng được."

"Vâng, vâng, cảm ơn khách quan đã thông cảm. Ta lập tức cho người chuẩn bị ngay." Nói rồi ông ta quay tới quay lui hét to: "Tiểu Ngũ, mau dẫn khách lên phòng nghỉ ngơi."

Ta vỗ vai Vũ Hồ, chàng chỉ vừa mới thả ta xuống ta liền bước tới thúc tay vào người Viên Hàn. Không phải huynh ấy lại muốn ta và Vũ Hồ chung một phòng nữa đấy chứ.

"Ba người nam tử các huynh nhét chung một phòng có được không?"

Vừa dứt lời ta cảm nhận được hai luồng sát khí phát ra từ phía sau. Viên Hàn cười tà mị, xoa đầu ta.

"Yên tâm, ta với muội chung một phòng."

"Hả?" Ta trợn tròn mắt, há hốc mồm. Có phải lỗ tai ta nghe nhầm hay không. Ta cùng phòng với sư huynh biến thái á? Ta nghi hoặc lườm huynh ấy đúng lúc huynh ấy quay sang bá cổ ta.

"Về phòng nghỉ ngơi thôi nào."

Đêm khuya tĩnh lặng chỉ nghe tiếng côn trùng kêu ríu rít cả một khoảng không gian hoang vắng. Ta khép cửa lại, trở về nguyên hình thành một đóa hoa đào lười biếng nằm dài trên bàn. Viên Hàn sư huynh nâng ta trong lòng bàn tay đem trước ánh nến huơ lửa.

"Tiểu hoa yêu không sợ bị cảm sao, ở đây chẳng có Lưu Thủy bảo bọc cho muội đâu."

Ta thoải mái hừ nhẹ: "Ừm... Chẳng phải có bằng hữu tốt là huynh sao." Ta bung các cánh hoa để ngọn lửa nhỏ sưởi ấm và hong khô đi sự ẩm ướt, phối hợp với bàn tay thon dài của sư huynh xoay xoay không ngừng "À phải rồi, huynh không sợ người ta ghen sao?"

"Lưu Thủy ở kiếp này không có tình cảm với muội thì lấy đâu ra ghen chứ."

"Muội đâu có nói đến Vũ Hồ." Người ta là đang ám chỉ ai kia chứ bộ.

Viên Hàn cười lạnh: "Tên ấy đấy à. Y bây giờ là đệ tử của ta rồi, nếu không phải ta đến giải cứu y thì y đã bị đồng môn đánh chết."

"Tại sao chứ?" Ta hơi bất ngờ mặc dù trên đường đã nghe Y Du một tiếng sư phụ, hai tiếng cũng sư phụ với huynh ấy. Chỉ là lúc ấy không tiện hỏi.

"Bởi vì bọn họ nghĩ rằng y cấu kết với yêu quái chúng ta góp phần gây nên cái chết cho lão đạo sĩ kia. Nói chung là bị úp lên đầu cái danh phản môn. Muội có biết khó khăn lắm ta mới kéo y về lại bên ta."

Ta dụi dụi cánh hoa vào tay Viên Hàn mà trêu trọc:

"Ây da... Là kéo y về bên ta, ở lại bên cạnh ta chứ gì."

"E hèm! Ý ta là chúng ta có thêm người phụ trợ, muội đừng có mà bóp méo lời ta."

Viên Hàn ho khan, tay cố ý dùng lực bấm vào cánh hoa ta một cái rõ mạnh. Ta vùng khỏi lòng bàn tay huynh ấy trở lại hình người, cười tủm tỉm. Xem kìa, xem kìa, mặt băng tan của ai kia đang đỏ lên kìa. Huynh ấy khẽ lườm ta, rồi bước đến bên giường quăng gối, chăn xuống đất.

Ẩn quảng cáo


"Muội, ngủ dưới đất đi."

Ta bĩu môi: "Dưới đất thì dưới đất, sau này trở về ta và Lưu Thủy dồn nợ tính với huynh."

Viên Hàn xem lời nói của ta nhẹ tựa lông hồng, chẳng thèm quan tâm lấy một chút nào. Y một bước phi đến bên giường, ngồi xếp bằng tịnh tâm, cứ ngồi như thế cho đến giữa đêm. Ta trông sắc mặt huynh ấy có vẻ như đang "yên giấc nồng" liền đứng dậy khoác thêm áo, mở cửa bước ra bên ngoài.

Tiết trời se se lạnh của đêm khuya tĩnh mịch, từng cánh hoa nhẹ rơi xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng, mặt nước họa ánh trăng lại như đang rung động. Ta dạo một vòng sân sau, ngồi bên bàn đá ngước nhìn bầu trời lấp lánh sao và trăng.

Rốt cuộc một đời người phải trải qua bao nhiêu sầu khổ, gặp gỡ bao nhiêu người khiến bản thân khắc cốt ghi tâm. Lấy hoàn mỹ làm mục tiêu để hướng đến nhưng chưa có ai đạt đến được cảnh giới đó cả. Tâm còn suy tưởng có hại cho ta, tâm không suy tưởng mới tốt cho ta, dẫu biết là vậy nhưng không thể kìm lại những mộng tưởng của kiếp người.

"Lạc Hoa cô nương..."

Khi ta đang mơ màng suy tư nhìn trời thì sau lưng phát ra tiếng gọi. Ta chậm rãi quay lại, mái tóc dài chấm eo bay phấp phới. Ta đưa tay vuốt tóc, mỉm cười nhẹ nhìn chàng.

"Chàng cũng giống ta không ngủ được ư?"

Vũ Hồ gật đầu, bước lại gần ngồi xuống bàn đá cạnh ta. Nét mặt thư sinh của chàng không bị ánh sáng của trăng làm lu mờ mà càng thêm tuấn tú. Chàng nhìn ta nghiêm túc như sắp nói ra chuyện hệ trọng nào đó.

"Cô nói đúng, ta sinh ra trên đời đã là nam nhi chi chí, trước hết phải có danh với núi sông mới có thể tự mình bảo vệ mọi thứ mình muốn. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, cũng phải cảm ơn cô nương. Sau đêm nay, chúng ta đường ai nấy đi, tại hạ vẫn như trước lên kinh ứng thí, không cần cô nương và các vị bằng hữu nhọc công đi theo."

"Chàng là đang đuổi khéo ta sao? Ta đâu có chỗ nào để về nữa chứ." Nói xong không khỏi cất tiếng thở dài, một lòng một dạ mong muốn được bên cạnh giúp đỡ chàng, chẳng lẽ đối với chàng đáp ứng ước nguyện của ta khó khăn lắm hay sao.

"Ta vẫn thường nghe Hàn công tử nhắc về Vong Xuyên gì đó..."

Vũ Hồ chưa kịp dứt lời ta đã đưa ngón tay chạm nhẹ môi chàng ngăn lại những lời không nên.

"Đó không phải là nơi chàng nên nhắc đến. Chàng chỉ cần biết, kể từ lúc ta sinh ra trên nhân gian này đã không có một nơi chốn để về nữa rồi."

"Thất lễ rồi, ta sẽ không nhắc đến nữa. Ta chỉ không muốn nhìn cô lúc nào cũng gặp phải nguy hiểm thôi. Nếu cô nương vẫn một lòng muốn bên cạnh hỗ trợ Vũ Hồ thì ta muôn phần cảm kích, nhưng không dám trông mong nhiều."

"Lạc Hoa nguyện ý, nhưng xin chàng đứng đối với ta tiến một bước lại lùi vạn bước. Chàng thấy ta hay cười nhưng ta không giỏi chịu tổn thương."

"Được, dù sao ta đối với cô nương cũng không còn ác cảm. Chỉ là... trong thân tâm ta từ lâu đã gieo một hạt bụi hồng khác."

Tim ta xót một nhịp, lại đau nhịp thứ hai. Nhắm mắt cho qua càng làm bản thân hằn lên vết sẹo tình cảm, ta chọn cách đối mặt và đấu tranh, không ngừng tiến về phía chàng, cho đến khi chàng hiểu được tấm chân tình này của ta. Kiếp trước là vậy, kiếp này cũng thế, ở nơi vật thể đang đập thình thịch phía bên trái lồng ngực kia chỉ chứa một người.

Vũ Hồ trầm tư nhìn ánh trăng sáng như đang chìm đắm vào quá khứ với hồng nhan mĩ lệ rực đỏ một sắc trời. Thời gian cứ thế trôi qua như gió thổi êm đềm, rất lâu sau chàng cất lời ngâm nga:

"Trăng sáng, trăng tròn, trăng lại khuất

Điều cất trong tim chẳng thành lời."

Ta theo hướng mắt chàng ngắm vầng trăng đang dần bị mây đen che phủ. Ngẫu hứng đáp lại một lời chân tình.

"Tri kỉ một đời sẽ gặp lại

Duyên phận nhân gian tương sinh phùng."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vong Xuyên

Số ký tự: 0