Chương 9: Em thật sự rất đáng để người khác nhung nhớ.

Vòng Vây: Giữ Chặt Em Diễn Yêu 934 từ 07:08 26/05/2022
Từ Quân Niệm từ lúc tỉnh dậy luôn chú ý quan sát cô, ánh mắt của hắn không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác ngột ngạt và áp lực. Mạc Khuyên quyết định rời ghế, đi rót cho hắn một cốc nước.

"Làm em phải lo lắng rồi." Từ Quân Niệm nhận lấy, chậm rãi uống hết ly nước ấm.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, trong thời gian dưỡng thương, chúng tôi sẽ để mắt tới anh nhiều hơn. Dù sao anh cũng liên quan đến tận hai vụ án." Vụ án thứ hai, duy chỉ có Mạc Khuyên là nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cô nhìn hắn và mong chờ vào biểu hiện của hắn, nhưng phản ứng tiếp theo đó vượt ngoài sự tưởng tượng của cô.

"Không, tôi chỉ cần một mình em để mắt là đủ rồi."

Mạc Khuyên dở khóc dở cười, cảm giác lời tiếp theo rất khó nói. "Anh luôn coi thường mạng sống của mình như thế sao?"

"Đều là vì an nguy của em mà hy sinh thôi." Câu trả lời này vốn dĩ không liên quan một chút nào.

Mạc Khuyên bật cười. "Nghe vậy... giống như vết thương trên tay anh là tôi gián tiếp gây ra ấy."

Ý cười trên nét mặt Từ Quân Niệm càng sâu thêm. "Em thật sự rất đáng để người khác nhung nhớ."

"Oẹ, anh Từ từ bao giờ trở nên sến súa thế? Hoan tử, cậu nhìn xem chỗ nào trên người tôi chưa nổi da gà da vịt lên không?"

"Da ốc cũng có luôn rồi."

Thiệu Hoan và Dương Kình quay sang nhìn nhau, miễn cưỡng cong môi nở nụ cười. Bộ dáng cứ như anh hiểu tôi, tôi cũng rất hiểu anh vậy.

Căn phòng bệnh cách âm không được tốt, trong lúc Thiệu Hoan và Dương Kình chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì vô tình nghe được mấy câu "sến súa" của anh Từ nhà mình, không tự chủ mà rùng mình vài cái.

Ẩn quảng cáo


"E hèm, anh Từ..."

Mạc Khuyên thấy người của Từ Quân Niệm đi vào liền đứng dậy, biết anh em họ có chuyện riêng cũng lập tức rời đi.

Từ Quân Niệm tiếc nuối nhìn bóng lưng Mạc Khuyên khuất sau cánh cửa, sau khi cô đi khỏi, ánh mắt ngay lập tức trầm hẳn xuống, nhìn đám Thiệu Hoan và Dương Kình không chút động mày.

"Chậc chậc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hoan tử... cậu nói xem khi nào tôi có bạn gái rồi, liệu cũng có một mặt dịu dàng đến chết người đó không?" Dương Kình nhìn Từ Quân Niệm nằm đó, chống tay vuốt tóc trưng bộ dáng soái khí ngời ngời, không ngừng tâng bốc bản thân.

Thiệu Hoan bĩu môi, cười khinh bỉ. "Cậu xem cái dáng đứng nam không ra nam nữ không ra nữ này đi, bán vào hộp đêm cũng phải mấy chục vạn đấy!"

Dương Kình ngay lập tức nhảy dựng. "Hô hô, cậu dám so sánh tôi với mấy người không ra gì đó hả?"

"Im lặng được chưa?" Từ Quân Niệm mất kiên nhẫn xoa bắp tay đang đau nhức, cất giọng nghiêm nghị.

Nghe lão đại nói thế rồi, không im là không được, hai người đàn ông cũng dừng đấu khẩu. Dương Kình gãi gãi đầu, sau đó cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào lẫn cửa sổ, dáng vẻ lén lút hỏi. "Anh Từ, có phải chúng ta gặp chuyện lớn rồi không? Sẽ không bị giữ lại trong đồn đấy chứ?"

Từ Quân Niệm không động, từ tốn nhắm mắt rồi bâng quơ đáp lại một câu. "Người bị giữ lại là tôi chứ không phải cậu."

...

"Rốt cuộc có nhận tội không hả?" Trì Điêu đứng dậy đập bàn, bực tức khi tên côn đồ dưới sự tra hỏi của anh vẫn bày bộ dáng dửng dưng.

"Tôi đã nói rồi, tôi không có tội. Có hỏi thì hỏi tên núp váy đàn bà kia kìa..."

Rầm!

Ẩn quảng cáo


Tiếng đạp cửa chói tai vang lên, Trì Điêu còn chưa kịp nhìn xem người đi vào là ai thì cổ áo tên côn đồ đã ngay lập tức bị một cánh tay thon dài trắng muốt xốc lên cao.

"Ai là tên núp váy đàn bà hả? Đã bắn người ta bị thương rồi mà không chịu nhận tội?"

Trì Điêu thấy dáng vẻ tức giận khác thường của Mạc Khuyên mà phát hoảng, cậu nhanh chóng chạy đến kéo cô tách khỏi tên kia.

"Chị Mạc, bình tĩnh đi đã. Chị không cần phải động tay với tên này."

"Còn bình tĩnh được sao?" Tên côn đồ nhún vai nhếch môi. "Tôi chửi người trong lòng của cô, cô ta tức giận là đúng thôi."

"Ăn nói hàm hồ!"

Không gian sau đó an tĩnh đến đáng sợ.

Nhìn Mạc Khuyên rời đi, trong nháy mắt khiến cảm nhận của Trì Điêu về đội trưởng có chút mơ hồ.

Cô rời khỏi phòng thẩm vấn, đi qua dãy hành lang thì tiện tay rút khăn ướt lau sạch bàn tay túm cổ áo tên côn đồ khi nãy, lúc này cơ mặt mới miễn cưỡng được thả lỏng.

Ngồi trên ghế xoay trong văn phòng, Mạc Khuyên đặt cái trán cao vào lòng bàn tay, nhíu chặt mày. Ban nãy là cô quá kích động rồi.

Cánh cửa gõ cộp cộp ba cái, A Sương tiến vào, nhìn Mạc Khuyên.

"Chị Mạc, người đàn ông đó bắt buộc phải giữ lại."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vòng Vây: Giữ Chặt Em

Số ký tự: 0